Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát trên đường từ thành Thiên Khải đến Ôn Gia. Nhưng trước khi đến đó, bọn họ cần đến Dược Vương Cốc để lấy một ít thảo dược quý mà Thái An Đế cần.

" Này, lão thất. Ngươi nghĩ xem tại sao hoàng đế lại muốn lấy thảo dược quý. Trong cung không phải đã có rồi sao?"

" Huynh có ngốc không? Dược Vương Cốc nghe tên là đã biết có ngàn loại thỏa dược quý trên đời tại đó."

" Thì sao?"

Lôi Mộng Sát nghi hoặc hỏi

" Chính là vì phụ hoàng ta bị bệnh. Muốn tìm thảo dược quý hiếm cải thiện cơ thể."

" Thì ra là vậy!"

Lôi Mộng Sát gật gù đã hiểu.

" Tới nơi rồi."

Tiêu Nhược Phong nắm chặt dây cương. Nhìn phía trước có ngôi nhà nhỏ,đối diện có một cọ suốt nhỏ có bánh xe đang quay.

" Các ngươi là ai?"

Bỗng một tiếng nói vang lên phía sau, Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát xuống ngựa. Quay qua nhìn liền thấy Tư Không Trường Phong đang cầm một túi thảo dược và thương Ngân Nguyệt bước đến cảnh giác nhìn hai người.

Tiêu Nhược Phong nhìn Tư Không Trường Phong đến ngay ngẩn. Gương mặt thanh tú, đôi mắt như một viên ngọc sáng lung linh. Nốt rùi dưới mắt như một điểm nhấn khiến toàn khuôn mặt Tư Không Trường Phong trở nên duyên dáng đến không ngờ. Nếu kết hợp thêm nụ cười tươi như ánh mặt trời nữa thì sẽ khiến người ta khó mà quên đi được.

" Này.. Lão thất... Lão thất!!"

Lôi Mộng Sát khều nhẹ Tiêu Nhược Phong. Khều thêm một lần nữa vẫn không thấy trả lời liền hét lên của Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong giật mình vội hành lễ.

" Xin chào, ta tên là Tiêu Nhược Phong. Ta muốn thành thân... Ah..."

Lôi Mộng Sát nghe Tiêu Nhược Phong nói muốn thành thân với người ta liền đục thẳng một cái mạnh vào bụng Tiêu Nhược Phong rồi đẩy Tiêu Nhược Phong ra.

" Lâu rồi không gặp. Tư Không Trường Phong."

" À, Lôi đại ca. Huynh đến đây làm gì thế ?"

Bỏ túi thảo dược xuống. Tư Không Trường Phong nhiệt tình chào hỏi Lôi Mộng Sát.

"À... Ta muốn gặp Tân Bách Thảo lấy một ít thảo dược ấy mà!"

" Được, ông ấy chắc đang ở gần đây. Ta tìm giúp các người."

Tư Không Trường Phong dùng khinh công bước đi tìm sư phụ mình . Tiêu Nhược Phong nhìn theo từng bước đi như một con sếu bay trong lòng dân lên cảm giác muốn chặt đứt đôi cánh đó

Lôi Mộng Sát thấy Tiêu Nhược Phong ngơ ngẩn nhìn về phía Tư Không Trường Phong liền tán vào đầu Tiêu Nhược Phong một cái:

" Đệ biết yêu rồi à?"

Tiêu Nhược Phong trả lời theo bản năng

" Đúng vậy nha..."

Lôi Mộng Sát triệt để câm nín trước câu trả lời không cần suy nghĩ của Tiêu Nhược Phong.Gặp Tân Bách Thảo lấy một ít dược liệu. Lôi Mộng Sát vui vẻ cất nó vào túi đồ. Quay qua nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đang đứng nói chuyện với Tư Không Trường Phong.

" Này, đệ có muốn đến thành Thiên Khải chơi không?"

" Ah... Xin lỗi, ta chưa có ý định đó. Tiêu đại ca..."

Tư Không Trường Phong mỉm cười trả lời Tiêu Nhược Phong.

" Gọi ta là Nhược Phong ca ca cũng được!"

Tư Không Trường Phong ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Phong. Hắn chỉ mỉm cười mà nói rằng mình lớn hơn Tư Không Trường Phong. Gọi ca ca là đúng rồi.

Tư Không Trường Phong ngốc nghếch không nghĩ quá xa xăm cũng đồng ý gọi Tiêu Nhược Phong là ca ca.Tiêu Nhược Phong trong lòng vui đến nhảy dựng nhưng vì thứ gọi là liêm sĩ nên cưỡng chế bản thân lại. Mỉm cười ôn nhu với Tư Không Trường Phong.

"Đi thôi, chúng ta còn đến Ôn gia nữa"

Lôi Mộng Sát đi đến đập tay lên vai Tiêu Nhược Phong mà nói.

" Ta không muốn...."

" Không nói nhiều. ĐI!!"

Lôi Mộng Sát kéo tay Tiêu Nhược Phong đi. Tiêu Nhược Phong lưu luyến nhìn ý trung nhân của mình mà hét lớn.

" Trường Phong, nếu đệ đến thành Thiên Khải phải nói cho ta. Ta sẽ bảo vệ đệ!!"

Tư Không Trường Phong bật cười, hét lại

" Ta biết rồi, Nhược Phong ca ca và Lôi đại ca. Đi đường cẩn thận!!!"

Sau khi Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong rời đi,Tân Bách Thảo đi đến hỏi đồ đệ của mình

" Sao hả, thích hắn à? Muốn không, ta liền giúp ngươi "

Tân Bách Thảo lúc này đi ra, hỏi đồ đệ của mình.

" Sao mà có thể chứ. Huynh ấy là Thất Hoàng Tử của hoàng tộc Tiêu Thị, lại còn là Lang Gua Vương . Ta chỉ một lữ khách gian hồ không cha không mẹ. Không xứng với hắn."

Tư Không Trường Phong chạm nhẹ vào chiếc khăn tay mà Tiêu Nhược Phong đã tặng mình làm quà gặp mặt.

" Sao mà không xứng chứ?Ngươi là đồ đệ của ta đấy.Không nói đến danh xưng thần y Bạch Hạc Hoài là tiểu sư thúc của ta ra thì Dược Vương Cốc này hay cả giang hồ này hiếm lắm mới có một người được nhận vào làm đồ đệ đấy. Bớt khiếm tốn lại đi và lo học y cho đàng hoàng đấy!"

Tân Bách Thảo cú đầu hắn một cái. Tư Không Trường Phong ôm đầu quay qua nhìn sư phụ của mình. Sau đó liền mỉm cười, gật gù đi theo vào trong. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó bèn hỏi:

"Thần y Bạch Hạc Hoài là ai vậy sư phụ?"

"Theo ta được biết đấy,tiểu sư thúc là con gái của Ôn Lạc Cẩm – con gái hiệu buôn lâu đời nhà họ Ôn, sư muội của Dược Vương trước đó,đệ tử chủ chốt của Lý Vũ Trân – cốc chủ đời đầu của Dược Vương Cốc,còn là biểu muội của tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ – Bách Lý Đông Quân "

Tân Bách Thảo chậm rãi trả lời

"Vậy cô ấy không sống ở đây sao? " Tư Không Trường Phong

Tân Bách Thảo lắc đầu trả lời

"Ta cũng không rõ hành tung của tiểu sư thúc nữa."

"Vậy còn phụ thân cô ấy thì sao?"

Tân Bách Thảo lắc đầu vì chính ông cũng không biết phụ thân của tiểu sư thúc là ai,chỉ biết mẫu thân cô ấy từng có qua lại với Tô Triết danh xưng là Đấu Lạp Quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepbach