chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả lời hết mấy câu hỏi của lôi vô kiệt và nhóm người tiêu sắt ánh mắt hướng tới mọi người ở phía xa y chậm rãi tiến đến trước mặt bọn họ chắp tay cúi đầu hướng tất cả hành lễ " tiểu bối tiêu sở hà xin được ra mắt các vị tiền bối"

" Tốt đúng là một mỹ nam tử ta rất thích" nam cung xuân thủy đến bên cạnh y vỗ nhẹ vai tiêu sắt ánh mắt thập yêu thích nhìn y

" Đa tạ sư tổ đã khen" tiêu sắt lễ phép đáp lại

" Con gọi ta là sư tổ có muốn trở thành đệ tử của ta không"

" Sư tổ con đã có sư phụ rồi ,không phải hai người họ đều là môn hạ của người sao vậy cho lên con vẫn luôn là đệ tử dưới trướng ngài không phải sao " tiêu sắt giải thích

" Đúng vậy, tất cả đều là đệ tử của ta haha"nam cung xuân thủy cười lớn

Tiêu sở hà chào hỏi với mọi người nhưng từ lúc tiến vào ánh mắt của y vẫn luôn né tránh hướng tiêu nhược cẩn và tiêu nhược phong đang ngồi,dĩ nhiên sự tránh né đó mọi người đều nhìn thấu

" Xem ra sở hà vẫn hận ta " tiêu nhược cẩn từ lúc con trai đến hắn rất vui mừng nhưng thấy sở hà không để ý đến mình, khiến hắn không khỏi vừa áy náy vừa buồn

" Ca ca không sao đâu, sở hà là đứa bé hiểu chuyện nó sẽ không hận huynh đâu "thật ra thấy cháu trai không để ý mình tiêu nhược phong cũng rất buồn, y biết cháu trai đang giận y a

"Nhược phong xem ra cháu trai ngươi rất giận ngươi nha" lôi mộng sát vỗ vai tiêu nhược phong đang ủ rũ bên cạnh

" Tiêu lão bản không ngờ cũng sợ hãi a" vô tâm vẻ mặt trêu chọc

" Ai sợ hãi chứ, vô tâm ngươi lại muốn đánh nhau đúng không " tiêu sắt trừng mắt nhìn vô tâm phản bác , giọng nói lại có chút yếu ớt

Mọi người đều hiểu vô tâm đây là đang cố ý kích thích tiêu sở hà

" Sở hà lại đây, để hoàng thúc xem con đã trưởng thành thế nào rồi " vốn tiêu sắt đang đấu khẩu với vô tâm, nghe tiêu nhược phong lên tiếng y đột nhiên im lặng cúi đầu không nói, cũng không chả lời

Ngồi xem kịch nãy giờ, thấy tình thế ngày càng không ổn tiêu Nguyệt ly không nhịn được chạy đến trước mặt cháu trai, nắm tay y kéo y về phía hai người kia " sở hà con còn ngây ra làm gì, không phải con vẫn luôn rất nhớ bọn họ sao bây giờ còn giả vờ không quen gì chứ"

Tiêu sắt chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến trước mặt cha và thúc thúc lâu ngày chưa gặp vì bị lôi đi đột ngột chưa kịp chuẩn bị lên y có chút đứng không vững, thật ra vô tâm nói không sai trong lòng y thật sự có chút sợ hãi, hai người đó chính là người thân thiết nhất với y ngược lại cũng chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng y

Mọi người xung quanh nhìn tiêu sắt được kéo đến trước mặt tiêu nhược phong và tiêu nhược cẩn nhưng mặt vẫn cúi không chịu ngước lên nhìn hai người kia, những người ở đây cũng chỉ có thể im lặng xem chứ cũng không giúp được gì, trung quy truyện gia đình bọn họ cũng chỉ có thể để bọn họ tự giải quyết

" Sở hà phụ hoàng sai rồi, phụ hoàng sai rồi xin lỗi con" nhìn con trai trước mặt tiêu nhược cẩn không kìm được ôm chặt y vào lòng nghẹn ngào vỗ về , để mặt y vùi vào lòng mình

Tiêu nhược phong bên cạnh cũng nghẹ nhàng xoa lung cháu trai mặt đầy vẻ tự trách " sở hà hoàng thúc cũng sai rồi không lên đưa ra lựa chọn như vậy khiến con đau lòng rồi"

Sau khi hai người nói vậy không khó có thể thấy tiêu sắt ở trong lòng cha mình đang run nghẹ , tiêu nhược cẩn cũng cảm thấy phản ứng của con trai mình vội vàng nâng y lên đối mặt với bọn họ

Được kéo ra khỏi lòng phụ thân, hai mắt tiêu sắt sớm đã ngấn lệ mũi cũng có chú đỏ , khiến cho ai nhìn thấy lòng cũng mềm nhũn, lại càng đừng nói đến hai người nào đó thấy y như vậy vừa đau lòng lại càng thêm tự trách vội dỗ dành

Được hai người dỗ dành tiêu sở hà ôm chặt hai người khóc thành tiếng, như thể muốn phát tiết những uất ức y phải chịu thời gian qua

" Được khóc đi, khóc xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"

Mọi người thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười, nhưng có những người nào đó trong lòng lại có thêm những suy nghĩ khác, sao bọn họ lại cảm thấy tiêu sắt khóc rất đáng yêu nhỉ thật khiến người ta muốn khi dễ , bọn họ vội vàng bác bỏ cái suy nghĩ hoang được này thầm nghĩ chắc chắn là bị quỷ nhập rồi

Mặc dù đã ổn định lại tâm trạng nhưng y vẫn mãi không không ngẩng đầu lên vùi đầu trong lòng cha mình, thật ra y đang sấu hổ a, đường đường là vĩnh an vương kiêu ngạo lại khóc trước mặt bao nhiêu người như vậy, mặt mũi của y thật sự mất hết rồi

" Sở hà nhà chúng ta ưu tú thế này ai giám cười con hoàng thúc sẽ sử lý người đó" tiêu nhược phong liếc mắt đã nhìn ra tâm trạng của tiêu sở hà nhìn y cười nói

" Sở hà con sao vậy đừng làm cha sợ, sở hà" vốn đang vui vẻ nói chuyện tiêu sắt đột nhiên ho dữ dội phải nhờ tiêu nhược cẩn bên cạnh đỡ mới đứng vững được, bờ môi vốn nhợt nhạt của y lại hiện lên sắc đỏ của máu

" Cha đừng lo con không sao chỉ hơi mệt thôi" y hơi thở có chút khó khăn, dọng nói yếu ớt hướng tiêu nhược cẩn nói, dứt lời y đã không chịu nổi ngất đi

Thấy con trai ngất đi tiêu nhược cẩn liền sợ hãi đỡ lấy y ánh mắt lo lắng nhìn thiếu niên nhợt nhạt trong long " sở hà, sở hà" tiêu nhược cẩn hoảng loạn gọi lớn

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng liền sợ hãi tiến đến vây quanh y Nam cung Xuân Thủy ,Hoa cẩm, dược Vương ,mộc Xuân Phong,... đều đến bắt mạch nhưng cũng không thể tìm ra vẫn đề, khiến cho mọi người đều vô cùng lo lắng

[ Mọi người yên tâm cậu ấy không sao đâu chỉ do quá mệt nên mới ngất đi lát nữa sẽ tỉnh thôi , để cậu ấy nghỉ ngơi một chút là được]

[ Chúng ta cũng lên tiếp tục xem rồi mời mọi người ổn định lại]

Mặc dù rất lo lắng nhưng nghe hệ thống nói vậy mọi người cũng chỉ có thể nghe theo, một chiếc ghế dài xuất hiện đầy đủ chăn gối,bọn họ mang tiêu sắt đặt lên rồi về chỗ của mình tiếp tục việc xem, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ cũng sẽ hướng tới thiếu niên xinh đẹp đang yên lặng nghỉ ngơi

______________

Mn có phải một chương của tui hơi ngắn không, tại tui cũng không biết bao nhiêu từ một chương là vừa có gì mn góp ý cho tui với nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro