chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ không ngoài dự đoán tối hôm đó sau khi được đón trở về tiêu sở hà đã đổ bệnh khiến cả hoàng cung lại thêm một đêm náo loạn không ngủ

" Hoàng huynh sở hà đã hạ nhiệt rồi có bọn ta ở lại chăm thằng bé là được huynh mau trở về nghỉ ngơi đi" tiêu nhược phong thấy hoàng huynh mình vất vả cả ngày lại một đêm không ngủ cũng rất lo lắng

" Không được sở hà chưa tỉnh làm sao ta có thể yên tâm đi ngủ chứ, ta ở đây chờ nó tỉnh lại" nhìn con trai đang hôn mê nằm trên giường tiêu nhược cẩn vừa  lo lắng vừa tức giận, hắn giận vì con trai không biết coi trọng sức khỏe của mình

Cơ nhược phong và tiêu Nguyệt ly cũng lên tiếng khuyên nhưng hoàn toàn không lay chuyển được minh đức đế bọn họ cũng đành bỏ cuộc cùng nhau trờ y tỉnh lại

Tiêu sở hà cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy rất nhiều người, chưa kịp nhìn rõ thì y đã cảm nhận cơ thể mình vô cùng khó chịu người thì nóng đầu lại rất đau

Thấy con trai tỉnh dậy tiêu nhược cẩn vô cùng vui mừng cẩn thận đỡ y dậy để y dựa vào lòng mình " sở hà con tỉnh rồi có cảm thấy khó chịu ở đâu không"

" Cha , sở hà khó chịu quá, có phải con sắp chết rồi không" có thể gio cơn phong hàn mà nhìn tiêu sở hà lúc này đang rất mơ màng giọng nói cũng mang theo sự mềm mại

" Tiểu tử ngốc con không chết được chỉ bị sốt thôi rất nhanh sẽ trở lại bình thường " tiêu nhược Phong nhìn cháu trai tiểu bá Vương nhà mình khi bị bệnh lại trở nên ngoan ngoãn như vậy thật sự cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng

Sau hôm đó bọn họ còn phải đối mặt với một khó khác nữa chính là cho tiểu tổ tông uống thuốc, cứ mỗi lần đến giờ uống thuốc bọn họ đều phải dụ dỗ tiểu sở hà rất lâu mới uống có thể uống hết bát thuốc ]

[ Vĩnh an vương điện hạ, thời gian đã đến chúng ta đi thôi]

Mọi người đều đang yên tĩnh chú ý màn hình thì giọng nói hệ thống vang lên

" Được ta biết rồi" nghe tiếng hệ thống tiêu sở hà không hề ngạc nhiên y bình tĩnh đứng dậy

Tiêu nhược phong kịp thời phản ứng lại lắm lấy tay cháu trai mình tiến lên đứng trước mặt y " ngươi muốn đưa sở hà đi đâu"

Mấy người đường liên thấy vậy cũng chạy đến vây quanh y vẻ mặt đề phòng

" Tiêu sắt ta sẽ bảo vệ huynh không để ai đưa huynh đi hết" lôi vô kiệt ánh mắt kiên định

Thấy mọi người vậy quanh mình tiêu sắt nhẹ vỗ vai lôi vô kiệt trấn an rồi hướng mọi người nói" mọi người không cần lo hệ thống đưa ta đi là muốn giúp ta chữa trị vết thương, lên mọi người cứ yên tâm tiếp tục xem không cần lo lắng cho ta "

Lôi vô kiệt nghe vậy rất vui mừng nói" thật sao hệ thống đó thật sự có thể chữa khỏi vết thương cho huynh sao, vậy thì tốt quá rồi " nhìn lôi vô kiệt như vậy tiêu sắt chỉ nhìn hắn mỉm cười không nói gì đưa tay xoa đầu hắn

" Tiêu sắt thật sự có thể chữa khỏi sao?" đường liên nghe vết thương của y có thể chữa khỏi cũng rất vui nhưng tại sao trong lòng hắn lại có cảm giác nghi ngờ và lo lắng

" Hệ thống có năng lực đưa tất cả mọi người vào đây thì dĩ nhiên vết thương nhỏ này của ta muốn chữa khỏi cũng rất dễ dàng "

" Sở hà con bị thương có ghiêm trọng không, quá trình chữa trị có nguy hiểm không " tiêu nhược phong và minh đứa đế tuy đã biết tiêu sắt bị thương nhưng bọn họ lại không biết vết thương nặng nhẹ thế nào, biết y bị thương cũng qua lời kể của mọi người

"Cha, hoàng thúc yên tâm con không sao đâu "  nói xong tiêu sắt liền ôm lấy hai người

" Được rồi mọi người cứ yên tâm vết thương này của ta sẽ được hệ thống chữa khỏi nhanh thôi, ta không đi thì sẽ làm nỡ thời gian , mọi người ta đi nha " dứt lời tiêu sắt, đưa mắt nhìn tất cả bọn họ một lượt, xong liền quay đầu bước đi

ở đằng sau vô tâm hướng y nói" Tiêu lão bản hứa với ta nhất định phải khởi bệnh trở về"  vô tâm không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an vô cùng

Nghe y nói vậy bước chân tiêu sắt khự lại một chút y không quay đầu nói " được ta tiêu sở hà hứa với huynh" nói xong y liền biến mất sau màn khói mờ ảo

Vì y quay lưng lại lên mọi người không nhìn thấy ở khoảng khắc đó mắt y đã đỏ lên ánh mắt cũng ngập tràn sự luyến tiếc và  không nỡ

Những người ở lại không chỉ riêng gì vô tâm mà tất cả đều có cảm giác bất an vô cùng nhưng lại không thể giải thích được

Ở phía xa nhìn theo bóng lung y nam cung xuân thủy không khỏi thở dài buồn bã' có lẽ cái giá phải trả thật sự rất đắt '

"Vân ca ca sao ta cứ có cảm giác sẽ không gặp lại y nữa" bách lý đông quân  nhỏ giọng nói với Diệp đỉnh chi bên cạnh

" Chỉ là đệ quá lo lắng thôi y sẽ không sao đâu sau khi khởi bệnh y nhất định sẽ trở lại" tuy nói như vậy nhưng Diệp đỉnh chi cũng rất lo lắng , nếu thật sự y có mệnh hệ gì thì con trai hắn và rất nhiều người sẽ thật sự phát điên , hắn cũng thật sự rất thích đứa trẻ nay chỉ mong y được bình an

" Đúng vậy sau này khi y khỏi bệnh ta sẽ dạy y ủ rượu y thông minh như vậy chắc chắn sẽ học rất nhanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro