Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Lý Đông Quân cùng Tô Mộ Vũ trở về Thành Càn Đông. Y mua một cái nón có vải che mặt bước đi cùng Tô Mộ Vũ đang che ô cùng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nó khiến y cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Con đường mà y cùng Tô Mộ Vũ đi là con đường mà khi nhỏ y cùng mẫu thân thăm Ôn gia trở về. Phong cảnh vẫn luôn như thế, nhưng người đã mất chẳng còn gì.

Một thời huy hoàng nay còn đâu?

Bước đến cổng thành. Ba chữ Thành Càn Đông hiện rõ ràng ngay trước mắt. Nhìn thấy những cảnh vệ khi xưa từng đứng đó canh giữ . Y nhớ lại những binh sĩ của Trấn Tây Hầu hầu khi xưa.

" Công tử, thế tử gia sẽ la thần mất. Ngài cùng thần trở về phủ đi ạ!"

" Công tử, người không được đi ra ngoài đâu ạ!"

Từng câu nói vang vọng trong tai y.

" Bắt Bách Lý Đông Quân lại!"

Y nhớ lại câu nói của Trần tướng quân mà bật cười. Năm đó y quá trẻ con, còn hay trốn ra ngoài. Trần Tướng quân chính là người phụng lệnh thế tử gia đến bắt y.Còn nhớ lúc ấy, y bị trói trên xe đưa về,cữu cữu chỉ lắc đầu nhìn y bị bế về mà chả làm được gì chỉ có thể hét lớn kêu cữu cữu. Bách Lý Đông Quân nhớ lại mà mỉm cười.

- Tiểu Đông Quân, người cười cái gì thế

Tô Mộ Vũ hỏi y. Y lắc đầu rồi nói:

" Chuyện cũ... Hồi tưởng lại một chút "

Dù Trấn Tây Hầu đã bị tru di tam tộc. Nhưng một số người dân còn vẫn sống, chỉ là họ quyết định chuyển ra phía ngoài thành Càn Đông để sinh sống.

Bách Lý Đông Quân quay qua nhìn Tô Mộ Vũ hỏi

"Nào, muốn ăn một ít bánh quế hoa không?"

"Ta không thích đồ ngọt..."

" Đừng nói dối, ta thấy Tô Xương Hà mua rất nhiều đồ ngọt cho huynh nha."

Bách Lý Đông Quân kéo Tô Mộ Vũ đến quán bán bánh quế hoa. Liền mua một bọc để vào tay Tô Mộ Vũ, trên tay y cũng có một bọc.

"Sao, có phải rất ngon không?"

" Ừm... Đúng là rất ngon nhưng không quá ngọt."

Bách Lý Đông Quân  vui vẻ căn một miếng lên hông hiểu tại  càng ăn nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tô Mộ Vũ đương nhiên hiểu được y đang đau buồn thế nào iền đưa ra một chiếc khăn tay nhỏ.

" Đây là...?"

" Tiểu ngốc, lau đi. Ngươi là nam tử đó."

" Cảm ơn, Mộ Vũ ca ca."

Bách Lý Đông Quân  nắm lấy khăn tay mà lau nước mắt. Nhìn xung quanh, có một số gia đình từng thân thiết với Trấn Tây Hầu cũng sống ở đây,Tô Mộ Vũ cầm ô bước đến hỏi một người dân.

"Xin hỏi thăm một tí. Cho hỏi tên trấn là gì vậy ạ?"

" Là trấn Bách Hầu!"

Tô Mộ Vũ nghi hoặc hỏi lại người dân

" Tại sao lại là Bách Hầu?"

"Năm xưa, trấn Tây Hầu bị cho là mưu phản. Nhưng chúng ta không đồng tình với nó, Trấn Tây Hầu luôn luôn bảo vệ biên cương. Lí nào lại làm thế? Sau này Thành Càn Đông ngày càng bị bỏ hoang chúng ta liền ra khỏi thành, xây dựng một trấn tên Bách Hầu. Bách trong Bách Lý, Hầu trong trấn Tây Hầu. Điều bọn ta muốn chính là đòi lại công đạo cho Bách Lý gia cùng Diệp gia."

Tô Mộ Vũ nhắm mắt mà hít từng ngụm khí,đang cố khống chế lại cảm xúc của mình.

"Vâng. Cảm ơn ạ!"

Tô Mộ Vũ hành lễ cảm ơn. Rồi bước đến chỗ y đang đứng.

"Đi thôi, trời sắp tối rồi."

Bách Lý Đông Quân  cùng Tô Mộ Vũ bước vào thành Càn Đông,không khí trong thành âm u đến lạ thường, y chả quan tâm, trời sắp tối, y phải đến phủ trấn Tây Hầu.Bước đến trước cửa phủ bị niêm phong. Y rơi vào trầm tư, y nhớ đến người thân thuộc luôn chờ y tại phủ đã chết. Lòng đau như cắt, dùng khinh công leo vào,bên trong bị lá cây khô bao phủ. Hoang tàn đến cùng cực,y cùng Tô Mộ Vũ bước đến nhìn ngắm xung quanh.

"Có người!!!"

Tô Mộ Vũ cảnh giác quay ra. Liền quay đầu nói với y

" Ta đi xem, ngươi ở đây nói chuyện với họ đi."

Bách Lý Đông Quân  gật đầu. Tô Mộ Vũ dùng quỷ thuật biến mất.

Bách Lý Đông Quân  ngắm nhìn lại một lần nữa. Bước đến trước một gốc cây to bị đốn hạ, nhìn nhàng đào phía dưới gốc lên,một cây đàn bị chôn vùi trong đất hiện ra.

" Phụ Thân, mẫu thân,nội tổ phụ.Ngày trước con yêu thích đánh đàn, cây đàn này chính là món quà người tặng con."

Sờ vào cây đàn tranh, kéo nó lên khỏi mặt đất, dùng khăn lau sạch đất rồi đặt kế bên mình.

" Nay Bách Lý Đông Quân con chẳng mang theo gì. Chỉ mang theo rượu, là sư phụ con ủ cho mọi người. Nào, con kính mọi người!"

Bách Lý Đông Quân  đỗ rượu xuống đất, từng dòng chảy xuống thấm vào mặt đất. Coi như rằng họ đã uống rồi

" Nay trăng sáng nhất năm. Con đàn một khúc " Khuyết " cho mọi người."

Y rẩy nhẹ lên đàn. Thanh âm trong trẻo hiện ra, từng tiếng đàn được đánh lên,thanh âm lúc đầu trong trẻo tươi sáng đến vô cùng nhưng phần nhạc sau lại đau đớn đến cùng cực như đang nói lên cả cuộc đời của họ vậy.

Chỉ nguyện làm ánh trăng

Không vướn bận trần thế

Cuộc đời luân hồi chuyển

Than ôi! Cuộc đời đau khổ

Chấm dứt từ đây.

Từng tiếng đàn vang lên, gió mạnh cuốn theo từng cành lá khô bay lên bầu trời, ngước nhìn mà cảm thán. Cả thế gian dường như đang gào lên đòi lại công bằng cho y, cho gia đình y.

Xào xạc!

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Y ngay lập tức quay qua nhìn. Là kẻ cùng đấu với y ở Kiếm Lâm. Diệp Đỉnh Chi.

Y bỏ đàn xuống, rút Bất Nhiễm Trần ra chĩa thẳng vào hắn.

" Ngươi đến đây làm gì?"

" Là đệ ư... Bách Lý Đông Quân?!"

Diệp Đỉnh Chi không hiểu tại sao lại biết tên y. Y hốt hoảng hơn, định ra tay bịch miệng hắn lại. Liền thấy hắn bỗng nhiên rơi nước mắt.

"Là ta... Là ta... Diệp Vân đây..."

" Diệp Vân... Vân ca!!!"

" Đúng, là ta. Đông Quân!!"

Bách Lý Đông Quân chạy tới ôm hắn. Bật khóc nức nở.

" Ta...ta tưởng huynh chết rồi...Hức...tại sao...tại sao không tìm ta?"

Bách Lý Đông Quân  đánh mạnh vào ngực hắn mà bật khóc,y cứ nghĩ rằng Vân ca đã chết, cũng như cả gia đình y bỏ y mà đi.

"Ta sai rồi, Đông Quân. Đệ đừng khóc...ngoan"

Hắn xoa đầu y, dỗ dành y để y ngừng khóc.Sau đó, y ngồi xuống đất ôm đầu gối nhìn hắn mà dỗi hắn.Hắn nhìn y mà bật cười.

" Sao vậy, tự nhiên là dỗi ta là sao?"

" Huynh ở Nam Quyết bao lâu...sao không tìm đệ?"

" Chẳng phải đệ đổi họ à. Họ Bạch đó, ta thì làm sao biết đệ là Bách Lý Đông Quân được chứ?"

Hắn cú đầu y. Y ôm lấy trán mà phồng má với hắn. Hắn bật cười, ôm lấy y vào lòng.

" Đông Quân, hiện tại đệ tính sẽ đi đâu?"

"Ta sẽ trở về Nam Quyết thăm sư phụ của ta."

" Được, vậy ta cũng sẽ trở về thăm sư phụ của ta..."

"Sư phụ của đệ là ai?"

Diệp Đỉnh Chi thắc mắc rằng rốt cuộc là vị nào đã nuôi dạy Đông Quân.

"Là Nho Tiên- Cổ Trần ạ!"

Hắn giật mình ngước xuống nhìn y đang nằm trong tay

" Kiếm Ca Tây Sở - Vấn Đạo Vu Thiên và chiêu cuối cùng của Kiếm Ca Tây Sở là Đại Đạo Triều Thiên!?"

" Đúng vậy."

Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại

" Vậy còn sư phụ của huynh là ai?Kiếm pháp của huynh rất tuyệt dịu đấy."

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười mà nói cho y biết.

"Sư phu ta là Ma kiếm tiên Vũ Sinh Ma.Năm xưa ta chạy thoát đến Nam Quyết,được người cứu chữa. Từ đó huynh trở thành đệ tử của người,chính người đã truyền dạy cho ta kiếm pháp của người."

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên vì Ma kiếm tiên Vũ Sinh Ma là sư phụ của Vân ca. Ở Nam Quyết y nghe sư phụ nói Ma kiếm tiên là một vị kiếm tiên vô cùng mạnh mẽ,là cao thủ đứng đao Nam Quyết đến Đao tiên Yên Lăng Hà cũng chưa chắc sánh được .

Tô Mộ Vũ trở về mình đầy máu me nhìn hai người kia đang tâm sự thì liền ho nhẹ

" Khụ...Đông Quân, đừng làm vậy trước mặt ta!"

Y liền đỏ mặt đẩy hắn ra, mở miệng giải thích

" Đừng có đùa, Mộ Vũ ca ca. Ta với huynh ấy không có gì cả. Chỉ là huynh đệ thôi"

Hắn nghe vậy trong lòng có hơi nhói đau một tí. Y vậy mà coi hắn là huynh đệ!

" Đúng rồi. Sau người huynh là máu me thế này vậy"

Y đứng dậy nhìn thấy người hắn đầy máu me. Tô Mộ Vũ nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ghen liền muốn trêu chọc cho hắn điên tiết. Nhưng mà nhìn Tâm Ma Kiếm trên tay hắn liền thôi, hắn mà nhập ma thì chết thật.

" Để bảo vệ đệ đó, nhóc con"

Diệp Đỉnh Chi nhìn cái tên nam nhân cầm ô,dung mạo nhìn xinh đẹp đi chung với Bách Lý Đông Quân mà không khỏi thắc mắc. Bèn hỏi y

" Hắn ta là ai vậy, Đông Quân?"

Tô Mộ Vũ liếc hắn hừ nhẹ

" Hỏi tên người khác thì phải giới thiêu tên mình trước."

Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn hắn. Hiểu lầm rằng hắn là người yêu của Đông Quân liền cáu gắt trả lời

" Ta tên Diệp Đỉnh Chi."

" Cáu gắt với ta làm gì? Nhìn Tâm Ma Kiếm của ngươi là biết rồi. Sư phụ của ngươi là Ma Kiếm Tiên – Vũ Sinh Ma đúng không?"

Hắn gật đầu nhẹ. Tô Mộ Vũ cũng nhẹ nhàng trả lời lại

" Ta tên Tô Mộ Vũ."

" Chấp Tán Quỷ - Tô Mộ Vũ? Người của Ám Hà tại sao lại ở đây?"

" Ta từ lâu đã rời Ám Hà rồi. Đồ ngốc nghếch "

"Ngươi!!!"

 Bách Lý Đông Quânthấy tình hình không ổn liền lên tiếng hòa giải.

" Thôi, hai người bình tĩnh nào "

Cả hai nhìn nhau rồi hừ lạnh. Như nhớ ra câu trước của Tô Mộ Vũ. Diệp Đỉnh Chi liền quay qua hỏi y

" Rốt cuộc là tại sao hắn lại ở đây? Còn bảo vệ đệ là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepbach