Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ sau chuyến đi đến tuyết nguyệt thành tiêu sở hà ngày càng hứng thú với giang hồ, y muốn sau này được đi khắp giang hồ kết giao thật nhiều bằng hữu giống vương thúc

Suy nghĩ này của y lại khiến minh đức đế đau đầu không thôi, con trai hắn vốn định sẵn đã là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế tại sao lại muốn lang bạt giang hồ cơ chứ, hắn hối hận rồi đúng là không lên thả tiểu tử này ra ngoài mà

"Nhị ca huynh đến đây chơi với ta sao mau lại đây nhà bếp mới mang đến cho ta điểm tâm mới nghe nói rất ngon" tiêu sở hà trên tay bưng đĩa bánh y đang chơi trong ngự hoa viên thì thấy tiêu sùng từ đằng xa đi đến liên gọi hắn lại

" Sở hà đệ đây một mình làm gì, đệ phải rửa tay rồi mới được ăn " tiêu sùng tiến đến chỗ tiêu sở hà thấy y định dùng cái tay đầy bụi bẩn gio vừa chơi đùa để ăn bánh thì liền nhắc nhở

Tiêu sở hà cũng rất nghe lời ca ca đưa đĩa bánh cho tiêu sùng cầm hộ rồi chạy đi rửa tay

" Sở hà chậm thôi cẩn thận ngã" nhìn đệ đệ chạy đi tiêu sùng nhìn theo mỉm cười dịu dàng, từ nhỏ tiêu sùng và tiêu sở và vốn rất thân thiết tiêu sùng thật lòng yêu thương đệ đệ này của mình

Tiêu sùng nhìn đĩa bánh trên tay liền cầm một miếng lên ăn thử , không thể ngờ trong đĩa bánh này lại có độc sau đó tuy đã giữ được mạng sống nhưng đôi mắt của tiêu sùng lại bị mù, minh đức đế vô cùng tức giận cho người điều tra thì biết được, người hạ độc vốn nhắm vào tiêu sở hà những không ngờ tiêu sùng lại không may ăn chúng

Nhìn ca ca chúng độc hai mắt không nhìn thấy tiêu sở hà tự trách vô cùng mặc dù không phải nỗi của y nhưng nếu y không đưa đĩa bánh đấy cho tiêu sùng thì đã không sao rồi y thà rằng người chúng độc đã là y chứ cũng không muốn ca ca mình phải chịu

Tư ngày hôm đó ngày nào tiêu sở hà cũng lén lút đến thăm tiêu sùng nhưng cũng chỉ giám đứng từ xa nhìn chứ không giám đến gần vì sợ nhị ca biết mình đến huynh ấy sẽ khó chịu, y còn mang cây kiếm gỗ mình thích nhất lén lút tăng cho y, ngoài ra mỗi khi rảnh rỗi tiêu sở hà lại vào tàng thư các lật tìm các loại sách y học tìm cách chữa cho tiêu sùng]

Tiêu sùng từ khi vào không gian đôi mắt đã được tạm thời khôi phục lên hắn có thể nhìn rất rõ tất cả những việc tiêu sở hà đã làm, thì ra khi đó không phải y coi thường hắn đã mù mà không đến tìm hắn nữa mà là y luôn lén lút nhìn hắn từ xa âm thầm tự trách, lúc đó tiêu sùng tinh thần suy sụp những vào một ngày hắn bỗng nhận được những món quà nhỏ khác nhau đều rất thú vị điều đó đã làm tinh thần hắn tốt lên không ít

thật ra tiêu sùng chưa bao giờ hận tiêu sở hà chỉ là mỗi khi gặp y hắn lại không kiềm được nhớ lại khoảng khắc tồi tệ đó, nhưng nhìn tiêu sở hà trên màn hình vẻ mặt tự trách, ngày nào cũng mang những món đồ yêu thích của mình tặng cho hắn chăm chỉ tìm kiếm y tịch muốn giúp hắn chữa mắt, y cảm giác tình cảm giữa hai người lại quay lại hồi nhỏ tiêu sở hà là đệ đệ y yêu thương nhất, bây giờ tiêu sùng ngược lại cảm thấy thật may mắn khi đó người chúng độc không phải là đệ đệ hắn

" Nhị điện hạ mắt của ngài ta có thể chữa được" hoa cẩm hướng tiêu sùng nói

" Thật sao, vậy thì đa tạ tiểu thần y" tiêu sùng không khỏi vui mừng khi nghe cô nói vậy, nếu thật sự có thể chữa khỏi mắt thì sau này không phải hắn cũng có thể ngày ngày nhìn thấy đệ đệ mình sao

" Không cần đa tạ ta trước đây tiêu sắt cũng đã từng nhắc với ta về bệnh mắt của ngươi ta cũng đã đồng ý với hắn sẽ chữa cho ngươi" hoa cẩm cuối cùng cũng đã hiểu tại sao khi đó tiêu sắt đến tính mạng còn khó đảm bảo mà cứ một mực muốn cô hứa sẽ chữa mắt cho ca ca hắn

Tiêu sùng vô cùng cảm động khi nghe hoa cẩm nói vậy đệ đệ của hắn thật sự rất tốt, bây giờ tiêu sùng đã hiểu ra một đạo lý thì ra ngôi vị không quan trọng đến vậy người thân vẫn là quan trọng nhất sau này hắn sẽ không quan tâm đến ngôi vị đó nữa hắn chỉ quan tâm đến đệ đệ mình ủng hộ những điều y muốn làm

[ Hôm nay hoàng cung náo nhiệt hơn mọi ngày mọi người đều tấp nập chuyển bị vì hôm nay hoàng cung tổ chức yến hội chiêu đãi sứ thần các nước lễ hội này mỗi năm đều được diễn ra chủ yếu là các nước muốn gia tăng liên kết với bắc ly đến để nghị hòa, tuy bắc ly không hay gây chiến với các nước nhưng chỉ cần ai có ý định xâm lược lãnh thổ Bắc ly thì đều không có kết quả tốt vậy lên những vương chiều xung quanh đều muốn trở thành đồng minh với bắc ly

Như thường ngày tiêu sở hà đang luyện võ ở ngự hoa viên thì lại nghe thấy tiếng khóc lóc xin tha của một thái giám, tò mò y liền đến xem thử

Sau khi đến gần y nhìn thấy một thái giám trên người toàn là máu không ngừng cầu xin người trước mặt tha cho nhưng dường như người đó không có ý định cho hắn sống

"Các ngươi đang làm gì ở đây" không nhìn được nữa tiêu sở hà liền tiến lên

" Ngươi là ai thấy bản điện hạ không hành lễ lại còn giám xen vào chuyện của ta không muốn sống nữa sao "

" Câu đấy phải là ta hỏi ngươi mới đúng người là ai mà lại dám đánh người trong hoàng cung bắc ly ta " tiêu sở hà nhìn tên hóng hách trước mặt càng nhìn càng không ưa nổi

" Ta chính là thái tử của mai tàn được hoàng đế Bắc ly các ngươi mời đến dự tiệc , vậy mà tên cẩu nô tài này lại gây ra tiếng động phá rối giấc ngủ của ta, hôm nay ta nhất định phải diết hắn, à còn cả người nữa dám đứng trước mặt ta nói chuyện như vậy hôm nay ta nhất định sẽ bẻ gãy chân ngươi "

Tiêu sở hà cũng bắt đầu thấy tức giận lại có người giám ở địa bàn của y đòi bẻ chân y hôm nay không đánh hắn một chân thì y cũng không tên là tiêu sở hà nữa " phải xem ngươi có bản lĩnh đấy không đã" nói là làm tiêu sở hà liền phi lên một chưởng đánh bay hắn sang một bên

" Tên khốn khiếp này người dám đánh ta, đến hoàng đế của các ngươi gặp ta cũng phải nể ba phần, chiến thần lang gia vương của các ngươi gặp ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh vậy mà ngươi lại dám làm ta bị thương ta sẽ giết cả nhà ngươi " ánh mắt hắn hung ác nhìn tiêu sở hà

Ánh mắt tiêu sở hà cũng lạnh dần theo từng câu nói của hắn đặc biệt là thái độ của hắn khi nhắc đến minh đức đế và lang gia vương " muốn giết cả nhà ta ,được thôi phải xem ngươi còn mạng không đã" sau câu nói đó của y thì chỉ còn tiếng chửi rủa và tiếng kêu thảm thiết của tên kia

Ở đại sảnh mấy vị quốc vương và chiều thần đang dự tiệc thì một người chạy vào nói gì đó vào với quốc vương mai tàn sắc mặt hắn liền trở lên hung ác giận giữ, cùng lúc đó minh đức đế cũng nhận được tin tức sắc mặt lại không hề thay đổi

Đại sảnh vốn đang náo nhiệt lại một đám người tiếng vào tên thái tử kia bị tiêu sở hà đánh rụng mấy cái răng đi cũng không nổi phải để người khênh vào còn tiêu sở hà thì ung dung đi phía sau

Tên quốc vương kia thấy con trai bị đánh không biết đúng sai đã cầm kiếm lao đến muốn đâm tiêu sở hà những còn chưa đến gần đã bị lang gia vương đánh bay kiếm

"Lang gia vương sao ngài cản ta không thấy con trai ta bị tên khốn khiếm này đánh ra thế nào sao hôm nay ta nhất định phải giết nó "

" To gan ngươi nói muốn giết ai " minh đức đế nghe có người dám ở trước mặt hắn nói muốn giết con trai mình thật sự vô cùng tức giận

" Sở hà con có bị thương ở đâu không lại đây phụ thân xem nào " tiêu nhược cẩn đi đến ôm lấy tiêu sở hà cẩn thận xem xét

" Cha con không sao chỉ dựa vào tên vô dụng kia sao có thể làm con bị thương được chứ" tiêu sở hà tự hào nói

" Không sao là tốt rồi phụ hoàng đã nghe toàn bộ sự việc con làm tốt lắm giờ chuyện còn lại để ta và vương thúc con lo, muộn rồi sở hà lên đi ngủ rồi " nói xong tiêu nhược cẩn liền giao tiêu sở hà cho cẩn tiên dặn dò một số thứ rồi để hắn đưa tiêu sở hà đi

Tên Hoàng đế kia sau khi biết người hắn vừa chĩa kiếm vào là lục hoàng tử bắc ly thì liền biết xong đời rồi , ai mà không biết lục hoàng tử chính là bảo bối của hoàng tộc bắc ly chứ, khắp nơi từ lâu đã truyền tai nhau khi đến bắc ly ngươi chĩa kiếm vào hoàng đế có thể có con đường sống nhưng nếu ngươi giám làm vậy với lục hoàng tử thì sẽ không có kết quả tốt

Không lâu sau bữa tiệc lang gia vương đã đính thân dẫn quân đến mai tàn , đây vốn là quốc gia có vị trí địa lý không tồi là một nơi rất tốt để phát triển đất nước nhưng hoàng tộc lại ngu nguội, hoang dâm vô độ tiền thuế tăng cao dân chúng khổ khở cho lên lang gia vương không tốn chút sức nào đã có thể đánh chiếm mai tàn quốc sử lý đám hoàng tộc vô dụng biến quốc gia này thành lãnh địa bắc ly]

lôi vô kiệt " Cái tên thái tử kia cũng thật quá vô sỉ đi, nếu ta mà là tiêu sắt khi đó ta đã đánh cho hắn đến răng ăn cháo cũng chẳng còn"

"Đúng vậy càng nhìn càng thấy ngứa mắt " tư không thiên lạc

" Tên vương chiều cũng rất độc đáo " vô tâm cười nhạt nói

" Hahaha cái tên thật sự rất thú vị nha " bách lý đông quân dựa vào Diệp đỉnh chi cười

Tiếng cười của mọi người cũng vang lên khắp không gian đúng là mai tàn quốc a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro