Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát cưỡi ngựa chạy đến Ôn gia. Đứng trước cửa Ôn Gia, Lôi Mộng Sát hơi rùng mình hỏi hỏi Tiêu Nhược Phong :

" Chúng ta có nên quay về hay không?"

" Huynh nghĩ chúng ta có thể à?"

" Đệ nhìn xem coi. Ôn gia đang dán cái gì trên tường kìa."

Tiêu Nhược Phong ngước nhìn. Là một mảnh giấy được dán trên tường thành. Trên đó ghi:

Ôn gia không liên can đến triều đình, cũng như Hoàng Tộc Tiêu Thị. Người của triều đình. Cấm Vào!

Tiêu Nhược Phong mắt cá chết nhìn tờ giấy đó. Đúng vậy, Ôn gia hận triều đình đến tận xương tủy. Năm đó, tru di tam tộc Bách Lý Gia. Muội muội ruột của Ôn Hồ Tửu tên Ôn Lạc Ngọc, thế tử phi của Trấn Tây Hầu cũng bị xử tử. Người trong giang hồ đều thủ thỉ với nhau rằng sau khi Ôn Lạc Ngọc bị giết. Người của Ôn gia đã không bao giờ đặt chân lên thành Thiên Khải thêm một lần nào nữa.

"Thì có sao chứ. Chúng ta là lấy thân phận của học đường. Chứ không phải hoàng tộc Tiêu thị!"

Tiêu Nhược Phong xuống ngựa, bước đến trước phủ của Ôn gia mà nói chuyện với lính canh

" Ta là Tiêu Nhược Phong...."

Binh lính nghe tên liền cầm chắt vũ khí, hét lớn:

" Hoàng Tộc Tiêu Thị... Cấm Vào!!!"

Tiêu Nhược Phong mỉm cười ôn nhu, hành lễ nói tiếp:

" Ta ở tại đây là Tiêu Nhược Phong. Đồ đệ thứ bảy của Học Đường. Muốn diện kiến gia chủ Ôn gia."

Lôi Mộng Sát nghe vậy liền cũng xuống ngựa. Bước đến nói:

" Đúng vậy, Ta là Lôi Mộng Sát. Đồ đệ thứ hai của Học Đường. Cũng muốn xin diện kiến gia chủ Ôn gia.

Hai đệ tử Ôn gia nghe vậy cũng không biết phải làm sao. Định sẽ đuổi họ về liền thấy gia chủ Ôn gia – Ôn Lâm bước đến. Họ liền hành lễ

" Gia chủ!!"

" Miễn lễ..."

Ôn Lâm bước ra nhìn Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát. Tiêu Nhược Phong mỉm cười tiếp tục hành lễ với Ôn Lâm:

" Ôn gia chủ, thật may mắn khi gặp ngài ở đây!"

Ôn Lâm nhìn Tiêu Nhược Phong trước mặt. Bình đạm mà trả lời.

" Người của Học Đường đến... Đúng là khách quý, mời vào."

Ôn Lâm nói rồi liền xoay người bước chậm rãi vào. Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát rồi gật đầu nhẹ. Từ từ bước theo Ôn Lâm vào phủ.

Bước vào phòng khách , Ôn Lâm đi đến vị trí gia chủ mà ngồi. Ánh mắt Ôn Lâm như kêu rằng họ có thể ngồi ở chiếc ghế gần vị trí gia chủ.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười bước lại ngồi. Lôi Mộng Sát cũng bước đêm ngồi bên cạnh.

" Không biết từ khi nào mà Học Đường lại đến tìm bọn ta?"

Ôn Lâm cầm ly trà lên thổi nhẹ rồi hóp một ngụm nhỏ. Bình đạm nhìn họ,hạ nhân cũng dâng trà lên cho hỏi. Lôi Mộng Sát thấy vậy liền cầm uống. Còn Tiêu Nhược Phong chỉ nhìn mà không đụng.

"Ta muốn mời một người ở Ôn gia đến Học đường tham gia cuộc thi chọn sư đệ của ta."

Ôn Lâm nhìn Tiêu Nhược Phong.

" Không biết là ai có phúc để được ngài đây nhắm trúng."

Lúc này, Ôn Hồ Tửu không biết ở đâu bước đến. Liếc nhìn hai người họ rồi tiến đến hành lễ với Ôn Lâm

" Gia chủ..."

Ôn Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Hồ Tửu quay mặt đi đến ngồi đối diện với Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát mà lên tiếng:

" Ôn gia là gia tộc chuyên sử dụng độc. Vây mà Lôi tiên sinh đây uống trà của chúng ta cũng không sợ bị hạ độc?"

Lôi Mộng Sát nghe vậy liền phun trà ra ngoài. Ngơ nhác nhìn Ôn Hồ Tửu cùng Ôn Lâm.

" Vậy...vậy, không lẽ..."

" Đừng lo, bọn ta không muốn án mạng trong Ôn gia bọn ta."

Ôn Lâm ôn tồn trả lời

Lôi Mộng Sát thở ra một hơi dài, an tâm mà uống trà tiếp.

" Không biết từ khi nào mà Tắc Hạ Học Đường lại đến tìm bọn ta?"

Ôn Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Hồ Tửu quay mặt đi đến ngồi đối diện với Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát mà lên tiếng:

- Ôn gia là gia tộc chuyên sử dụng độc. Vây mà Lôi tiên sinh đây uống trà của chúng ta cũng không sợ bị hạ độc?

Lôi Mộng Sát nghe vậy liền phun trà ra ngoài. Ngơ nhác nhìn Ôn Hồ Tửu cùng Ôn Lâm.

- Vậy.... Vậy, không lẽ...

- Đừng lo, bọn ta không muốn án mạng trong phủ bọn ta.

Ôn Lâm ôn tồn trả lời.

Lôi Mộng Sát thở ra một hơi dài, an tâm mà uống trà tiếp.

" Tiếp tục đi, Tiêu tiên sinh. Rốt cuộc là ngài muốn mời ai?" Ôn gia

" Là đồ đệ của Ôn Hồ Tửu tiên sinh. Bạch Đông Quân"

Rầm!!

Góc bàn của Ôn Hồ Tửu bị bẻ gãy. Ôn Hồ Tửu trừng mắt nhìn Tiêu Nhược Phong mà tức giận gào ầm lên

" Nó là ĐỒ ĐỆ của ta!! Đến cả đồ đệ của Ôn Hồ Tửu ta mà cũng dám mời! Ngươi điên rồi!!!Ha... người đã quên Trấn Phủ Tây Hầu ra sao hả?Cả cuộc đời ta chưa bao giờ quên,ta hận nhất chính là hoàng tộc Tiêu thị.Đưa đồ đệ ta đến thành Thiên Khải chẳng khác gì là giết nó!"

"Hồ Tửu!"

Ôn Lâm liếc nhìn Ôn Hồ Tửu mà nhẹ giọng. Ôn Hồ Tửu liền hiểu mà liếc xéo hắn rồi quay mặt đi.

" Tiêu tiên sinh, người cũng đã nói. Bạch Đông Quân là đồ đệ của Ôn Hồ Tửu nhà ta. Mời thằng bé có hơi..."

" Chẳng phải có nhiều sư phụ sẽ có thể học càng thành tài sao? Ngoài ra, Lý tiên sinh còn là người mạnh nhất thiên hạ. Nếu có thêm một sư phụ như ngài ấy, thì Bạch Đông Quân sẽ càng thành tài chẳng phải sao?"

Lôi Mộng Sát nhìn gia chủ Ôn gia đưa ra lời đề nghị hấp dẫn.

" Nực cười, thằng bé là đồ đệ của Ôn Hồ Tửu ta là đủ. Ta là Độc Bộ Thiên Hạ, là người sử dụng độc giỏi nhất. Cần gì đến hắn?

- Như ngài đã nói. Ngài là người dùng độc giỏi nhất. Nhưng Lý tiên sinh lại là người nắm cả thiên hạ trong tay...

" Ngươi!!!"

Ôn Hồ Tửu trừng mắt nhìn Tiêu Nhược Phong.

" Năm đó, Tiêu Thị các ngươi xử tử Lạc Ngọc nhà chúng ta. Chúng ta đã nhân nhượng không nói đến. Giờ đến cả đồ đệ ta cũng muốn mang đi. Sao các ngươi không đem cả cái Ôn gia này đi luôn đi!!!"

Ôn Hồ Tửu tức giận đứng lên chỉ thẳng mặt Tiêu Nhược Phong mà nói.

" Ôn Hồ Tửu tiên sinh, ta đang dùng thân phận của Học Đường để nói chuyện. Không liên quan đến Tiêu Thị bọn họ."

Ôn Hồ Tửu biết mình giận quá mất khôn liền quay mặt đi.

" Tiêu tiên sinh, Chuyện này nên hỏi Đông Quân trước đã."

Ôn Lâm nhìn Ôn Hồ Tửu rồi quay qua nhìn Tiêu Nhược Phong mà nói.

" Gia chủ!!"

" Cứ để cho thằng bé lựa chọn."

Ôn Lâm ánh nhìn nghiêm khắc Ôn Hồ Tửu, Ôn Hồ Tửu thấy vậy chỉ còn thể ngồi lại mà bình tĩnh rồi mỉm cười quay qua nhìn Tiêu Nhược Phong mà nói:

" Nhưng tiếc thay, thằng bé lại không có ở phủ

" Không có ở phủ? Ý ngài là sao?"

" Chính là nó không có ở phủ! Ngươi biết vậy là được rồi!"

Ôn Hồ Tửu phủi tay áo bước ra khỏi phòng. Tiêu Nhược Phong cũng thầm biết Đông Quân đó đang ở đâu.

" Lão Thất, Đông Quân đó đang ở đâu?"

" Ở Nam Quyết!"

Tiêu Nhược Phong đứng dậy. Lôi Mộng Sát cũng đứng dậy theo. Hành lễ với Ôn Lâm

" Ôn gia chủ, ta muốn xin được ở lại Ôn phủ một thời gian."

Ôn Lâm nghe vậy, có hơi trầm tư nhưng cũng gật đầu đồng ý

" Được, hạ nhân đâu? Đưa họ đến hậu viện."

Ở Nam Quyết, trời đã tối dần.Đông Quân nghỉ ngơi ở trong xe ngựa. Tô Mộ Vũ cùng Diệp Đỉnh Chi ở ngoài canh chừng. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy bèn hỏi.

" Tô Mộ Vũ, ngươi theo đệ ấy bao lâu rồi."

Tô Mộ Vũ quay qua nhìn hắn rồi trả lời

-"Tầm nửa tháng rồi."

Diệp Đỉnh Chi lúc này dùng hết dũng cảm của mình hỏi.

" Ngươi nằm...Ah...

Vai Diệp Đỉnh Chi bị bắn một mũi tên xuyên qua. Tô Mộ Vũ thấy vậy liền cầm ô, chuẩn bị nghênh chiến.

"Có sao không? Diệp Đỉnh Chi!!"

Hắn gắn gượng rút mũi tên ra. Băng bó tạm rồi nhìn Tô Mộ Vũ như truyền ý.

Ta đi coi Đông Quân. Ngươi cẩn thận

Hắn chạy thẳng vào trong xe ngựa. Liền chẳng thấy y đâu.

" Đông Quân!!! Đông Quân!!! Đệ đâu rồi!!"

Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn. Lúc này, Tô Mộ Vũ ở ngoài hét lớn.

" Diệp Đỉnh Chi!!! Ở ngoài đây!!"

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền bước ra. Liền thấy Đông Quân đang một thân hắc y cầm kiếm kề vào cổ, vên váo mà nói"

" Cút! Đây là người của bọn ta!!"

Tâm ma của Diệp Đỉnh Chi bắt đầu nổi dậy. Nhất là nghe câu " Người của bọn ta " càng khiến hắn tức giận hơn.Tô Mộ Vũ quay qua nhìn thấy vậy liền cảm thấy không ổn. Hình như, Đông Quân còn bị hạ dược.

" Chết tiệt, bỏ đệ ấy ra."

Tô Mộ Vũ cùng Diệp Đỉnh Chi tiến lên đánh với bọn chúng. Diệp Đỉnh Chi dù bị thương nhưng vì y, hắn mặc kệ rằng vết thương chảy máu đến mức nào vẫn chiến đấu để cứu y.Nhìn thấy tình hình không ổn, bọn người mặc hắc y đi mang y chuồn đi nhưng có vẻ không kịp vì Diệp Đỉnh Chi đã dùng Bất Động Minh Vương đánh đến. Y bị bỏ lại nằm trên nền đất.

Diệp Đỉnh Chi đôi mắt đỏ rực nhìn bọn chúng. Bọn chúng sợ hãi liền chạy đi. Tô Mộ Vũ nhìn vậy cũng đuổi theo giết sạch, bịch đầu mối.

"Đông Quân!! Đông Quân..."

Diệp Đỉnh Chi nhịn đau khụy xuống. Đông Quân hơi thở nặng nề mệt mỏi nói nhỏ.

"Ha... Vân ca... Nóng.... Nóng quá...."

Bên Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ truy sát bọn mặt hắc y. Liền không chú ý đến bẫy bọn chúng văn ra. Vụt qua đạp một nhánh cây, vô số dao găm phóng tới. Tô Mộ Vũ né tránh không được liền định chịu trận.

Chẳng biết từ đâu Tô Xương Hà chạy đến ôm Tô Mộ Vũ mà né ra một bên. Cúi mặt mà nở nụ cười tâm mị với Tô Mộ Vũ.

" Bắt được rồi,... Bảo bối!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepbach