Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Mông Sát cùng Bách Lý Đông Quân đang cãi nhau. Người của Thiên Ngoại Thiên dùng khinh công đáp trên mái nhà nhìn Bách Lý Đông Quân mà mỉm cười tà đạo

"Hắn, bắt lấy hắn cho ta "

Trưởng Lão của Thiên Ngoại Thiên chỉ vào y mà hét lớn,tất cả nhìn thấy bọn Thiên Ngoại Thiên liền không biết tại sao bọn chúng lại muốn bắt y. Chỉ biết bây giờ không bảo vệ y, chắc chắn sẽ có chuyện.

Đám lính bên Thiên Ngoại Thiên rút vũ khí ra, tiến đến bắt. Tử Y Hầu- Tử Vũ Tịch cùng Bạch Phát Tiên- Mạc Kỳ Tuyên dùng khinh công đáp xuống phía sau định bắt y liền bị Lôi Mộng Sát, Cố Kiếm Môn cùng Mặc Hiểu Hắc chặn lại.

Cố Kiếm Môn dơ kiếm chĩa thẳng Mặc Kỳ Tuyên hỏi

"Ngươi định làm gì tiểu huynh đệ này? "

" Không cần ngươi quan tâm. Chịu chết đi!"

Mặc Kỳ Tuyên rút kiếm chém đến. Tử Vũ Tịch đứng phía sau cẩn thận hỗ trợ Mặc Kỳ Tuyên

Còn bên phía y, Tư Không Trường Phong dùng một chút sức lực cuối cùng của mình đăng với đám lính bên phía Thiên Ngoại Thiên. Dù có chênh lệch cảnh giới nhưng khi nãy Tư Không Trường Phong chịu một đao của Ngôn Thiên Tuế cơ  thể gần như đã đạt đến giới hạn .

"Khụ... Lôi sư huynh, mau đến bảo vệ Bạch Huynh giúp ta. Ta...khụ...chịu không nổi rồi."

Bách Lý Đông Quân  nhìn thấy Tư Không Trường Phong bị ép đến đường cùng,liền gắn sức cầm lấy một thanh kiếm bị vứt bỏ trên nền nhà,định rằng dùng Thủy Oán để giải quyết. Nhưng kinh mạch của y chịu đã thương khi nãy chỉ mới ổn định,nếu dùng Thủy Oán phải cần rất nhiều khí lực, sợ rằng...sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc này,trưởng lão Thiên Ngoại Thiên đáp xuống tại chỗ của Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân .

"Ngoan ngoãn đi theo ta!Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi"

Tư Không Trường Phong giơ thương tấn công lão,nhưng lão chỉ phẩy tay một cái Tư Không Trường Phong ngã xuống đất,khóe miệng chảy máu.

"Tư Không Trường Phong!!!"

"Ta đã nói rồi. Ngoan ngoãn đi theo ta "

Lão ta giơ tay tính tóm Bách Lý Đông Quân thì Ôn Hồ Tửu xuất hiện

"Ngươi định làm gì đồ đệ của ta cơ?"

‘Rầm’ một tiếng, có một bình rượu từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất, tạo thành một đóa hoa rượu rực rỡ.

" Đồ đệ ư? "

" Muốn chết!!"

Ôn Hồ Tửu nhẹ nhàng đáp xuống đất,phía sau trường bào ghi chữ " Độc Bộ Thiên Hạ"  tay khẽ xoay tròn, rượu kia cũng xoay tròn trong tay hắn, tiêu sái tự nhiên như một con rồng dài.

Ôn Hồ Tửu chỉ vung ống tay áo, con rồng kia xông lên không trung, nhắm thẳng vào trưởng lão áo đen.

- Chỉ có như vậy?

Trưởng lão Thiên Ngoại Thiên  dùng tay đỡ đòn rồi  cười cao ngạo nhìn Ôn Hồ Tửu.

" Ngươi thật sự chỉ nghĩ ta làm như thế thôi à? Ta là Độc Bộ Thiên Hạ đó!"

Ôn Hồ Tửu mỉm cười. Ngay lập tức, cơ thể của tên trưởng đó từ từ bị một luồn khí đen bao lấy.

"Ngươi...không ngờ...lại hèn hạ đến vậy..."

Tên trưởng lão liền trong nháy mặt tan thành nước chỉ còn lại là một chiếc áo choàng đen.

"Ha...ta là người Ôn Gia, độc là thứ ta giỏi nhất. Sao ta lại không sài chứ?Chưa đến Thiên Khải độc chết đám hoàng tộc Tiêu thị là hên lắm rồi"

Ôn Hồ Tửu đi đến nhìn đứa cháu của mình, nắm vai y xoay qua xoay lại.

"Nào...sư phụ coi coi có bị gì không?"

Bị nắm vai xoay vòng vòng, y chóng mặt mà nắm lấy tay cứu cửu mình mà than thở:

"Con không sao..."

Bách Lý Đông Quân nói giọng nhỏ dần

" Sao gọi con là đồ đệ chứ?"

"Chẳng lẽ gọi là cháu cưng của ta. Con ngốc vừa thôi!"

Ôn Hồ Tửu nắm lại hai má y mà nhéo. Y than đau rồi nhìn qua phía nhóm Lôi Mộng Sát đang đánh với Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch. Nhọ giọng kêu cửu cửu của mình

"Cữu cữu, mau cứu họ!"

"Hừ... Chỉ biết báo ta!"

Ôn Hồ Tửu cốc đầu y rồi bước đến chỗ của nhóm Lôi Mộng Sát. Nhìn Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch mà mỉm cười

" Các ngươi còn không đi. Thì giống như hắn nhé!"

Ôn Hồ Tửu chỉ về cái áo choàng nằm trên đất. Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hoang mang nhìn nó.

Mặc Kỳ Tuyên nghi vấn hỏi Tử Vũ Tịch.

" Đó là... Trưởng lão sao?"

" Rút thôi. Là người Ôn gia đấy,không dây vào được đâu"

"Được!"

Cả hai người cùng toán lính rút lui khỏi Cố gia,nhóm Lôi Mộng Sát quay qua thấy Ôn Hồ Tửu liền hành lễ

" Ôn tiên sinh, đa tạ "

" không cần khách sáo. Các ngươi cứu ch... À không đồ đệ của ta. Ta phải cảm ơn các ngươi mới phải

"Đồ đệ?"

Lúc này, Lôi Mộng Sát nghi ngờ nhìn y cùng Ôn Hồ Tửu mà nghi hoặc. Từ khi nào Độc Bộ Thiên Hạ có đồ đệ mà lại không lang truyền trong giang hồ chứ?

"À... Đúng vậy. Là do ta gặp thằng bé ở Nam Quyết. Thấy có tài dùng độc liền nhận nó làm đồ đệ... Úi..."

Ôn Hồ Tửu qua loa lấy đại một lí do. Y nghe mà chẳng lọt tai liền thúc nhẹ vào eo cữu cữu mình.

"Haha... Đúng rồi. Mọi chuyện xong rồi. Bọn ta đi trước đây "

Nắm lên vai y rồi dùng khinh công bỏ đi. Tư Không Trường Phong nhìn họ rời đi lòng buồn hùi hụi,định nhất thương rời khỏi liền nghe tiếng Ôn Hồ Tửu gọi mình.

"Này, tiểu thương tiên, không đi à?"

Ôn Hồ Tửu ngoác đầu biểu ý đi cùng. Tư Không Trường Phong vui vẻ cầm thương đi theo.

Cả ba trên đường trở về một quán trọ nhỏ phía ngoài thành Sài Tang,bước đi cũng chậm rãi chứ không quá gấp. Lúc nay Ôn Hồ Tửu hỏi Tư Không Trường Phong về gia cảnh nhà hắn.

" Ta từ sinh sinh ra đã không có cha mẹ. Chỉ một mình sống sót đến nay x

" Ồ, thương tiên này thật rất giỏi."

Ôn Hồ Tửu khen hắn một câu. Hắn liền vui vẻ mà hỏi đến y

" Còn bạch huynh thì sao?"

- Gọi ta là Đông Quân cũng được. Phụ Mẫu đều qua đời vì bệnh tất hết rồi.

Đông Quân nói nhẹ nhàng nhưng lòng đã đau thấu trời. Ôn Hồ Tửu đương nhiên hiểu được rằng y đang cố gắng che dấu liền không nói gì

" Ta...ta thực xin lỗi. À, vậy huynh có bằng hữu nào hay không?"

Tư Không Trường Phong liền thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống liền hỏi sang chủ đề khác.Y chợt nhớ về quá khứ. Đúng là có một vị bằng hữu cùng hứa hẹn với y.

"Đương nhiên là có rồi. Huynh ấy rất ngầu, còn hứa với ta về việc người trở thành kiếm tiên, người trở thành tửu tiên nữa."

" Vậy ra,Đông Quân, huynh cũng biết ủ rượu à?"

" Sao ngươi không nghĩ ta sẽ trở thành kiếm tiên?"

" Vì lần đầu gặp ta ngửi thấy mùi rượu trên người ngươi a..."

Tư Không Trường Phong đang nói liền ngất xỉu. Y thấy vậy liền hoảng hốt đỡ hắn.

"Cái này? Cữu cữu "

" Kinh mạch hỗn loạn, chắc vì bảo vệ con nên mới thế còn gặp một chưởng của tên trưởng lão già kia. Chưa chết cũng hay."

" Cửu cửu, mau cứu hắn. Ta nợ hắn một mạng."

" Ta là Độc Bộ Thiên Hạ đó! Cháu trai ngốc của ta à!"

" Dù sao cũng biết dùng thảo dược mà. Mau mau, cứu lấy mạng hắn đi cửu cửu."

Nghe vậy, Ôn Hồ Tửu cũng bằng chịu, để Tư Không Trường Phong lên vai một mạch chạy đi về quán trọ Thanh Tùng.

Tại quán trọ Thanh Tùng, từ khi nghe được rằng trưởng lão bị giết. Nguyệt Dao, con gái của Tông chủ Thiên Ngoại Thiên liền cảm thấy lo lắng.

"Tiểu thư, chúng ta phải làm sao để bắt tên Bạch Đông Quân đó?"

Mặc Kỳ Tuyên đứng kế bên nàng mà hỏi.

"Tùy cơ ứng biến. Hiện tại, ngoại trừ chúng ta. Còn có rất nhiều kẻ đang muốn nhắm vào Bạch Đông Quân!"

"Lại kẻ nào chứ?"

"Ám Hà..."

" Cả Ám Hà cũng muốn hắn ư?"

" Là lấy mạng hắn. Vẫn nên tùy cơ ứng biến."

"Rõ!"

Đưa Tư Không Trường Phong cùng y đến quán trọ Thanh Tùng rồi thuê lấy 3 phòng rồi đưa Tư Không Trường Phong lên phòng để trị thương. Y thấy vậy liền chán chê đi xung quanh ngắm khung cảnh yên bình hiếm có.

Oan gia ngõ hẹp. Vừa đi một vòng liền gặp Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà.

" Ối chà, đây chẳng phải là Bách Lý tiểu Công Tử sao?"

Tô Xương Hà mỉm cười nhìn y.

"Tại sao ngươi biết!?"

Bách Lý Đông Quân  hốt hoảng nhìn hắn. Y chưa từng nói cho ai nghe về việc mình là Bách Lý Đông Quân cả

"Im miệng, Xương Hà."

Tô Mộ Vũ lên tiếng ngang cản.

" Được được, chiều ngươi tất."

Tô Xương Hà vui vẻ đứng sang một bên để y cùng Tô Mộ Vũ nói chuyện.

" Công tử, ta nợ mẫu thân ngài một ân tình"

Tô Mộ Vũ nhớ lại. Năm ấy, hắn vì không chấp nhận yêu cầu giết người mà Ám Hà đưa ra mà bị trừng phạt,đi giết sạch một tổ chức buôn bán người. Lúc ấy, hắn bị thương nặng đi trong làn mưa,nghĩ rằng mình đã chết đến nơi rồi liền tìm một gốc cây, nằm xuống chờ chết.

"Ha... Xương Hà, xin lỗi."

Hắn ngước nhìn bầu trời,eồi nhớ lời hứa rằng toàn mạng trở về với Tô Xương Hà mà rơi một giọt nước mắt. Lúc này, Ôn Lạc Ngọc từ đâu bước đến nhìn hắn bị thương mà rũ lòng thương xót bước đến lấy một ít ngâm châm cùng thảo dược có sẵn giúp hắn cầm máu.

" Ta...khụ...là người của Ám Hà...ngươi...không sợ sao?

"Thì sao chứ, ta chỉ cứu người, không để ý danh phận."

Ôn Lạc Ngọc giúp hắn cầm máu cũng đưa hắn nhai một ít độc dược cầm máu tạm thời. Thấy hắn đã ổn, liền định trở về kiệu của mình, trở về Thành Càn Đông

" Xin cho biết quý danh. Ta sẽ trả ơn."

"Dù nói rằng, Ám Hà hay không không quan trọng nhưng ngươi quá nguy hiểm. Vậy nên không cần trả ơn ta."

"Dù thế, ta vẫn muốn trả ơn. Rồi sẽ có một ngày, ta thoát khỏi tổ chức chết chóc đó.""

Ôn Lạc Ngọc quay qua nhìn hắn. Mỉm cười

"Vậy đến lúc đó, ta gửi thư nhờ ngươi trả ơn là được!"

Lúc đó, Tô Mộ Vũ không hiểu tại sao Ôn Lạc Ngọc lại nó với hắn như vậy,đến một thời gian sau, nhận được bức thư của quý nhân.

Mong rằng ngươi vẫn nhận được nó. Ngươi từng nói rằng sẽ không còn là Ám Hà,vậy nên ta khẩn cầu ngươi, Bách Lý Đông Quân, con trai của ta,nay Trấn Tây Hầu bị cho mưu phản, ta không nỡ để thằng bé rời khỏi trần gian liền đã cho thằng bé bỏ trốn. Thằng bé đã được sư huynh ta rời khỏi Thành Càn Đông đến Nam Quyết,ta nghĩ sư huynh của ta sẽ đổi họ cho nó. Vậy nên, ngày trước ngươi nói muốn trả ơn,hiện tại, ta mong ngươi giúp ta bảo hộ tính mạng thằng bé đến hết đời. Làm ơn,ta xin ngươi hãy cứu lấy thằng bé!

Nhận được bức thư. Cùng với việc Tô Xương Hà vừa nói Ôn Hồ Tửu không hiểu sao lại thường đến Nam Quyết. Hắn liền tin tưởng bức thư này là thật.

Hàng năm qua, hắn luôn tìm kiếm Bách Lý Đông Quân  tại Nam Quyết. Mặc kệ Tô Xương Hà có khuyên nhủ rằng sẽ cho người tìm, hắn cũng mặc kệ.

"Nay gặp lại được ngài. Quả là diễm phúc của ta x

Tô Mộ Vũ kể xong liền hành lễ với y.

"Ta theo lời mẫu thân ngươi. Đến bảo hộ ngươi."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, nước mắt bắt đầu rơi. Mẫu thân y vì y mà làm biết bao nhiêu chuyện, nhờ vả bao nhiêu người. Chỉ mong y có thể sống sót, y nguyện sẽ không phụ lòng phụ mẫu mình nữa.

"Vậy... Ngươi cũng nói việc này cho hắn!"

Bách Lý Đông Quân  chỉ Tô Xương Hà. Hắn gật đầu

" Tô Xương Hà là đồng đội vào..."

- Là người yêu!

Tô Xương Hà lên tiếng. Tô Mộ Vũ là người yêu của hắn và Tô Mộ Vũ cũng đã chấp nhận rồi

"Khụ... Đừng quan tâm hắn "

Bách Lý Đông Quân gật đầu nhìn hai người họ.

" Ta hiểu, ta hiểu."

Bách Lý Đông Quân liền hỏi tiếp:

" Vậy tại sao ngươi biết rằng ta là Bách Lý Đông Quân?"

Tô Mộ Vũ đưa một lá thư đến. Y nhìn vào, là nét chữ của sư phụ y. Không lẽ sư phụ cũng biết!

"Ta nhận được nó vào 2 tuần trước,còn kèm theo cả một cây trâm ngọc. Ta từng nhìn thấy nó trên đầu của mẫu thân ngươi,ta liền tin Bạch Đông Quân cũng là Bách Lý Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền hơi hoang mang. Sao sư phụ y lại gửi nó cho Tô Mộ Vũ,y ẽ trở về hỏi sư huynh mình sau.

"Khi nãy ngươi nói, ngươi sẽ không còn là Ám Hà nữa..."

"Cái gì!?"

Tô Xương Hà quay qua nhìn y cùng Tô Mộ Vũ. Lúc này, Tô Mộ Vũ có hơi bối rối,lền kéo Tô Xương Hà đi ra ngoài

"Ta sẽ nói chuyện sau. Tối nay gặp tại đây, công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepbach