|Ma Diệp| Mộc Xuân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Sinh Ma x Diệp Đỉnh Chi

Xưng hô:
Vũ Sinh Ma: Hắn
Diệp Đỉnh Chi: Y

========================

01

Nam Quyết nóng ẩm, mưa lớn luôn ập đến bất ngờ.

Nam nhân cao lớn, diện mạo không rõ là nam hay nữ, so với nữ nhân bình thường càng thêm diễm lệ, cầm một hắc dù hình kim long xoay quanh, ngẩng đầu nhìn mặt nước phủ một lớp sương trắng.

"Nghe nói Lý Trường Sinh sắp rời khỏi thành Thiên Khải, ở thành Thiên Khải không có Lý Trường Sinh, muốn dùng vũ lực đưa người mang đi, mặc dù phải trả giá lớn, nhưng cũng không khó."

Hắn quay lại, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, người đội mũ tre và mặc y phục màu trắng, chiếc ô cũng nghiêng qua để che cho y.

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên định nói: “Ta tự đi.”

Nam nhân cầm ô mỉm cười, trong mắt hiện lên sự bất lực và bi thương: “Từ nhỏ ngươi đã luôn bướng bỉnh như vậy, chỉ có một mình ngươi, cho dù ngươi có thực lực thì người ngươi yêu cũng có thể đã thành thân với người khác rồi."

Diệp Đỉnh Chi hơi cúi đầu, hạt mưa lăn xuống chiếc mũ tre, khiến ống tay áo của Vũ Sinh Ma ướt đẫm. Y mở miệng, do dự một lúc, rồi cuối cùng nói:

"Sư phụ, ta muốn luyện Kiếm Ma Tiên."

Vũ Sinh Ma cúi đầu trầm ngâm một lát, nhìn dòng sông xa xa mà không nói một lời.

Hắn chợt nhớ đến một chuyện cũ đã xảy ra cách đây nhiều năm, khi lần đầu hắn nhận Diệp Đỉnh Chi làm đồ đệ.

Vào thời điểm đó, Vũ Sinh Ma đã là người mạnh số một của Nam Quyết. Sở dĩ hắn nhận Diệp Đỉnh Chi làm đệ tử là vì Diệp Đỉnh Chi vô cùng tài năng và có đủ tư cách để trở thành đệ tử của Vũ Sinh Ma.

Lý do thứ hai, Vũ Sinh Ma chưa bao giờ nói cho y biết, là bởi vì ánh mắt Diệp Đỉnh Chi không hề sợ hãi, bướng bỉnh và kiêu ngạo, rất giống chính hắn khi còn là thiếu niên.

Nhưng bản chất Vũ Sinh Ma phóng đãng không kiềm chế được, say mê kiếm thuật lại không phong nguyệt, một lòng chỉ muốn đánh thắng Lý Trường Sinh.

Hắn, thu nhận đồ đệ, thu và nhận, nhưng lại không thực sự biết cách dạy.

Nếu không biết dạy thì để đồ đệ tự học, học xong rồi thì đi ra ngoài nhiều để học hỏi kinh nghiệm. Nói trắng ra là nếu bị đánh nhiều thì có thể học được.

Nhưng hắn không ngờ rằng trong trải nghiệm này lại xảy ra chuyện.

02

Vũ Sinh Ma là một kẻ phóng đãng, nhiều cao thủ Nam Quyết đến khiêu chiến đều bị hắn không lưu tình đánh bại.

Những người này ghi hận trong lòng lại không dám tới tìm hắn, nhưng vẫn cảm thấy tức giận, liền liên hợp lại thừa dịp Vũ Sinh Ma đến Bắc Ly để tái chiến với Lý Trường Sinh, tìm thấy đệ tử duy nhất của hắn.

Diệp Đỉnh Chi đang luyện kiếm trong thôn nhỏ ở biên giới Nam Quyết, không ngờ lại có năm người đột nhập vào sân nơi y ở.

Nếu là từng người một đến, Diệp Đỉnh Chi còn có thể một đánh một, nhưng những người này rõ ràng là đến giết hắn, cho nên bọn họ tự nhiên muốn tấn công hội đồng.

Diệp Đỉnh Chi buộc phải lùi lại từng bước một. Bốn năm kiếm khách vây quanh y, hô quát tề thượng, trường đao của họ lóe lên hàn quang.

Diệp Đỉnh Chi tay phải ngăn hai thanh trường đao trước mặt, kiếm khách râu dài tay cầm một thanh hắc kim nặng nề, vừa lúc hướng tới chém ngang xương sườn của y.

Các thanh kiếm va chạm với nhau, phát ra âm thanh gãy vụn. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy cánh tay mình đau nhức và tê dại, miệng nứt ra. Y hét lớn một tiếng và vung kiếm chéo để hất thanh kiếm nặng đi. Không ngờ, lưng và ngực y đột nhiên đau nhói, một thanh hàn đao đã đâm vào ngực y.

Kẻ tấn công bất ngờ rút thanh hàn đao ra, máu lập tức phun ra như suối. Diệp Đỉnh Chi giận dữ quay người lại, khóe môi rỉ máu, nghe thấy kẻ tấn công giơ cao thanh hàn đao hét lên:

"Đi chết đi, có sư phụ tốt là lỗi của ngươi!"

Giữa ranh giới sống và chết, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mỉm cười. Y đã vượt qua cái chết vô số lần trong đời. Đó là thời điểm mọi người trong Diệp gia bị tàn sát, thời điểm những người Bắc Man bị bệnh nặng và thời điểm họ du hành đến Nam Quyết và đấu tay đôi với các cao thủ.

Trong con ngươi của y hiện lên một tia kim quang quỷ dị, y ném kiếm xuống đất, dang tay ra và gầm gừ phun ra bốn chữ:

"Bất!"

"Động!"

"Minh!"

"Vương!"

Kim cương trừng mắt, quỷ thần lui tán.

Với kỹ năng hiện tại, y hoàn toàn không thể điều khiển được môn võ này. Miễn cưỡng sử dụng Bất Động Minh Vương, sợ là còn chưa kịp đánh bại kẻ địch gân mạch của y đã đứt đoạn mà chết.

Nhưng điều đó còn quan trọng gì? Toàn thân Diệp Đỉnh Chi đau đớn như bị vỡ ra từng mảnh, y phục màu trắng của y dính đầy vết máu loang lổ, y bước từng bước về phía các kiếm khách, mỗi bước y đi đều có một dấu chân thiêu đốt.

Từ trước tới nay phía sau y đều không có một bóng người, mặc kệ y có rơi ở đâu, đều sẽ chết.

Vậy được ăn cả ngã về không, xem ai chết trước!

"Đồ nhi ngốc!"

Đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai phải của y, chiếc ô thêu long che kín đỉnh đầu y. Sau đó, một cổ chân khí truyền vào cơ thể Diệp Đỉnh Chi, giống như cơn mưa trong suốt dập tắt ngọn lửa cuồng nộ trong cơ thể y.

Bàn tay đang vỗ vai y đột nhiên siết chặt, đẩy y về phía sau, cùng lúc đó, một người áo tím bay ra.

Khi ánh mắt họ giao nhau, Vũ Sinh Ma nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Diệp Đỉnh Chi.

Không còn sự bướng bỉnh và kiêu ngạo như trước mà thay vào đó là khó tin. Khoảnh khắc ấy, Vũ Sinh Ma dường như nhìn thấy chính mình khi còn bé ngồi trên đường với bộ quần áo rách rưới. Ngày hôm đó, có người đặt vào tay hắn một chiếc màn thầu trắng.

"Có ta ở đây, xem ai dám động vào hắn!"

~~~

Trứng màu

◎Sư phụ và đệ tử đều bị thương nặng, họ chữa lành vết thương cho nhau và giữ ấm cho nhau trong hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro