|Chi Vân| (1) Giữa Việc Giết Ngươi Và Cải Đạo Ngươi, Ta Chọn Hôn Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi x Diệp Vân

◎Trên bờ vực của cái chết, Diệp Đỉnh Chi quay trở lại mười năm trước và gặp Diệp Vân tràn đầy năng lượng. Nếu hắn giết y, liệu thảm kịch Đông chinh của Ma giáo sẽ không bao giờ xảy ra...

◎Diệp Đỉnh Chi x Diệp Vân

Xưng hô:
Diệp Đỉnh Chi: Hắn
Diệp Vân: Y

========================

01

"Khụ, khụ!"

Diệp Đỉnh Chi cuộn tròn trên mặt đất, che cổ và ho khan kịch liệt. Không khí mỏng manh dường như tràn vào chiếc ống thổi đã cũ nát, mỗi hơi thở ra, lồng ngực hắn tràn ngập vị tanh tanh đầy tia lửa.

Một lúc lâu sau, cảm giác ngột ngạt dần dần biến mất, hắn thả lỏng người ra, giơ tay lau mồ hôi nóng hổi trên trán và cổ.

Tay hắn đột nhiên cử động, hắn choáng váng tại chỗ như bị sét đánh.

Mịn màng, phẳng lì, thậm chí không có vết thương ở cổ!

Hắn nhớ rõ rằng lúc bên cạnh ngôi nhà tranh do chính mình xây dựng dưới thành Cô Tô, hắn đã dùng hết sức lực để lấy kiếm cắt cổ. Hắn nhớ Văn Quân đã ôm chặt hắn và khóc với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hắn nhớ Đông Quân đã nắm tay hắn và hét đến tận phổi.

Tại sao hắn lại nằm đây khi tỉnh dậy trong chớp mắt? Hắn ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Gió chiều thổi qua, trong gió thoang thoảng mùi thơm của bông lúa mì và hoa, xen lẫn vài tiếng ve sầu.

Ở phía xa, nơi những cánh đồng lúa gặp bầu trời đêm, có vầng trăng tròn lớn lạ lùng. Không biết là do thị lực của Diệp Đỉnh Chi hay là thứ gì thật, mà ánh sáng do mặt trăng phát ra không lạnh lùng và sáng như thường lệ mà dường như tụ lại trong một lớp gạc mỏng màu máu, phát ra ánh sáng đỏ.

"Huyết nguyệt?" Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, thật sự giống như một dòng sông máu, ngay cả mặt trăng cũng đang nói cho hắn biết hắn toàn thân đầy máu, tội lỗi không thể tha thứ?

"Có lẽ là vậy." Một giọng nói nhuốm mùi rượu và hơi khàn khàn vì say vang lên trong đêm hè yên tĩnh, "Sách cổ nói rằng, khi bầu trời không cẩn thận, mặt trời và mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ. Cũng có câu nếu mặt trăng đổi màu thì sẽ có tai hoạ, những người lính sẽ bắt đầu chiến đấu, có lẽ ở một nơi nào đó hiện giờ đang có đánh nhau."

Diệp Đỉnh Chi chợt nhận ra bên cạnh mình có một người đang nằm vắt chéo chân trên ruộng lúa mì, trên tay cầm một túi rượu. Trong bóng tối Diệp Đỉnh Chi không thể nhìn rõ khuôn mặt người này, nhưng hắn luôn cảm thấy người này quen thuộc đến khó tả.

"Nhưng ta nghĩ thiên tượng chỉ là thiên tượng thôi, vận mệnh cũng chỉ là vận mệnh thôi. Chủ yếu là xem cho vui. Ngày hôm sau không phải cày ruộng chiến đấu thì tốt nhất nên tin tưởng vào thanh kiếm trong tay mình, phải không, anh này?"

Vừa nói, người thanh niên vừa đưa túi rượu cho Diệp Đỉnh Chi, sau đó ngáp một cái, mím môi, hài lòng nhắm mắt lại.

Diệp Đỉnh Chi cầm túi rượu uống một ngụm dài.

Với giọng điệu và sự điên rồ như vậy, còn ai có thể ở đó nữa?

Nếu bây giờ hắn giết người bên cạnh, chẳng phải cuộc viễn chinh về phương Đông của Ma giáo và sự hủy diệt của vạn vật mười năm sau sẽ xảy ra sao?

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười một tiếng, nằm xuống giữa thiếu niên đang thở đều đều.

Xin chào, Diệp Đỉnh Chi của mười năm trước, hay ta nên gọi ngươi là Diệp Vân.

02.

Diệp Vân vẫn đang mơ về việc chặt tấm bảng ở Thiên Khải bằng một thanh kiếm và vang danh thiên hạ. Đột nhiên, y cảm thấy có thứ gì đó chọt chọt trên mặt mình, điều này đã làm gián đoạn hành trình trở thành kiếm khách của y.

Y chộp lấy thứ đập vào mặt mình, bóp chặt. Miếng thịt mềm ngon. Y há miệng cắn một miếng lớn mà không mở mắt.

"Hừm...bánh quế!" Đôi mắt mở to của y sáng rực lên, "Ngọt quá!"

"Ăn no rồi thì lên đường thôi."

Diệp Vân ngồi dậy và nhìn người đang nói chuyện. Người này mặc quần áo thần bí, với tư thế cao và thẳng, giống như một thanh kiếm bí ẩn chưa được rút ra khỏi vỏ, toát ra khí chất hung dữ không thể coi thường. Chỉ là hắn đội một chiếc mũ tre và che mặt nên không thể nhìn rõ khuôn mặt nào phù hợp với khí chất phi thường này.

"Ca ca, là ngươi." Diệp Vân gãi đầu, lấy thân lúa mì dính trên tóc ra, "Làm sao ngươi biết ta sắp đi tới Bắc Man, hiện tại ở Nam Quyết nóng quá, ở đó sẽ mát hơn."

"Ta nói lên đường, ý ta không phải vậy..."

Diệp Đỉnh Chi mở tay ra, làm động tác hỏi.

Khi đến đây, trong người hắn chỉ có mấy lạng bạc, sáng sớm mua quần áo, mũ nón, bánh quế nhưng cũng không đủ mua một thanh kiếm xịn. Vậy nên hắn chỉ có thể mượn kiếm của chính mình để đi giết chính mình lúc trẻ!

Năng lượng chân chính dâng trào, theo sau là cảm giác đau đớn và nóng rát dữ dội của cơ bắp và tĩnh mạch chảy ngược. Trong đầu có tiếng vo ve, trong mắt lóe lên một tia sáng tím nhàn nhạt. Đây là...dấu hiệu của nhập ma...

Tại sao bây giờ hắn sử dụng nội lực lại là dấu hiệu bị nhập ma? Chẳng lẽ trong trận chiến trước đó hắn đã bị thương quá nặng?

Lòng bàn tay run rẩy bị một bàn tay ấm áp bao phủ, đột nhiên tỉnh táo lại, không thể tin ngẩng đầu lên.

"Ừm... Đây là ý của ngươi khi đưa tay ra à?" Diệp Vân do dự, chậm rãi siết chặt tay Diệp Đỉnh Chi, "Còn nữa, lúc nãy ngươi nói đã đến lúc lên đường, ý ngươi là muốn đi cùng ta sao?"

Thanh niên trước mặt dường như thở dài một hơi, ngay cả tấm khăn che mặt cũng tung bay. Hắn cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đúng! Ta muốn đi cùng ngươi!"

03

Cuộc hành trình từ Nam Quyết đến Bắc Man rất dài và buồn tẻ. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy ban đầu Diệp Vân có chút tôn trọng hắn, nhưng sau đó, có lẽ vì hắn không có tiền nên sự tôn trọng nhỏ bé này sắp gặp nguy hiểm.

Tên khốn này mở mồm là cứ kêu "Ca ca", một lúc lại nói: "Ta muốn ăn cái này, ca ca, huynh xếp hàng mua đi", một lúc nữa lại nói: "Thời tiết nóng quá, ca ca, huynh xách hành lý đi."

Diệp Đỉnh Chi trong lòng chửi rủa, hắn nên thuê một con ngựa, nếu cứ tiếp tục như vậy, thời tiết ở Bắc Man cũng sẽ chuyển lạnh hơn. Khi đến thời điểm, sẽ rất thú vị nếu phải quay trở lại Nam Quyết và trải qua một mùa đông. Cái lạnh và cái nóng khắc nghiệt liên tục ập đến họ.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không dám nói ra, bởi vì hắn không có tiền!

Tiểu tử ngốc nghếch này không ngừng luyên thuyên, luôn giở trò xấu xa bằng đôi tay của mình, luôn tận dụng nhiều cơ hội để vén tấm màn che của hắn. May mắn thay, Diệp Đỉnh Chi không thề coi thường bất kỳ kỹ năng kém cỏi nào của y.

Chà, có vẻ như nói điều này về bản thân mình khi mười lăm, mười sáu tuổi không phải là một điều hay ho cho lắm...

Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn sang một bên, lắc đầu nhìn thiếu niên đang vung kiếm liên tục trong tay, háo hức khiêu chiến hắn.

Y nghiện đánh nhau, chủ yếu là vì y bị đánh quá ít. Có người thực sự xứng đáng để hắn đánh một trận.

Nhưng khi người này thật sự tới, Diệp Đỉnh Chi lại không đành lòng.

04

Trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc của y có vết máu, trán lấm tấm bụi và mồ hôi, khiến y trông có vẻ khổ sở.

Diệp Đỉnh Chi ôm ngực bình tĩnh nhìn Diệp Vân bị đánh ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, sau đó nhìn gã với ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, liên tục đứng dậy, cầm kiếm lao về phía trước.

Quá kiêu ngạo, Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm. Trên thiên hạ võ thuật chia làm chín cấp, hơn chín cấp còn có bốn cảnh giới, Diệp Vân hiện giờ ngay cả Kim Cương phàm cảnh cũng chưa tới, đối thủ của y chính là Thác Bạch Dịch, vua kiếm bạo chúa của Bắc Man. Bắc Man đã ở trong triều đại tự do.

Một chọi một quyết đấu, nếu phía sau cảnh giới là hai cấp bậc, không có cơ hội may mắn, nếu phía sau chỉ có một cảnh giới, còn có khả năng tử chiến.

Hắn hầu như chưa nghe nói về nó. Nhưng với tu vi của tiểu tử này thì chẳng khác nào lấy trứng đập vào đá.

Thanh kiếm bá đạo áp sát về phía Diệp Vân với sức mạnh xẻ núi và biển. Diệp Vân không hề sợ hãi, gầm nhẹ giơ kiếm lên và đối mặt với một tiếng "cạch" lớn, tia lửa bay khắp nơi, sau đó Diệp Vân bị đánh bay ra cách đó vài mét, làm tung lên một đám bụi.

"Đừng đánh nữa, ngươi không phải đối thủ của hắn." Diệp Đỉnh tiến lên một bước, cúi đầu nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của thanh niên.

Diệp Vân che ngực cười nói: "Thì ra đây chính là cảm giác đánh nhau với cao thủ, sư phụ ta nói đều là sự thật!"

Y loạng choạng đứng dậy, trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng thêm mãnh liệt, toàn thân nóng bừng, hồng y tung bay, y tùy ý vung tay, kiếm khí như thủy triều.

"Cố lên, hôm nay ta không chết, ta sẽ đột phá!"

Thác Bạt Dịch cười lạnh: "Kiêu ngạo, hôm nay vì võ công Bắc Man, ta sẽ giết ngươi, tiểu tử!"

Nói xong, Thác Bạt Dịch nhảy lên, vung kiếm ra, uy lực giống như quân ngựa phi nước đại, vô cùng bá đạo! Y chỉ dùng nội lực và để toàn bộ cơ thể của mình đối mặt với nó, y bước về phía trước với thanh kiếm trong tầm mắt và tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình.

Diệp Đỉnh Chi lắc lắc người, lui về phía sau hai bước, hắn không hề sử dụng nội lực, nhưng hắn vẫn cảm giác được máu tươi toàn thân dâng trào, thậm chí cả hai tay đều tê dại. Đã lâu lắm rồi, đã lâu rồi hắn không nhớ mình như thế này.

Trước khi rơi vào vực sâu và tuyệt vọng, hắn là một thanh niên có chí khí cao, chạy lung tung, không biết quay đầu không chịu khuất phục, không tin vào vận mệnh.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn gặp y.

"Ách..." Thiếu niên cầm kiếm trong tay, quỳ một gối, phun ra một ngụm máu.

"Ngươi thua rồi, nhận thua đi." Thác Bạt Dịch thu hồi trường kiếm, bình tĩnh nói.

"...Ta vẫn còn một chiêu nữa. Tuy chưa giỏi lắm nhưng ta muốn thử."

Y khó khăn đứng dậy, lau máu trên khóe miệng, đôi mắt bị trán chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng vàng lơ lửng trong mắt.

Y nói từng chữ:

"Bất!"

"Động!"

"Minh!"

"Vương!"

"Đừng cử động, đưa kiếm!" Diệp Đỉnh Chi sắc bén ngắt lời y, Diệp Vân mở tay phải run rẩy kịch liệt của mình ra, trong nháy mắt kiếm bay vào trong tay Diệp Đỉnh Chi.

"Hãy để ta cho ngươi thấy ý nghĩa của việc trở thành một vị vua Bất Động Minh Vương thực sự."

Một bức tượng thần khổng lồ màu đỏ nổi lên từ mặt đất, Thác Bạt Dịch trừng mắt giận dữ, và năng lượng kiếm xuyên qua bầu trời. Chiếc mũ tre cũng bị hất lên không trung, lộ ra khuôn mặt tuấn tú xa cách của Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Vân từ từ mở mắt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro