Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy với cơn đau nhức eo kinh khủng khiếp. Ngước mắt thì nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp ấy chạm vào mắt y, gần như muốn say đắm vào nó. Cho đến khi phát hiện ra cự long vẫn còn nằm trong hậu huyệt...

Y đầu bốc khói mà cố gắng nâng cái eo lên, thoát khỏi con cự long khủng khiếp đó. Thoát ra xong, y phồng má nằm kế bên, dang chân ra đạp hắn một phát xuống giường

" Úi!"

Hắn lăn từ trên giường xuống dưới đất. Đau đớn mà hét lên một tiếng. Quay qua nhìn thấy y đang giận dỗi. Liền nổi hứng chọc ghẹo

" Chẳng phải hôm qua đệ còn nói sướng...."

Chưa kịp nổi xong, y dùng một chưởng đánh đến. Hắn nhẹ nhàng né được, nhìn vết lõm trên sàn. Hắn biết y chắc chắn không nương tay.

" Đông Quân, đệ nghe ta nói.Ta...."

" Vân ca..."

Y mỉm cười, chậm chạp đứng dậy. Dù hôm nay eo y có gãy cũng phải xử cái tên Diệp Vân biến thái này. Liền kéo tấm chăn lên choàng qua người bước đến gần hắn vươn tay đến..

Hắn thì tưởng rằng y tha lỗi cho hắn. Liền định dơ tay ra thì bị y nắm lấy tai kéo đi.

" Ah.. Ah!! Đông Quân...đệ...đệ trúng xuân dược!!"

"Huynh thì giỏi rồi! Ta kêu huynh ngừng thì huynh làm mạnh hơn. Hừ... Cút đi cho ta!"

Y nắm tai hắn rồi đá hắn ra khỏi phòng. Hắn quay lại chưa kịp làm gì liền thấy y đóng chặt cửa, còn phong ấn bằng nội lực

" Đông Quân....Tha ta đi mà"

Hắn đập cửa, hắn cũng chưa mặt đồ nữa nha....

Bỗng y mở cánh cửa ra, hắn thấy mà mừng rỡ định bước vào thì đống y phục của hắn bị dục thẳng vào mặt hắn. Hắn đứng bất động.

" Vân ca... Ta vẫn không nghĩ huynh là người như thế!!!"

Y đóng cửa lại. Hắn tự nghĩ rằng hắn từ một nam nhân trong sáng trở thành một nam nhân bỉ ổi trong mắt người hắn yêu. Ôi thôi, chết quả này rồi.

"Đông Quânnnnn..."

Bên phía Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà. Trời sáng tinh mơ, Tô Mộ Vũ tỉnh dậy. Nghe được tiếng chim hót líu lo trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.

Định bước xuống giường, nhưng cơn đau từ hậu huyệt truyền xuống cả người. Y hít hơi khí lạnh. Nhẹ nhàng ngồi tựa lên đầu giường, banh nhẹ hậu huyệt ra. Vâng, nó đã sưng đỏ tấy lên.

" Tô Xương Hà!!!!"

Tô Mộ Vũ hét lớn. Tô Xương Hà bên ngoài nghe thấy liền chạy vào trong.

"Có chuyện gì vậy, bảo bối!?"

Y quay qua nhìn hắn thì liền đơ người,hắn hiện tại đang lấy lá cây che thân thể. Hắn thấy y nhìn mình cũng ngại ngùng mà đem đến một ít thuốc trị sưng tấy đến.

" Nào, đệ sức đi..."

Hắn đưa hộp thuốc đến bên giường rồi quỳ sang một bên. Tô Mộ Vũ thấy vậy cũng bật cười

" Thôi được rồi. Ta tha lỗi cho huynh rồi mà. Sao huynh lại không mặc y phục mà lại mặc..."

Hắn nghẹn ngào vươn mắt cún con lên mà trả lời

" Đệ đuổi ta... Mà đệ lại không để lại y phục cho ta... Hức... Ta chỉ có thể dùng nó."

Tô Mộ Vũ vừa lấy thuốc trị sưng thoa vào hậu huyệt vừa bật cười. Thật thì Tô Mộ Vũ cũng quên mất việc đó.

" Y phục huynh ở bên kia. Tự lấy mặc đi."

Tô Mộ Vũ thoa xong liền đứng lên. Định lấy y phục mặc lên.

- Để... Để ta giúp....

Tô Xương Hà chạy đến mặc giúp Tô Mộ Vũ y phục. Hắn cũng chẳng dở trò đồ bại gì mà cả.

Nhóm của Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân gặp Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà tại quán trọ. Chỉ khác là Tô Xương Hà đang dìu Tô Mộ Vũ, còn Bách Lý Đông Quân thì ôm eo đi cà nhắc Diệp Đỉnh Chi thì đi phía sau buồn tỉu.

" Ha... Gì đây, Diệp Đỉnh Chi ngông cuồng đây à?"

Tô Mộ Vũ bật công tắc cà khịa lên. Nhắm thẳng vào Diệp Đỉnh Chi. Hắn trừng mắt nhìn Tô Mộ Vũ định lên tiếng cãi nhưng bị y liếc. Hắn liền ngoan ngoãn chịu .

" Khụ... Huynh giúp ta gọi một ít đồ ăn đi."

Y lên tiếng kêu hắn. Hắn vui vẻ đi kêu đồ ăn cho y

"Còn nhìn, hay huynh muốn ta chết đói?"

Tô Mộ Vũ liếc Tô Xương Hà. Hắn nghe lời cũng đi gọi món.

Bây giờ, cả hai người nằm dưới đang ngồi trên bàn chấp tay nhìn nhau.

" Huynh cũng bị hắn đè!"

" Đệ cũng bị hắn đè.

Cả hai nhìn nhau như gặp được người bạn từ ngàn kiếp trước. Bắt tay lấy nhau rồi than vãn.

" Hức... Vân ca, huynh ấy vậy mà chơi cái trò làm ta bên ngoài lan can. Huynh ấy còn bắt ta gọi huynh ấy là phu quân nữa..."

Bách Lý Đông Quân kể lễ. Tô Mộ Vũ cũng không kém mà lên tiếng.

" Đệ còn đỡ, Tô Xương Hà hắn ta chơi cái trò xâm lên mình ta...hức...y  chang đánh dấu chủ quyền."

Cả hai nhìn nhau mà ôm nhau một cái thấm thiết, rồi khóc bù lu bù loa. Khi hai người kia trở lại thấy cảnh này, máu ghen liền trổi dậy. Liền tiến đến muốn kéo hai người họ ra.

" Huynh... Cút liền!

Tô Mộ Vũ trừng mắt nhìn Tô Xương Hà. Hắn liền sợ mà kéo ghế ngồi kế bên Tô Mộ Vũ.

"Huynh... Ta tha lỗi cho huynh rồi à?"

Bách Lý Đông Quân liếc hắn. Hắn liền đơ người, buồn bả kéo ghế ngồi kế bên y.

Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Tô Xương Hà ra hiệu

"Ngươi mau giữ người của ngươi lại đi, đây là muốn cướp thê tử của ta à?"

Tô Xương Hà không thua kém trừng mắt lại ra hiệu

" Ngươi nhìn kĩ chưa. Là thê tử của ngươi cướp thê tử của ta. Ta chưa giết hắn là còn may rồi."

Cả hai liếc nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tô Mộ Vũ đương nhiên hiểu được ánh mắt hai kẻ này. Dù gì thì Tô Mộ Vũ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn Bách Lý Đông Quân .

"Cãi nhau thì bước ra khỏi đây."

Tô Mộ Vũ lên tiếng. Y ngồi đối diện không hiểu.

" Cãi nhau gì cơ? Mộ Vũ ca ca."

" Ai cho ngươi gọi..."

Tô Xương Hà nghe thấy y gọi Tô Mộ Vũ là Mộ Vũ Ca ca liền nóng máu lên. Định rút dao cắt cổ y. Liền bị Tô Mộ Vũ cầm một cái bánh bao nhét thẳng vào mồm đá ra khỏi bàn ăn.

" Ngồi ở đó mà ăn đi!"

Tô Xương Hà muốn kêu oan. Nhưng y liếc Tô Xương Hà, hắn liền ngoan ngoãn quỳ trước bàn ăn bánh bao.

" Ha ha.... Ể?..."

Diệp Đỉnh Chi cười Tô Xương Hà một cái. Liền bị y đá khỏi bàn, thảy một bát cơm đến cùng một chút dưa chua nằm phía trên.

- Huynh thích cười người ta lắm à. Ngồi đó ăn!

Diệp Đỉnh Chi không cam tâm, nhưng vì y nói vậy. Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thế là hôm đó, cả quán trọ được nhìn thấy cảnh. Hai mỹ nam xinh đẹp kiều diễm đang ngồi ăn trên bàn mà cười nói. Và hai nam tử võ nghệ cao cường đang quỳ trên đất, một người ăn cơm, một người ăn bánh bao.

Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân đang ngồi trên phòng. Hắn thì đang quỳ kế bên y cầu xin tha thứ. Còn y thì không quan tâm mà ngồi đọc tửu thư.

Bỗng nhiên một con bồ câu bay đến chỗ y. Nhẹ nhàng thanh thoát dơ chân ra. Là một bức thư nhỏ.

" Là thư của ai thế?"

Diệp Đỉnh Chi tò mò hỏi y. Y tháo thư từ chân con bồ câu ra. Nhìn ấn kí phía trên rồi lên tiếng.

" Là thư của Cữu Cữu đệ."

" Cữu Cữu đệ? Ôn Hồ Tửu tiên sinh?"

" Đúng vậy..."

Y mở ra đọc thư, sau đó liền lên tiếng tiếp.

" Không phải. Là thư của ông ngoại đệ."

" Gia chủ Ôn gia, Ôn Lâm?"

" Đúng vậy. Họ bảo đệ trở về Ôn gia, Tiêu Nhược Phong cũng Lôi Mộng Sát đang ở đó..."

Y nắm chặt lấy bức thư. Mắt nhắm nghiền lại.

- Đệ có muốn đi không? Không thì chúng ta không cần đi."

Đông Quân lắc đầu.

" Không, đệ sẽ đi. Đúng rồi, ta chưa tha lỗi cho huynh đâu đấy!"

" Đừng mà, Đông Quân!!!!"

Diệp Đỉnh Chi mếu máo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepbach