Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Minh Đức đế vừa thượng triều trở về liền một đuờng đến thẳng tẩm điện của mình

" Sở sở à mau dậy thôi đến giờ ăn rồi" tiến đến chiếc giường ngay trung tâm tẩm điện vén tấm rèm lên trên giường là một tiểu hài tử đang ngủ ngon lành

Minh Đức đế phải vất vả một lúc mới có thể kéo đứa con trai dậy , giúp tiểu tổ tông vệ sinh cá nhân sau một lúc vất vả thành công đặt con trai yên vị trước bàn ăn

Thật ra bây giờ trận chiến mới bắt đầu, tiểu hoàng tử cái gì cũng tốt duy chỉ có tật kén ăn là luôn khiến hoàng đế đau đầu cho lên mỗi lần cho y ăn tiêu nhược cẩn luôn phải kiếm đủ cách để dỗ dành

" Sở hà ăn thêm một chút nữa thôi lát nữa phụ hoàng sẽ chơi với con được không" minh đức đế có thể chấn áp cả triều đình nhưng với con trai hắn chỉ đành bất lực

" Sở hà mau ngoan ngoãn ăn cơm không hoàng thúc sẽ sử lý con đấy " vừa đến tiêu nhược phong đã nhìn thấy ca ca mình ngồi bên bàn ăn bất lực nhìn đứa cháu trai thở dài, thì y đã đoán ra tình hình

Rất nâu sau dưới sự vừa đe dọa vừa dỗ dành của hai người cuối cùng tiêu sở hà cũng đã ăn hết bát cơm ]

" Thật không ngờ cho trẻ con ăn lại vất vả đến thế" lạc minh hiên bắt đầu sợ hãi việc có con

Mộc Xuân phong vỗ vỗ vai hắn ánh mắt đồng cảm " thật ra không phải đứa trẻ nào biếng ăn , chỉ là vĩnh an vương điện hạ khó nuôi hơn một chút" mấy chữ cuối cùng mộc Xuân Phong nói có chút nhỏ

" Cái này mà là một chút hả ta thấy là siêu khó nuôi ấy chứ" vô song bên cạnh không nhịn được xen vào

Lôi mộng sát ánh mắt đồng cảm nhìn tiêu nhược phong " lão thất, bệ hạ hai người nuôi tiểu điện hạ lớn được thế này thật sự rất đỉnh" lôi mộng sát thầm thấy may mắn trong lòng hai đứa con của hắn không khó nuôi như tiểu điện hạ cảm tạ trời đất

Hai nhân vật chính nghe được réo tên cũng chỉ cười khổ con trai/ cháu trai bọn họ thật sự có chút khó nuôi hơn nhưng đứa trẻ khác một chút

" Tiêu sắt khó ăn như vậy sao, trên đường đi ta thấy huynh ấy cũng đâu có kén chọn mấy đâu" lôi vô kiệt nhìn tiêu sắt còn nhỏ trên màn hình và nhớ lại đoạn thời gian qua bọn họ đi cùng nhau không khỏi thấy khó hiểu

" Lôi thiếu hiệp a thế là người không biết rồi trên đường đi chỉ cần thứ gì tiêu lão bản không thích y sẽ nhận lúc ngươi không để ý mà đổ hết đi" vô tâm nhớ lại cảnh lén lút đô thức ăn của ai đó, lại cảm thấy tiêu sắt rất đáng yêu

Đường liên nghe vậy cũng giật mình " không được sau này chúng ta phải  trông chừng đệ ấy thật cẩn thận không thể để đệ ấy mang thức ăn ném đi nữa "y thầm quyết định sau này mỗi lần ăn phải nhìn người nào đó ăn hết mới thôi

Tư không thiên lạc" Chẳng trách ta thấy y ngày càng gầy "

Nghe cô nói vậy ánh mắt mọi người liền hướng tới người đang nhắm mắt nghỉ ngơi cách đó không xa, không thể phủ nhận y thật sự rất gầy , nhìn y như vậy khiến bọn rất đau lòng

Tiêu nhược phong nhìn bọn họ như vậy cũng cảm thấy rất vui vì cháu trai mình đã gặp được những người bạn tốt

[ Chớp mắt tiểu hoàng tử đã được sáu tuổi, cũng đã đến tuổi y bắt đầu đi học việc này cũng khiến cho lang gia vương và minh đức đế đau đầu rất lâu.

Cuối cùng bọn họ cũng quyết định để tiêu sở hà bái nhập học đường, ngoài ra còn mời rất nhiều cao thủ hàng đầu trong các lĩnh vực dạy cho y cầm, kỳ,thi,họa.... , võ công của y thì do sư phụ y phụ trách, binh pháp thì theo học lang gia vương, thỉnh thoảng y còn theo phụ hoàng mình học trị quốc.

Mặc dù với một đứa bé bình thường thì như vậy thật sự quá nhiều nhưng đối với tiêu sở hà thì lại khác, từ nhỏ y đã rất thông minh học gì cũng nhanh hơn người khác nhiều lần mà đã học qua thì sẽ không quên cho lên dù phải học nhiều như vậy nhưng đối với y cũng không quá khó khăn

Thỉnh thoảng  học xong sớm y còn có thời gian lẻn đến bách hiểu đường tìm sư phụ chơi, ví dụ như hôm nay y xuất sắc hoàn thành buổi học sớm liền tranh thủ chạy đến chỗ sư phụ mình " sư phụ ta đâu rồi " đến nơi y nhìn quanh mãi mà chẳng tìm thấy lão sư phụ mình đành tìm người hỏi thăm

Thấy tiểu hoàng tử người kia vội vàng hành lễ cung kính trả lời " tiểu điện hạ ngài đến không đúng lúc rồi đường chủ ra ngoài làm việc vẫn chưa về "

" Vậy ta vào kho tin tức trước nếu sư phụ về thì bảo người đến tìm ta" nói xong tiêu sở hà liền ung dung tiến về kho tin tức của bách hiểu đường

" rõ thưa điện hạ"

thấy tiểu hoàng tử tiến về kho tin tức người nọ không khỏi thấy ngưỡng mộ,kho tin tức chính là nơi lưu trữ tất cả thông tin trong thiên hạ đấy chỉ một tin tức trong đó thôi cũng không biết đã đáng giá như thế nào rồi, bình thường chỉ có đường chủ mới được vào trong, nhưng ai bảo vị kia là đệ tử bảo bối của đường chủ cư chứ, để thuận tiện đường chủ của bọn họ còn làm hẳn một chiếc chìa khóa tặng cho y để y có thể ra vào bất cứ lúc nào thật sự khiến người khác ngưỡng mộ]

" Biết là tiểu sở hà là thiên tài nhưng học như vậy có phải hơi nhiều không dù gì y cũng chỉ là một đứa trẻ mới có sáu tuổi" bách lý đông quân nhìn những thứ tiêu sở hà phải học cũng không khỏi thấy khiếp sợ, đây là thứ một đứa trẻ phải học sao  may nắm trước đây y không phải học nhiều như vậy nếu không chắc chắn sẽ bị ép điên

Diệp đỉnh chi " gia đình đế vương khác với những gia đình bình thường, các hoàng tử phải được đào tạo từ khi còn nhỏ để trở thành một người ưu tú,sau này có thể chọn ra người xứng đáng kế thừa ngai vàng, tiểu hoàng tử lại là người được tất cả mọi người kỳ vọng của thật phải học hơi nhiều"

"  chẳng có ai vừa sinh ra đã biết tất cả, cho dù là thiên tài đệ nhất bắc ly đi chăng nữa thì cũng cần phải nỗ lực học hỏi" liễu Nguyệt cũng lên tiếng

" Đúng vậy y cũng đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chở thành người ưu tú như vậy " mặc hiểu hắc cũng gật đầu tán thành

Nam cung xuân thủy" trước đây ta có một người bạn,y luyện một bộ kiếm pháp mua ba đồng ngoài chợ, y luyện đi luyện lại suốt 17 năm cuối cùng y đã thành công tạo ra một bộ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ "

Nghe nam cung xuân thủy nói vậy tạ tuyên đáp" người tiên sinh nói đến chắc là hoàng đế khai quốc của bắc ly tiêu nghị "

Nam cung xuân thủy" đúng vậy chính là y hoàng đế khai quốc của bắc ly bằng hữu tốt của ta hahaha"nhớ đến vị bằng hữu cũ nam cung xuân thủy lại nhìn về phía tiêu sắt không khỏi cảm thán, thằng bé này thật sự rất giống người đó

" Cơ nhược phong ngươi thật sự là rất thương tiểu đồ đệ của mình, trước đây mỗi lần bọn ta muốn mua thông tin của ngươi đều phải chả cái giá rất đắt thế mà ngươi lại mang cả chìa khóa kho thông tin tặng cho thằng bé " lôi mộng sát nhìn cơ nhược phong ánh mắt oán thán nhớ lại số tiền bọn họ bỏ ra mua thông tin của tên kia

Cơ nhược phong có chút tự hào nói" đồ đệ ta,ta không thương thì thương ai "

Cơ tuyết nhìn cha mình bất lực, thật sự ông ấy vô cùng yêu thương tiêu sở hà để cứu y đến mạng cũng chẳng cần



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro