Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc nhìn Tô Mộ Vũ mà hỏi,cầm kiếm chuẩn bị động thủ.

Bách Lý Đông Quân thấy Vân ca đang chuẩn bị manh động thì bèn giải thích hắn nghe về việc mẫu thân y cứu Tô Mộ Vũ rồi Tô Mộ Vũ nhận mẫu thân y làm ân nhân. Còn có việc đi theo bảo vệ y nữa.

" Ra là thế!"

Tô Mộ Vũ liếc xéo hắn mà chăm chọc:

"Ngươi lại nghĩ có gì khác?"

" Không cần ngươi quan tâm!"

Đông Quân nhìn hai người họ đang nhìn nhau đến mức phóng ra tia lửa điện liền lên tiếng giảng hòa

" Từ từ, khoan. Mộ Vũ, huynh bị gì mà lắm máu trên người thế này?"

" Giết đám người thu thập thông tin về đệ. Theo ta thấy, là quân ám vệ triều đình"

Tô Mộ Vũ đưa một cái huy hiệu ra. Là một huy hiệu hình chim ưng. Đúng là huy hiệu đặc trưng của triều đình Bắc Ly.

" Khi nãy ta vừa bước ra khỏi phủ. Liền thấy một đám người mặt hắc y tiến đến,chắc là do Thái An Đế phái đến."

" Lại là bọn họ!!!"

Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay, nội lực liền tản ra. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền nắm tay y để xoa dịu y.

" Ngoan, bình tĩnh lại..."

Bách Lý Đông Quân ngước nhìn Vân ca rồi cụp mắt gật đầu. Tô Mộ Vũ thấy vậy liền nói tiếp.

" Chỉ sợ rằng bọn chúng xuất phát từ Kiếm Lâm hoặc Thành Sài Tang. Nếu là Kiếm Lâm chúng ta may ra còn không lộ sơ hở."

" Thành Sài Tang... Sau ta lại quên Bắc Ly Bát Công Tử chứ!!!"

Bách Lý Đông Quân  hét lên. Bắc Ly Bát Công Tử có một kẻ thuộc hoàng tộc Tiêu thị chính là Tiêu Nhược Phong. Lôi Mộng Sát cùng Cố Kiếm Môn chắc chắn sẽ gửi tin này cho Tiêu Nhược Phong biết.

" Sợ rằng... Ôn gia đã bị điều tra rồi "

Diệp Đỉnh Chi lúc này lên tiếng. Y càng ngày càng hốt hoảng hơn.

" Phải làm sao đây?! Đến cả Cữu Cữu cùng Ôn gia cũng bị ta liên lụy rồi!"

Mắt y đỏ hoe. Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền đau lòng mà ôm y vào lòng thật chặt

" Đệ đừng nghĩ như thế! Ôn gia từ lâu đã không liên quan đến triều đình. Hơn nữa, đệ tên là Bạch Đông Quân chứ không phải Bách Lý Đông Quân "

Nghe vậy y cũng vội điều chỉnh lại cảm xúc. Gạt đi những giọt nước mắt mà vui vẻ trả lời:

" Đúng, ta tên là Bạch Đông Quân "

Tô Mộ Vũ thấy y đã phấn chấn hơn liền an tâm. Hiện tại, họ nên về Nam Quyết ngay lập tức.

" Được rồi, chúng ta nên trở về Nam Quyết. Ta có dùng thân phận ẩn của ta gửi thư cho Ôn tiên sinh. Các ngươi cũng đừng quá lo."

" Tốt quá. Chúng ta lên đường thôi!"

Diệp Đỉnh Chi không hiểu tại sao lại quay qua ôm y một cái nữa. Y thấy vậy thì cũng vui vẻ đáp lại. Tô Mộ Vũ thấy họ ôm nhau như vậy thì có hơi nhớ Tô Xương Hà một tí rồi,bỗng nhiên lại thấy lạnh sống lưng nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi lại nhìn Bách Lý Đông Quân chỉ có thể cầu mong Diệp Đỉnh Chi đừng điên như Tô Xương Hà

( Không điên giống. Chỉ điên hơn :kkk )

" Được rồi. Lên đường thôi, ta sợ rằng sẽ gặp Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát. Hai kẻ này, chỉ sợ ta đánh thắng thì đã là lúc ta ta xuống mồ rồi ."

"Huynh học tính hài hước từ Tô Xương Hà à? Đi thôi!"

Y kéo tay Tô Mộ Vũ đi. Diệp Đỉnh Chi đi phía sau trừng mắt nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy tay Tô Mộ Vũ. Hắn nghĩ

Tô Mộ Vũ nhất định ngươi nên nằm ở dưới. Nếu không ta thề sẽ thiến ngươi.

Tô Mộ Vũ lạnh sống lưng. Quay qua quay lại tìm kẻ đang nhắm vào mình,quay qua nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang liếc mình,liền rợn tóc gáy mà quay đi.

" Có chuyện gì vậy?"

" Không có chuyện gì đâu!" 

Diệp Đỉnh Chi bước đến gần y mỉm cười nói. Tô Mộ Vũ nhìn hắn mà khinh bỉ.

Khi nãy ai liếc ta chứ! Còn giả bộ...

"Nào, Đông Quân. Ta vừa mua được một chiếc xe ngựa,lên đây ngồi đi."

" Đa tạ, Vân ca."

" Đừng khách sáo "

Bách Lý Đông Quân  bước lên xe ngựa cùng hắn. Tô Mộ Vũ thấy vậy liền biết hôm nay đến mình đánh xe ngựa rồi liền chấp nhận ngồi bên ngoài cho cặp tình nhân này thỏa lòng mong mỏi bấy lâu.

Xe ngựa bắt đầu đi, Diệp Đỉnh Chi ngồi đối diện Bách Lý Đông Quân nhìn y mà nói.

" Đông Quân... Đệ có tình cảm với cô nương nào chưa?"

" À... Không có, ta chưa có ai cả. Sao vậy, Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười vui vẻ. Liền nhẹ nhàng hỏi xem có chuyện gì mà hắn cười vui đến ,hắn chỉ cười nhẹ, cầm tay y mà nói.

" Đông Quân... Sau này đệ sẽ hiểu thôi!"

Hắn không muốn y quá bất ngờ. Hắn sẽ dùng hành động để nói lên, sau đó...hắn sẽ tỏ tình với y. Rước y trở thành nương tử của hắn rồi sau đó thì y đừng hòng chạy thoát khỏi hắn.

Không để Bách Lý Đông Quân nói tiếp,Diệp Đỉnh Chi lấy trong túi đồ của mình ra mộ hộp bánh nhỏ.

" Nào, ta làm một ít bánh hoa quế cho đệ "

Hắn mở hộp ra, mùi quế sộc thẳng lên mũi y.

" Nhìn ngon quá đi mất

Bách Lý Đông Quân  cầm một miếng bánh rồi cắn nhẹ,ôm mặt má thốt lên,ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

" Không hổ là Vân ca...làm bánh hoa quế vẫn ngon như vậy."

Nghe y khen, hắn vui như mở hội. Nhưng vì phải giữ lại một ít liêm sĩ cho bản thân liền dối lòng mà khiêm tốn lại.

"Vân ca, huynh đưa một miếng cho Mộ Vũ ca ca đi."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy mỉm cười đồng ý. Nhưng trong lòng đã nguyền rủa Tô Mộ Vũ cả ngàn lần

" Này, Tô Mộ Vũ. Của ngươi!"

Hắn cúi đầu ra khỏi xe ngựa thảy cho Tô Mộ Vũ một miếng bánh hoa quế. Còn làm bản mặt kiểu

Là nương tử ta kêu, không thì ngươi chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi. Đừng có mà tự mãn.

Tô Mộ Vũ nhìn thấy bản mặt của hắn như vậy liền thở dài hắn chui lại vào trong . Tô Mộ Vũ cắn một miếng bánh hoa quế hắn làm.

Ồ, cũng ngon đấy chứ!

Tô Mộ Vũ ăn hết miếng bánh liền muốn ăn thêm. Vừa muốn liền nghe Đông Quân kêu hắn đem nhiều nhiều ra cho mình.Hắn cúi đầu ra trừng mắt nhìn hắn rồi đặt tầm 3,4 cái bánh hoa quế rồi rụt đầu vào lại. Tô Mộ Vũ cảm khái rằng:

Đông Quân thật biết quản phu quân nha!

Tô Mộ Vũ vui vẻ thúc ngựa chạy nhanh hơn.Qua ba ngày trời, đã đến Nam Quyết, Tô Mộ Vũ quay đầu hỏi Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi

" Đông Quân, đệ muốn đi đâu?"

Đông Quân quay lại nhìn Diệp Đỉnh Chi như muốn hỏi hắn muốn đi đâu trước

" Theo đệ trước đi!"

"Vậy đến trấn nhỏ phía Tây Nam Quyết đi. Ta chỉ đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepbach