chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " sở hà sao con lại đến đây giờ nay" cơ nhược Phong vừa hoàn thành công việc trở về đã được người báo tiêu sở Hà đang ở đây liền đi tới gặp đồ đệ

Thấy sư phụ tiêu sở Hà lập tức vui mừng chạy đến bám lên người cơ nhược phong " sư phụ cuối cùng người cũng về" ánh mắt tiêu sở hà ngập tràn mong đợi nhìn y

"Tiểu tổ tông con lại có việc gì muốn ta giúp đúng không"nhìn thấy ánh mắt của đồ đệ cơ nhược Phong đã đoán được y có việc,chứ không tự nhiên tiểu quỷ này lại bày ra bộ dạng lấy lòng người khác như vậy

" Sự phụ con muốn học khinh công, khinh công của sư phụ lợi hại nhất người dạy con được không"tiêu sở ha ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn cơ nhược Phong

Cơ nhược Phong " sao tự nhiên con lại muốn học khinh công"

Tiêu sở hà không cần suy nghĩ lập tức trả lời " dĩ nhiên là để chạy chốn..., không ý con là nếu gặp phải nguy hiểm thì con cũng có thể chạy chốn để bảo toàn tính mạng không phải sao"

Tuy hơi nghi ngờ nhưng nghe đồ đệ mình nói cũng đúng nên tiêu nhược Phong đã đồng ý dạy cho y, nhưng kể từ ngày hôm đó Đức Minh đế và lang gia vương lại phải sắp xếp theo một đội ám vệ chuyên tìm kiếm và bảo vệ tiểu hoàng tử nào đó dùng khinh công trốn đi chơi ]

Mọi người trong không gian theo dõi cảnh tiểu hoàng tử dùng khinh công trốn nhà đi chơi làm náo loạn cả hoành cung không khỏi mỉm cười nhìn cảnh cục bột nhỏ lén lút như ăn trộm trong chính nhà mình thật sự rất đáng yêu

" Tiêu sắt huynh tỉnh rồi cảm thấy thế nào đỡ hơn chưa"bên này lôi vô Kiệt vẫn luôn để ý đến tiêu sắt thấy y cử động biết y đã tỉnh liền vội vàng chạy đến cẩn thận  đỡ y dậy ánh mắt tràn ngập quan tâm

Thấy y đã tỉnh mọi người cũng vội đến vây quanh y

" Đa tạ mọi người đã quan tâm ta đã không sao rồi mọi người không cần lo lắng " tiêu sắt hướng mọi người cười trấn an

Tuy y nói như vậy nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y bọn họ vẫn rất lo lắng " tiêu sắt nếu đệ khó chịu ở đâu nhất định phải nói với bọn ta đấy không được giấu đâu" đường liên dùng uy thế đại sư huynh nói với y

Vô tâm tiến đến giúp y chỉnh lại mái tóc có chút rối do vừa ngủ dậy " đường huynh nói rất đúng, tiêu lão bản nếu giấu chúng ta thì sẽ bị phạt đấy" vô tâm tuy mỉm cười giọng điệu có chút trêu chọc nhưng nhưng ánh mắt lại có phần sâu xa

" Ta thì có gì để giấu chứ" tiêu sắt không chút chột dạ nói

Mấy trưởng bối bên này nhìn thấy sự tương tác giữa bọn họ ánh mắt nhìn nhau đều hiện lên chút vẻ phức tạp, chỉ có nam cung Xuân Thủy là cười lớn, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều kịch hay để xem a

"Được rồi nếu sở Hà đã tỉnh  ,thì lại đây chúng ta tiếp tục xem"tiêu nhược cẩn và tiêu nhược Phong mỗi người một tay kéo tiêu sở hà về vị trí của bọn họ để y ngồi giữa hai người tách y hoàn toàn với đám thiếu niên nguy hiểm đằng kia

Mấy người ngơ ngác nhìn tiêu sắt bị kéo đi ,mặc dù không muốn nhưng cũng không làm gì  được, ai kêu hai người kia là trưởng bối của tiêu sắt cơ chứ, bọn họ không thể chọc giận hai người được đành ỉu xìu quay lại chỗ ngồi của mình , mọi người xung quanh nhìn một màn như vậy không kìm được bật cười chỉ trừ một số người  nào đó cảm thấy bảo bối của bọn họ sắp bị cướp mất.

[ Mùa đông của bắc ly cuối cùng cũng đến cả thành thiên khải được phủ lên một màu trắng của tuyết nhìn vô cùng đẹp

" Phụ hoàng tuyết rơi nhiều quá chúng ta đi làm người tuyết đi" tiêu sở hà đứng bên trong cung điện ấm áp ánh mắt sáng rực nhìn tuyết rơi bên ngoài

Minh Đức đế tiến đến ôm lấy con trai đi về phía bên trong điện " không được trời lạnh như vậy con ra ngoài sẽ bị nhiễm phong hàn, con không phải sợ uống thuốc nhất sao thế mà còn không biết tự lo cho sức khỏe của mình"ánh mắt tiêu nhược cẩn nhìn con trai tỏ ra kiên quyết không có gì lay chuyển được

Thấy cha tỏ thái độ kiên quyết như vậy tiêu sở hà biết không thể lay chuyển được lên cũng đành bỏ cuộc, đối với vấn đề liên quan đến sức khỏe của y chước giờ minh đức đế vẫn luôn rất cẩn trọng

Nhưng phải ở trong cung cả mùa đông tiêu sở hà thật sự sắp chán chết rồi, nên y đưa ra một quyết định đó là lén chốn ra ngoài, một chút rồi về thôi chắc phụ hoàng sẽ không phát hiện ra đâu

Nói là làm tiểu hoàng tử của chúng ta khéo léo qua mặt những cung nữ và thái giám thành công chốn thoát

Ra đến bên ngoài nhìn những sạp hàng nghi ngút khói ven đường, những cảnh đẹp chỉ mùa đông mới có khiến tiểu hoàng tử của chúng ta say mê nhắm nhìn đến mức không nhận ra mình đã cách quá xa hoàng cung, mà y lại là một người mù đường lên khi nhận ra thì đã không biết mình đang ở đâu cũng không nhớ đường về

Sau khi biết tin con trai mất tích minh đức đế đã vô cùng lo lắng, hắn huy động toàn hoàng cung tìm kiếm con trai, ngay cả tiêu Nguyệt ly và lang gia vương cũng được triệu đến cùng tìm kiếm

Tiêu nhược cẩn cũng không ngồi yên mà chạy khắp nơi tìm tiêu sở hà, bây giờ hắn đi trên băng lạnh mà lại cảm giác mình đang đi trên đống lửa chỉ mong coi trai không có chuyện gì

Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của thiên cơ đường thì tới nửa đêm tiêu sở hà cũng đã được tìm thấy ở trong một nhà dân trong hẻm của một cặp vợ chồng già

Buổi chiều vợ chồng hai người vốn muốn ra chợ mua ít đồ lại thấy trên đường một đứa trẻ vô cùng đáng yêu đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn y phục đắt tiền y mặc trên người bọn họ liền biết chắc chắn y là công tử nhà nào đó đã bị lạc, thấy đứa bé đã lạnh đến da đều tái đi ,bọn họ liền đến xem có giúp đỡ được gì không, biết được nhà y ở gần hoàng cung cách đây khá xa mà trời lại đã tối lên bọn họ đã quyết định đưa y về nhà dự tính sáng mai sẽ mang y tới quan phủ giúp đưa y về, nhưng bọn họ không ngờ hành động tốt bụng của mình đã khiến bọn họ nhận được bất ngờ to lớn  ]

Thấy được cảnh mình hồi nhỏ trốn nhà đi chơi lại còn bị lạc ,tiêu sắt thật sự cảm thấy  xấu hổ vô cùng, chuyện hồi nhỏ bị mang ra phơi bày trước mặt mọi người sao có thể không xấu hổ chứ, y chỉ biết bất lực nhắm mắt làm ngơ dùng tay day trán vẻ mặt không muốn nhìn cũng làm ngơ những tiếng cười xung quanh coi như không liên quan đến mình

Mọi người thấy y xấu hổ liền hiểu y không nói gì, nhưng thấy tiểu hài tử  ngơ ngác vì lạc đường trên màn hình cũng không nhịn được mỉm cười

Nhóm thiếu niên bên kia không hẹn mà trong lòng họ lại có chung một ý nghĩ , sau này có ra ngoài bọn họ nhất định phải theo sát y không tiêu sắt mà bị lạc mất thì toang

Thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình vô cùng kỳ lạ tiêu sắt không khỏi thấy có cảm giác gì đó không lành không giải thích được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro