Hồi quang #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Cẩm nâng tay muốn đỡ Tiêu Sắt, nhưng thân mình hắn đột nhiên run lên, đau đớn không báo trước nháy mắt lan ra khắp toàn thân, Tiêu Sắt chỉ có thể co rút chịu đựng, áp lực tiếng nức nở trong cổ họng.

Tiếp theo, một cây ngân châm từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tiêu Sắt chậm rãi trồi lên.

"Đây là có chuyện gì?" Trong mắt Đường Liên, phẫn nỗ như hóa thành thực thể "Là do đám người ban nãy gây ra sao?..."

Đợi ngân châm hoàn toàn rời khỏi đỉnh đầu, vẻ thống khổ trên mặt Tiêu Sắt cuối cùng cũng giảm bớt không ít.

"Hoa Cẩm cô nương, ngươi, ngươi sao lại khóc?" Lôi Vô Kiệt chân tay luống cuống "Làm sao vậy, này, ngươi đây là?"

"Vết máu này là ở đâu ra?" Tư Không Thiên Lạc nhìn vệt máu đỏ sậm đã khô cạn trên cổ tay áo của Tiêu Sắt cũng hốt hoảng hỏi, nhưng lại không có câu trả lời.

...

Sau khi đưa Tiêu Sắt trở về phòng, đặt hắn ổn định, Hoa Cẩm liền xoay người rời khỏi, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên lập tức đuổi theo.

Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống nâng dậy bàn tay của Tiêu Sắt, gắt gao nắm chặt, nơi đây cũng bị ghim châm.

Nhưng lại không phải loại ngân châm bình thường, bởi, bàn tay cô đang nắm, có ba cây châm, so loại bình thường càng thô, cũng càng đau.

Tư Không Thiên Lạc đem ngân châm bị vết máu nhuộm dần rút ra đặt qua một bên, tẩm ướt khăn, một chút một chút giúp Tiêu Sắt lau khô vết máu trên tay.

Giọt nước mắt rơi xuống, Tư Không Thiên Lạc vội vàng lau đi, vì sợ nước mắt dính vào miệng vết thương, nhưng không biết sao lại càng lau càng nhiều.

.

"Hoa Cẩm cô nương, ngươi đừng khóc nữa a." Lôi Vô Kiệt hoảng "Tiêu Sắt, có phải hay không Tiêu Sắt, hắn, hắn không khỏe, có phải hay không?"

"Sẽ không." Lôi Vô Kiệt vừa nói xong lại vội vàng phủ định ý nghĩ của chính mình "Hắn vừa rồi vẫn còn ổn, hắn còn cùng chúng ta đi dạo phố, nhìn đèn lồng, hắn còn cùng chúng ta nói giỡn, rõ ràng hắn rất khỏe a."

"Lôi Vô Kiệt." Đường Liên đè lại bả vai của Lôi Vô Kiệt làm hắn bình tĩnh chút "Hoa Cẩm cô nương, Tiêu Sắt là bằng hữu của chúng ta, tình huống của hắn, mong rằng cô có thể nói thật cho chúng ta được biết."

"Tiêu Sắt, hắn..." Hoa Cẩm lau nước mắt "Ngũ cảm đang từ từ biến mất."

"Khứu giác cùng thị giác của hắn đã không cảm nhận được, hắn cầu ta giúp hắn thi châm, tạm thời khôi phục như thường." Hoa Cẩm lại bắt đầu nức nở, khóe mắt ửng hồng "Hắn sợ các ngươi nhận ra, nên nhờ ta đem ngân châm cắm vào huyệt bách hội từ đó kích thích cảm giác đau."

"Hắn còn gọi ta là Tiểu khiêng hàng, ta xem hắn mới là kẻ ngốc đi, chúng ta biết thì thế nào, chẳng lẽ sẽ ghét bỏ hắn sao??" Lôi Vô Kiệt giận đến phát cười, xoay người hướng về phía cửa phòng hét lên "Tiêu Sắt! Ngươi có nghe hay không, ngươi là người nhát gan, sợ chúng ta đã biết sẽ cười nhạo ngươi sao, chúng ta dựa vào cái gì không thể biết, ngươi có xem chúng ta là bằng hữu sao! Tiêu Sắt, ngươi nếu cứ ngủ như vậy, ta liền khinh thường ngươi, ngươi nghe được sao, ta, Lôi Vô Kiệt khinh thường ngươi, ta sẽ xem như không có tên huynh đệ nào yếu đuối như ngươi."

Mắng đến câu cuối, giọng nói đã chuyển thành khóc nức nở, Lôi Vô Kiệt ngồi xổm xuống dưới đất "Ngươi dựa vào cái gì không nói cho chúng ta biết, ngươi là kẻ lừa đảo, ta mắng ngươi như vậy, ngươi cũng nên mắng lại ta a."

"Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt hắn cư nhiên dám mắng ngươi" Tư Không Thiên Lạc treo nước mắt cười cười "Ngươi đứng dậy đánh hắn có được không, ta giúp ngươi, ngươi dậy, ngươi dậy đánh hắn a."

"Tiêu Sắt, còn có..." Đường Liên biểu tình trì trệ, cố lấy lại tinh thần, hít sâu hỏi "Hắn còn có, thời gian bao lâu."

Hoa Cẩm thần sắc ảm đạm "Ta, sẽ tận lực, cứu giúp hắn"

.

Nơi biên cảnh Bắc Ly, khi trời còn chưa hửng sáng một chiếc xe ngựa đã chầm chậm tiến vào lãnh thổ Nam Quyết.

"Thái Tử điện hạ, thuộc hạ không hiểu." Cuối cùng, một người đưa ra nghi vấn "Đêm qua rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, tại sao...?"

"Bổn điện làm việc, còn cần ngươi đến chỉ dạy?" Kẻ được gọi là Thái tử điện hạ ngồi tại chủ tọa, tay nâng thanh đao, mũi đao nhắm ngay đôi mắt người nọ.

"Hắn đã từng ở trong tay bổn điện, thắng được một tòa thành trì." Nam nhân mở miệng "Bổn điện sẽ tự mình thắng trở về."

"Nhưng khắp Bắc Ly đều đang truyền tin, vị Vĩnh An vương kia, sống không lâu." Thủ hạ nói xong, liền cảm giác thần sắc của Thái Tử điện hạ thay đổi, ánh mắt nhìn hắn như là đang nhìn một cái người chết.

Hồi lâu, Thái Tử thu đao vào vỏ "Vĩnh An vương, Tiêu Sở Hà, hắn sao có thể dễ dàng chết vậy đâu, bất quá là diễn kịch thôi."

Trên xe ngựa không có người đáp lại hắn, tên thủ hạ kia, che lại yết hầu ngã qua một bên, đã không có hơi thở.

.

Thời điểm Tiêu Sắt mở mắt ra lần nữa, trước mắt như cũ một mảnh hắc ám, cảm giác đau đớn ở kinh mạch lại giảm đi không ít, không biết Hoa Cẩm lại suy nghĩ ra biện pháp gì.

Có người tiến vào.

Người tới không cố tình phóng nhẹ bước chân, cho nên Tiêu Sắt liền nhận ra, giờ phút này người nọ liền đứng ở trước giường, từ trên cao nhìn xuống chính mình.

"Ai?" Tiêu Sắt vươn tay trong bóng đêm dò xét "Như thế nào không nói lời nào?"

Một bàn tay ấn tại cổ họng hắn, dùng sức.

Tiêu Sắt ho nhẹ vài tiếng, nắm chặt cái tay kia "Vô Tâm."

Bóp chặt yết hầu động tác khựng lại.

"Ngươi làm sao vậy?" Tiêu Sắt lại lần nữa vươn tay, nhưng lại không sờ được gì "Vô Tâm?"

Trong phòng im ắng, hắn nhìn không thấy, chỉ đành gượng dậy.

Nghỉ ngơi một hồi lâu, Tiêu Sắt mới ngồi dậy dựa ở mép giường "Đừng náo loạn, nói chuyện a."

Như cũ không có người đáp lại, cảm giác khó thở vẫn chưa hoàn toàn tan đi, Tiêu Sắt hung hăng nhắm mắt, hít thật sâu, lại lần nữa mở mắt ra, chống mép giường chậm rãi đứng lên.

Chợt vừa đứng dậy, toàn thân lại choáng váng, cảm giác đau đớn từ gân mạch một lần nữa bùng lên, Tiêu Sắt thất lực liền muốn ngã quỵ.

Dự kiến một cú ngã đau đớn không xảy ra, hắn hẳn là ngã xuống lòng ngược của ai kia.

"Lúc này mới bao lâu, ngươi liền đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này!" Vô Tâm thanh âm ở bên tai vang lên, sương mù mênh mông, nhưng Tiêu Sắt nghe rõ.

"Còn tưởng rằng ngươi thành người câm rồi." Cánh tay bám vào Vô Tâm của Tiêu Sắt chậm rãi rũ xuống.

"Tiêu Sắt" Vô Tâm chỉ cảm thấy người trong lòng ngực mất hết sức lực, toàn bộ trọng lượng đều ép lại đây "Tiêu Sắt!!"

Trong lòng ngực hắn, Tiêu Sắt lâm vào hôn mê nhưng vẫn vô ý thức run rẩy, eo lưng căng chặt.

Vô Tâm lúc này mới chú ý tới ngân châm trên người Tiêu Sắt, cảm giác không ổn.

"Kẻ nào?!" Lôi Vô Kiệt xông vào thấy thế liền hô to "Ngươi, Vô Tâm? Tiêu Sắt! Tiểu thần y, Tiểu thần y, Hoa Cẩm cô nương! Mau đến xem a."

"Tới, tới" Hoa Cẩm chạy nhanh vào, thấy ngân châm cạnh bên bèn tức giận "Ai chạm vào ngân châm?"

"Ách, ân..." Tiêu Sắt tựa hồ đã lâm vào bên trong thống khổ vô pháp thoát ra.

Trong hôn mê, Tiêu Sắt rõ ràng cảm giác được toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân, mỗi một cây xương, mỗi một tấc da, mỗi một giọt huyết đều đang kêu gào thống khổ.

Trùy tâm thực cốt.

Đau quá... Tiêu Sắt cuộn tròn thân thể, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Bang — —

"Vô Tâm ngươi làm sao vậy?" Lôi Vô Kiệt tránh đi quyền chưởng của Vô Tâm "Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để so chiêu a?"

Nửa năm không gặp, thực lực Vô Tâm tăng mạnh, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt đồng thời ra tay, cũng chưa thắng được nữa phân.

"Vô Tâm không thích hợp" Đường Liên nhìn hai tròng mắt đỏ sậm của Vô Tâm.

"Vô Tâm ngươi thanh tỉnh a, mở mắt nhìn cho rõ, bọn ta là ai!!" Lôi Vô Kiệt kêu.

Vô Tâm lại như không nghe thấy, nhất chiêu nhất thức lộ ra sát ý.

"A" Tiêu Sắt nỉ non.

Vô Tâm động tác chợt dừng, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, che lại đầu, thần sắc thống khổ.

"Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt kinh hô một tiếng, lại chú ý đến động tác của Vô Tâm.

Đường Liên sờ bạo vũ lê hoa châm giấu trong tay áo "Hoa Cẩm cô nương, Tiêu Sắt như thế nào?"

"Hắn không tốt lắm, ta cần có người giúp ta, nội lực của ta không đủ." Hoa Cẩm thật sự không thể cố định được Tiêu Sắt đang dãy dụa.

Tròng mắt đỏ sậm dần rút đi, Vô Tâm ngẩng đầu "... Ta... Ta đi, ta giúp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro