Hồi quang #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi môn đệ tử chỉ biết ngày hôm ấy, ánh nến nơi khoảng sân yên tĩnh kia lập lòe không nghỉ.

Sau hôm đó, khoảng sân kia, cũng đã không người ghé thăm.

Trong viện vị khách nhân, tính cả Vô Kiệt sư đệ cùng vài vị bằng hữu của hắn, đều không biết tung tích.

.

"Ta muốn gặp hắn." Xe ngựa bị một đội nhân mã ngăn chặn, kẻ đứng đầu mặc một thân bạch y, trên vai tích tụ một tầng tuyết mỏng, không biết đã đứng ở đấy bao lâu.

Lôi Vô Kiệt bàn tay đặt trên chuôi kiếm, vận sức chờ phát động.

"Ta họ Tiêu, ngươi cứ nói vậy, người trong kiệu sẽ muốn gặp ta." Người nọ cười cười, kiêu ngạo tùy ý.

Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên cảm thấy, Tiêu Sở Hà, trước kia hẳn cũng là bộ dáng này.

"Lôi Vô Kiệt, để hắn vào đi." Trong xe ngựa, truyền đến thanh âm của Tư Không Thiên Lạc.

Đường Liên hướng Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, ngay lúc người nọ tới gần xe ngựa , mới nói "Hắn chịu không nổi giá rét."

Người nọ sửng sốt, liếc mắt nhìn tuyết đọng trên vai, nội lực chấn động, xua tan trên người hàn khí mới tiến vào xe ngựa.

Trong xe ngựa châm bếp lò, còn vách tường thì bị người dung vải nỉ da hổ phong bế kín mít.

Người hắn muốn gặp đang dựa vào trong lòng ngực của một tên hòa thượng, trên người còn đắp một kiện áo lông chồn thật dày.

"Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết?" Người nọ mở miệng, vẫn thiếu đòn như vậy.

Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra "Ngươi liền như vậy chờ mong sao, Tiêu Lăng Trần."

Tiêu Lăng Trần vươn tay, vì sao... đôi mắt kia lại không hề có tiêu điểm?

Vì sao?!

Bỗng nhiên tay hắn bị người nắm chặt, nhìn qua, là tên hòa thượng từ nãy giờ không có động tác, Tiêu Lăng Trần trở tay liền muốn xuất chiêu.

"Vô Tâm." Tiêu Sắt mở miệng.

Vô Tâm nghiêng đầu, buông lỏng tay ra.

"Thần trí hắn không bình thường, ngươi yên tâm lưu hắn tại bên người?" Tiêu Lăng Trần thắc mắc.

"Không có vấn đề gì." Tiêu Sắt giương mắt, như đang nhìn thẳng vào Tiêu Lăng Trần, im lặng một lúc mới mở miệng "Xin lỗi, chuyện của Lang Gia vương thúc, ta không thể giúp gì nữa."

"Đó là ta phụ soái, ngươi bận tâm gì chứ, không phải lỗi của ngươi." Tiêu Lăng Trần cười khổ "Xem, lo âu nhiều, mệnh đoản."

Tiêu Sắt nghe bên ngoài tiếng gió, cùng với, tiếng cờ xí phần phật hiên ngang "Lang Gia quân kỳ?!"

"Phải, ta tập kết Lang Gia vương quân." Tiêu Lăng Trần nói "Ta muốn quân lâm Thiên Khải."

Tư Không Thiên Lạc nấu dược động tác chợt dừng lại.

Tiêu Sắt thở dài "Chú ý đúng mực."

"Ngươi không sợ ta sẽ đoạt lấy vị trí kia sao?" Tiêu Lăng Trần hỏi.

"Ngươi sẽ sao?" Tiêu Sắt hỏi lại "Thời gian ta có thể giữ được thanh tỉnh chẳng còn bao nhiêu, ngươi cũng đừng cố ý kích thích ta."

"Ngươi muốn cho ta giúp ai?" Tiêu Lăng Trần nhìn chằm chằm gương mặt của Tiêu Sắt "Ngươi nói, biểu ca giúp ngươi."

"Làm ngươi nên làm" Tiêu Sắt thở dài, giơ nắm tay thành quyền "Làm ngươi, muốn làm."

Tiêu Lăng Trần cũng nắm tay lại cụng quyền với Tiêu Sắt, sau đó giang tay giữ chặt bàn tay của Tiêu Sắt  xoa xoa "Yên tâm."

—— Ta tới thủ biên giới, ngươi tới định Thiên Khải.

Đã từng ước định, vĩnh sẽ không quên.

.

"Các ngươi muốn đi đâu, ta phái người hộ tống" Tiêu Lăng Trần giương mắt nhìn về cỗ xe ngựa.

Đường Liên lắc đầu "Tiêu Sắt không hy vọng có thêm người biết, hôm nay, chúng ta cứ xem như không gặp."

"Không hy vọng có thêm người biết... Ha, hắn đây là không hy vọng có người biết hắn muốn chết ở nơi nào đi..." Tiêu Lăng Trần ngửa đầu "Ta xem hắn rất buồn ngủ a, các ngươi tại sao không đặt hắn nằm xuống."

"... Trên người hắn vô cùng đau đớn, căn bản là nằm không được, cũng ngủ không được" Đường Liên thở ra một ngụm khí lạnh "Vô Tâm vẫn luôn ở duy trì kinh mạch tan vỡ của hắn."

"Tên hòa thượng thần chí không bình thường kia?" Tiêu Lăng Trần tỏ vẻ hoài nghi.

"Vô Tâm sẽ không thương tổn Tiêu Sắt" Lôi Vô Kiệt nói "Hắn tuy rằng không nhớ rõ chúng ta, nhưng còn nhớ rõ Tiêu Sắt."

......

"Điện hạ, kế tiếp muốn đi đâu?" Phó tướng hỏi.

"Không phải ta nói rồi sao." Tiêu Lăng Trần nắm chặt dây cương "Quân lâm Thiên Khải."

.

"Tiêu Sắt, còn lạnh không?" Tư Không Thiên Lạc kéo kéo áo lông chồn bọc kín hắn.

Bếp lò vẫn không ngừng cháy, tại sao sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, tay thì vẫn lạnh như vậy.

"Có chút mệt nhọc." Tiêu Sắt khó nén mỏi mệt, nhắm mắt lại "... Vẫn là hơi lạnh."

Vô Tâm rũ mắt, nắm thật chặt áo lông chồn khoác ở trên người Tiêu Sắt, nội lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể Tiêu Sắt.

"Vô Tâm, tới giờ uống thuốc rồi." Tư Không Thiên Lạc nâng chén dược "Hoa Cẩm cô nương cố ý vì ngươi chuẩn bị, ngươi cần đúng giờ uống, bằng không sẽ bị thuật dược nhân phản phệ."

Vô Tâm lại không để ý đến.

Tiêu Sắt túm túm ống tay áo của Vô Tâm "Uống thuốc a."

Mắt thấy Vô Tâm ngoan ngoãn cầm chén thuốc nuốt xuống, Tư Không Thiên Lạc thở dài "Hắn hiện tại chỉ nghe ngươi nói, nếu là..."

"Đã truyền tin cấp hoàng thúc..." Tiêu Sắt cuộn cuộn thân mình "Mấu chốt để giải trừ thuật dược nhân, ta đã thỉnh hoàng thúc hỗ trợ."

"Sẽ không." Vô Tâm bỗng mở miệng.

"?" Tư Không Thiên Lạc khó hiểu.

"Không thể chết." Vô Tâm gằn từng chữ một.

"Hòa thượng, yêu cầu của ngươi, mỗi lần đều làm người khó xử a." Tiêu Sắt bất đắc dĩ.

__________________

▶ GÓC HỎI NHỎ:

Chuyện là mình thấy bên Lofter có 2 bộ nội dung tương tự như này, 1 bộ là Tiêu Sắt bị trong thương đến mức không thể rời Lôi Gia Bảo tìm tiên nhân. Còn 1 bộ là tìm được Mạc Y chữa thương, khôi phục võ công lại không thể trị hết, thời điểm Lạc Thanh Dương hỏi kiếm Thiên Khải, Tiêu Sắt ra nghênh cuối cùng trọng thương không cứu... 

Hai bộ trên đều chưa hoàn thành nên mình cũng không biết kết cục là SE hay HE, nếu mọi người có hứng thú đọc thì đợi 《Hồi quang》full rồi (chắc gần xong) thì mình sẽ đăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro