chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ lục hoàng tử tiêu sở hà mới mười ba tuổi đã tự tại địa cảnh, tinh thông hết các loại kỳ nghệ được mệnh danh là đệ nhất thiên tài bắc ly danh tiếng vang xa khắp Bắc ly người người đều biết

" Hoàng thúc sở hà đã đến , hoàng thúc" tiêu sở hà chạy vào vương phủ của lang gia vương gọi mãi mà không thấy hoàng thúc mình đâu, bình thường nghe tiếng y là hoàng thúc sẽ ra đón

" Đừng gọi nữa phụ soái đã đi luyện binh rồi , đến tối mới trở về " tiêu lăng thần từ xa đi đến

" Thật sao, như vậy thì chán quá ta muốn tìm hoàng thúc dạy ta kiếm pháp " tiêu sở hà nghe xong liền ỉu xìu, khuân mặt hiện rõ vẻ thất vọng

" Này đừng buồn không có phụ soái thì hôm nay ta sẽ dẫn đệ đi chơi " tiêu lăng thần thấy y chán nản liền nói

" Thật sao nhưng nếu phụ hoàng biết ta chốn đi chơi chắc chắn sẽ nổi giận " tiêu sở hà nghe vậy liền vui vẻ

" Tiêu sở hà đệ còn biết sợ bệ hạ sao nói ra không sợ người khác tưởng thiên khải có biến sao " tiêu lăng thần miệng giật giật nhìn tiểu bá Vương nói ra câu này thật khiến người khác sợ hãi

Tiêu sở hà " Được rồi đừng đứng đây nói nhảm nữa không phải muốn dẫn ta đi chơi sao, đi đâu?"

" Thiên kim đài" tiêu lăng thần hướng ra cửa nói

Tiêu sở hà bất ngờ" sòng bạc "

" Đúng vậy đi thôi " nói xong tiêu năng thần liền cầm tay tiêu sở hà kéo y chạy đi]

" Mười ba tuổi tự tại địa cảnh cái nay
Cũng quá khủng khiếp rồi " Diệp đỉnh chi cũng là một thiên tài nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước tiêu sở hà

" Cũng không chỉ dừng lại ở đó " bách lý đông quân nhớ đến tiêu sở hà sau này cũng không khỏi mỉm cười

" Không dừng lại ở đó là có ý gì? " Lôi mộng sát vẫn chưa hết sốc, nghe bách lý đông quân nói vậy liền kinh ngạc hỏi , chẳng lẽ sau này y còn có thể nghịch thiên hơn

lôi vô kiệt " Cha à huynh ấy mười ba tuổi tự tại địa cảnh, mười bảy tuổi đã là tiêu dao thiên cảnh, có phải rất đỉnh không" hắn nhìn lôi mộng sát ánh mắt khoe khoang

Sau khi nghe lôi vô kiệt nói không chỉ lôi mộng sát mà mọi người xung quanh đều bị tin tức này làm cho chấn động, trừ những người đã biết thì còn lại mọi người đều sợ hãi trước vị thiên tài nay

" Đúng là thiên tài trăm năm có một so với y chúng ta đúng là không thể bì được " cố kiếm môn cũng rất tán thưởng tiêu sở hà

" Không chỉ riêng võ công mà những lĩnh vực khác y đều vô cùng xuất sắc "liễu Nguyệt rất tán thưởng tiêu sở hà

mặc hiểu hắc" Đúng vậy ,như vậy mới có thể coi là đệ nhất thiên tài bắc ly " 

" Tài văn chương của y cũng hiếm người có thể so bì " tạ tuyên chính là người dạy y lên hắn hiểu rất rõ

" Đúng là rất đỉnh, sau này nếu có cơ hội ta cũng muốn dạy y võ công chắc chắn  tương Lai y có thể đánh bại sư muahahhah"lôi mộng sát nghĩ đến cảnh tượng đó cười lớn

"Tiểu tử thối chưa gì đã muốn lật đổ sư phụ con cứ nằm mơ đi là vừa"nam cung Xuân Thủy trừng mắt nhìn lôi mộng sát dùng ngón tay búng y một phát nhìn thôi đã thấy đau

" Ta quyết định rồi sau này chúng ta sẽ ở lại học đường đào tạo nứa thiếu niên này chắc chắn bọn chúng đều sẽ vang danh Thiên Hạ" nam cung Xuân thủy hướng đệ tử học đường nói

nam cung Xuân Thủy nhìn mấy thiếu niên trong không gian tuy không được bằng tiêu sở Hà nhưng cũng đều là những thiên tài hiếm có

" Tuân lệnh sư phụ/ sư tổ" mọi người trong học đường đều đồng thanh trả lời

Trước đây bọn họ đã đạt được ước nguyện ẩn cư nhưng lại không còn có được niềm vui cùng các huynh đệ ngắm trăng uống rượu lần này bọn họ nhất định sẽ cùng nhau vui vẻ cùng đào tạo những thiếu niên xuất sắc cùng nhau du ngoạn khắp Giang Hồ, và không để mất một ai nữa, Bắc Ly bát công tử mãi mãi là Bắc Ly bát Công tử không thể thiếu một người nào

[ Thiên Kim đài hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường nghe nói có một thiếu niên đã thắng liên tiếp mấy chục ván vô cùng kiêu ngạo

Nghe xong tiêu sở Hà và tiêu lăng thần vô cùng hứng thú  tren qua đám đông đến trước mặt thiếu niên đó

"Bắc Ly các ngươi chỉ có vậy thôi sao có còn ai dám đánh cược với ta nữa không"khẩu khí của thiếu niên trước mặt vô cùng ngạo mạn ánh mắt coi thường nhìn mọi người

"Ta sẽ chơi với ngươi"nghe hắn nói vậy tiêu sở Hà liền bước ra đứng đối diện hắn

"Được thôi ngươi muốn chơi gì" nhìn thấy tiêu sở Hà bước ra người trước mặt tỏ ra vô cùng hứng thú

"Người đứng đường là hoàng tử Nam quyết mà lại cược những thứ nhạt nhẽo như vậy sao" tiêu sở Hà nhìn đống vàng bạc châu báu trên bàn nói

"Ngươi biết thân phận của ta"nghe kêu sở Hà nói xong người trước mặt cũng không khỏi bất ngờ

"Cả Thiên Khải thành này có gì mà ta không biết chứ ngươi chính là ngao ngọc hoàng tử của nam quyết"tiêu sở Hà không nhanh không chậm nói

"Được lắm nếu đã biết được thân phận của ta thì chắc hẳn ngươi cũng không phải người tầm thường thế ngươi nói xem cược gì mới coi là thú vị ?" Ngao Ngọc ngày càng hứng thú với thiếu liên trước mặt cười nói

"Ta muốn đánh cược bằng một tòa thành trì"tiêu sở Hà vừa nói ra câu đó xung quanh vốn đang náo nhiệt lập tức im lặng

Ngao ngọc cũng không khỏi bất ngờ" người rốt cuộc có thân phận gì lại giám dùng một tòa thành trì đánh cược với ta " cho dù hắn là hoàng tử nam quyết người chắc chắn sẽ trở thành thái tử muốn lấy một toà thành làm tiền cược cũng không phải dễ dàng thế mà người trước mặt nói ra mà không cần suy nghĩ

"Ta chính là lục hoàng tử Bắc Ly tiêu sở hà"

nghe y nói vậy những người xung quanh liền sợ hãi quỳ xuống hành lễ

"Thì ra là người ta đã nghe danh ngươi rất lâu hôm nay được gặp đúng là rất giống lời đồn" từ lâu danh tiếng quả lục hoàng tử Bắc Ly đã vang xa khắp nơi chuyến này hắn đến đây cũng chính là muốn được gặp vị thiên tài đệ nhất Bắc ly này so tài một trận hôm nay vừa hay đú ý hắn

"Được ta đồng ý với ngươi chúng ta bắt đầu thôi"hắn tự tin mình sẽ thắng nên không cần phải suy nghĩ nhiều liền đồng ý

Tiêu lăng thần nhìn tình thế ngày càng đi xa y không thể khuyên nổi tiêu sở Hà thầm mắng mình trong lòng tại sao lại đưa tiêu sở Hà đến đây không còn cách nào khác đành phải quay trở về cầu cứu phụ soái và bệ hạ

Ngược lại với sự sốt ruột của y sau khi lang gia vương nghe xong chỉ mỉm cười nói y không cần lo tiêu sợ hà nhất định sẽ không thua rồi không để ý đến y nữa tiếp tục đi luyện binh

Thấy cha mình không để ý tiêu lăng thần liền chạy đến tìm Minh Đức để xin cứu giúp

Sau khi Minh Đức đế nghe điêu lăng thần nói người chỉ cười lớn  không có vẻ gì là tức giận ngược lại vẻ mặt còn rất tự hào

" Rất có chí khí đúng là con trai của ta Cẩm Tiên ngươi đến thiên kim đài bảo vệ lục hoàng tử chỉ cần bảo đảm an toàn cho nó không cần ngăn cản, chỉ cần nó vui và không gây hại cho bản thân thì người cứ mặc nó chơi như nào cũng được"minh Đức để nhìn cẩn Tiên bên cạnh ra lệnh

Tiêu năng thần lại cảm thấy mình giống như một tên ngốc sao hắn có thể nghĩ bệ hạ sẽ trách phạt tiểu bá Vương kia cơ chứ sự yêu thương bệ Hạ dành cho y đã vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn rồi

Cuộc đánh cược giữa tiêu sở Hà và ngao ngọc kéo dài 3 ngày tại thiên kim đài cuối cùng ngao ngọc thua dưới tay tiêu sở Hà một tòa thành]

lạc hiên "Đây có lẽ nào ván cược lớn nhất ở Thiên Kim đài"

"Còn không phải sao làm gì có ai có thể lấy một tòa thành ra làm tiền cược như tiểu điện hạ chứ" lôi mộng sát cũng vô cùng sửng sốt nhìn tiêu sở hả trên màn hình chỉ với mấy ván cược đã thành công đoạt được một tòa thành

"Thật sự quá thú vị nếu sau này có cơ hội ta muốn được đánh cược với y một lần "nhìn tiêu sở Hà trên màn hình máu cờ bạc trong người Doãn lạc Hà lại nổi lên

"Sư phụ ta cũng muốn"lạc Minh Hiên bên cạnh cũng vô cùng thích thú

"Thì ra khi đó đệ ấy nói thắng được một tòa thành là sự thật"đường Liên nhớ lại cảnh tượng khi trước ở Mỹ Nhân Trang

"Nhìn tiêu sắp trên màn hình thật sự rất ngầu "lôi vô kiện ánh mắt lấp lánh nhìn tiêu sợ hãi trên màn hình

"Đúng vậy ông chủ tiêu dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn là trung tâm của sự chú ý vô cùng sáng chói" vô tâm mỉm cười tiếp lời lôi vô Kiệt

" Sự cưng chiều của bệ hạ đối với y thật sự không có giới hạn " tư không Thiên lạc nhìn Minh Đức để trên màn hình nói

Diệp nhược y bên cạnh cũng mỉm cười nhìn cô"đúng vậy cho nên từ trước đến nay ở thiên Khải thành không ai dám nói sở Hà ca ca vượt quyền"

___________________

Bộ truyện này tui đã viết xong rồi còn mười mấy chương nữa mỗi ngày sẽ đăng một chương nha, đang muốn viết một bộ cho các thiếu niên về thời quá khứ quậy đục nước giang hồ mà lười quá mọi người có ý tưởng nào muốn tui viết không nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro