|Phong Diệp| Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong x Diệp Đỉnh Chi

💡if Nếu Diệp Đỉnh Chi gặp Tiêu Nhược Phong trong quán rượu của thành Thiên Khải trong kỳ thi sơ khảo học đường

*Chủ yếu dựa trên phiên bản phim truyền hình, bịa đặt về quá khứ tuổi thơ

*Tiêu Nhược Phong x Diệp Đỉnh Chi, cả hai bên đều có ý nghĩa ở tập 25?

Xưng hô:
Tiêu Nhược Phong: Hắn
Diệp Đỉnh Chi: Y

=========================

Thành Thiên Khải.

Tại một quán rượu nào đó.

"Ta hiểu rồi, Tiêu Nhược Phong mạnh hơn Lôi Mộng Sát rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn không thể đánh bại một chiêu nào dưới sư phụ của ta, hehe. Sư phụ của ta thực sự rất mạnh." Bách Lý Đông Quân say khướt, kéo Diệp Đỉnh Chi lại, người mà cậu vừa mới quen, nói cho y biết rất nhiều chuyện.

Ai có thể ngờ rằng quán rượu nhỏ ít người biết đến này lại có loại rượu nồng và êm dịu như vậy, có thể so sánh với rượu của Kiếm Lâm.

Diệp Đỉnh Chi say không kém gì Bách Lý Đông Quân, tuy mắt đã mờ nhưng y vẫn ngồi thẳng dậy và mỉm cười trước lời nói huyên thuyên của Bách Lý Đông Quân, nghe cậu bối rối miêu tả những năm tháng y mất tích, thỉnh thoảng gật đầu.

Nghe được Bách Lý Đông Quân nói Tiêu Nhược Phong đã tới thành Càn Đông, tâm tư của y không hiểu sao lại xa xôi, y cúi đầu, đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, lộ ra một nụ cười không thích hợp mà hoài niệm.

"Hửm... Ngươi biết Tiêu Nhược Phong sao?" Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, tựa hồ nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi cười giống như lúc ở Kiếm Lâm, nhưng hiện tại đầu óc có chút ủy mị, căn bản không phân tích được.

Bởi vì Diệp Đỉnh Chi đang say rượu, y cũng không phủ nhận, gật đầu: “Ta lúc còn trẻ cũng đã ngưỡng mộ hắn.”

"Ừm... Lang Gia Vương... Hắn từ nhỏ đã nổi tiếng. Nói cho ngươi biết, trước đây ta từng quen biết một người, cũng rất ngưỡng mộ hắn... Thật trùng hợp, hắn cũng là Diệp..." Bách Lý Đông Quân ợ lên , cuối cùng không nhịn được mà ngã xuống bàn.

Diệp Đỉnh Chi mặc dù dùng tay đỡ đầu, nhưng y cũng ngã gục xuống bàn, dùng ý thức cuối cùng lấy ra số bạc đặt lên bàn: "Lang Gia Vương..."

Trước khi say khướt, y mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang đi về phía mình.

Hắn không bằng Tiêu Nhược Phong là có ý gì? Tuy rằng lời cậu nói là sự thật, nhưng Lôi Mộng Sát vẫn muốn cho Bách Lý Đông Quân một đòn, đáng tiếc hắn nghĩ tới độc dược mà Ôn Lạc Ngọc đã hạ hắn, nên vẫn rút lại ý định giận dữ giơ tay lên của mình.

Tâm trạng của Tiêu Nhược Phong lúc này rất tốt.

“Ta đưa Bách Lý Đông Quân về học đường.” Lôi Mộng Sát cõng Bách Lý Đông Quân, “Nhưng mà, tiểu hâm mộ này của ngươi…”

“Cứ để ta.” Tiêu Nhược Phong gật đầu, hoàng tử đường hoàng vẫn đích thân nhận nhiệm vụ tiễn người, “Hắn có địa vị đặc biệt, ngươi tốt nhất đừng can dự vào.”

Lôi Mộng Sát nhướng mày, không vạch trần thân phận của Diệp Đỉnh Chi, đây sẽ là một vấn đề to tát đối với hoàng tử. Tuy nhiên, sư đệ của hắn vốn là người tốt bụng, nhiều năm nay đang thu thập chứng cứ để chấn hưng Diệp gia nên có lẽ sẽ không làm cho Diệp Đỉnh Chi phải xấu hổ. Vì thế Lôi Mộng Sát huýt sáo, giúp Bách Lý Đông Quân trở lại học đường.

Mặc dù Diệp Đỉnh Chi cao hơn Tiêu Nhược Phong một chút, nhưng y vẫn gầy nếu so với hắn, Tiêu Nhược Phong có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều.

Tiêu Nhược Phong đặt tay Diệp Đỉnh Chi lên vai mình, vòng tay ôm lấy eo Diệp Đỉnh Chi, đỡ y đứng dậy.

Cũng may Diệp Đỉnh Chi chưa hoàn toàn say, theo bản năng dừng lại, nhưng hai chân vẫn có chút yếu ớt. Thân là hoàng tử, Tiêu Nhược Phong hiếm khi trịch thượng và giúp đỡ người khác theo cách này, nên không thể nắm bắt được vấn đề và không thể giúp đỡ người khác một cách ổn định.

Tiêu Nhược Phong vốn tưởng rằng hắn đã sớm gọi Diệp Khiếu Ưng tới. Nhưng trong trí nhớ của hắn, Diệp Khiếu Ưng giống như là loại người chở bao cát thay vì giúp đỡ, cho nên Tiêu Nhược Phong đã âm thầm từ bỏ ý định này.

Nghĩ một hồi, Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ một tay vòng qua eo người nọ, tay còn lại vòng qua cổ y, kéo Diệp Đỉnh Chi đến gần mình hoàn toàn.

Diệp Đỉnh Chi gục đầu, lúc Tiêu Nhược Phong cúi xuống, hắn có thể nhìn thấy tai của y đỏ bừng vì say.

Hắn cười khúc khích vài tiếng, hơi thở nóng bỏng quét qua tai Diệp Đỉnh Chi.

Tai càng đỏ.

Tâm tình của Tiêu Nhược Phong trở nên vui vẻ hơn.

Hắn mang theo Diệp Đỉnh Chi, suy nghĩ về điều gì đó rồi quyết định đưa y đến một trong những nhà trọ dưới tên của hắn, tuy có thể sẽ để vài người nhiều chuyện lan truyền câu chuyện của mình, nhưng ở đó sẽ an toàn hơn cho Diệp Đỉnh Chi.

"Ừm... không phải hướng này..." Cơn gió lướt qua Diệp Đỉnh Chi, giúp đầu óc y tỉnh táo hơn một chút, y nhận ra con đường này không phải đi về quán trọ ban đầu của mình.

Tiêu Nhược Phong kiên nhẫn giải thích với người say rượu: “Ta đưa ngươi đến quán trọ khác, ở đó sẽ an toàn hơn.”

Người say rượu vô lý chỉ vào một hướng ngẫu nhiên, nhất quyết yêu cầu Tiêu Nhược Phong dẫn mình đi hướng đó.

Tiêu Nhược Phong không nhịn được ôm người đi về phía con hẻm nhỏ, dù sao tu vi và thân phận của hắn cũng khó có thể gặp nguy hiểm gì.

Nhưng con đường mà Diệp Đỉnh Chi chỉ dường như lại là ngõ cụt.

Tiêu Nhược Phong cúi đầu hỏi.

Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra, ánh mắt trong suốt, y hơi thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Nhược Phong, rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ấn lưỡi dao sắc bén vào một bên cổ Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong cũng không vội, thậm chí còn đặt tay lên eo Diệp Đỉnh Chi.

Hắn mỉm cười nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Trong thành Thiên Khải không được phép đánh nhau bằng vũ khí. Ta cũng là một trong những giám khảo của kỳ thi học đường. Ngươi có muốn bị loại khỏi kỳ thi không?"

Lời nói của Tiêu Nhược Phong mang tính chất uy hiếp, nhưng hắn lại mỉm cười, cũng không lộ ra bất kỳ địch ý nào. Diệp Đỉnh Chi cũng chưa sẵn sàng nổi giận, chỉ có thể lạnh giọng nói: “Hôm nay cảm ơn Cửu hoàng tử vì lòng tốt của ngài, ta sẽ không buồn tiễn ngài trong chuyến hành trình tiếp theo."

"Ồ?" Tiêu Nhược Phong nheo mắt lại.

Diệp Đỉnh Chi cau mày, không hiểu được giọng điệu u ám của hắn.

Một giây tiếp theo, Tiêu Nhược Phong đột nhiên siết chặt tay trên eo Diệp Đỉnh Chi, kéo người trước mặt lại. Lưỡi đao bên cổ sượt qua cổ Tiêu Nhược Phong, mặc dù Diệp Đỉnh Chi kịp thời rút kiếm ra, nhưng vẫn xuất hiện một tia vết máu nông.

"Tỉnh sớm như vậy?" Tiêu Nhược Phong tới gần Diệp Đỉnh Chi.

Khoảng cách này có chút quá gần, gần đến mức Tiêu Nhược Phong có thể ngửi thấy mùi hoa hồng ẩn sau mùi rượu trên người Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi vô thức nín thở. Y muốn lùi lại vài bước, nhưng một bàn tay sau thắt lưng đã ngăn y lại, thậm chí còn cố gắng kéo y về phía trước một chút.

Đây là ngõ cụt và không ai có thể nhìn thấy được.

"Khi còn nhỏ, ngươi đã uống vài ly rượu quân đội", Tiêu Nhược Phong càng cười nhiều hơn khi nhắc đến chuyện quá khứ, nhìn thật sâu vào Diệp Đỉnh Chi, “Diệp Vân.”

Diệp Đỉnh Chi run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Nhược Phong sau khi thân phận bị bại lộ.

"Không phải khi còn bé ngươi luôn chạy theo ta và gọi 'Nhược Phong ca ca' sao? Tại sao bây giờ ngươi đã vào thành Thiên Khải lại không đến gặp ta? Hửm?" Tiêu Nhược Phong tiến lại gần.

Diệp Đỉnh Chi cau mày, rụt người lại, vẻ mặt không buồn cũng không vui, nhưng đôi tai ẩn sau mái tóc đỏ đến mức như chảy máu.

Thấy Diệp Đỉnh Chi im lặng, Tiêu Nhược Phong cũng không ép buộc nữa mà chỉ ôm y vào lòng, đưa tay vỗ vỗ lưng Diệp Đỉnh Chi, giống như một người huynh đệ đã lâu không gặp.

"Ta nghe Liễu Nguyệt nói về thành tích của ngươi trong kỳ thi sơ khảo." Tiêu Nhược Phong thở dài, "Ngươi còn trẻ, nhưng lại là người vô gia cư, không có nơi ở."

"Mấy năm nay ngươi đã vất vả rồi."

Cảm nhận được người trong lòng hơi run rẩy, hắn yên lặng ôm chặt Diệp Đỉnh Chi.

"Ta một mực thu thập chứng cứ, chuẩn bị bồi thường cho Diệp gia, Diệp Vân, nếu ngươi chờ thêm một chút, ngươi có thể đàng hoàng trở về, không cần phải đổi tên trốn ở Tây Tạng. Nếu như ngươi muốn, sau này ngươi có thể theo ta. Ta gia nhập quân đội, việc phục hồi sức mạnh của tướng quân là tùy thuộc vào ngươi."

Diệp Đỉnh Chi im lặng, nhưng Tiêu Nhược Phong tựa hồ nghe được nhịp tim của Diệp Đỉnh Chi xuyên qua quần áo của hắn.

Cuối cùng, hắn nói: "Diệp Vân, đừng làm điều gì ngu ngốc."

Bàn tay muốn ôm lại của Diệp Đỉnh Chi do dự hồi lâu nhưng vẫn hạ xuống.

"Nhưng ta chưa bao giờ muốn trở thành một vị tướng."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro