chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ hôm nay tiêu sở hà rảnh rỗi liền đến tìm sư phụ chơi, vừa bước vào đã thấy cơ nhược phong đang ngồi trong phòng gi chép gì đó rất chăm chú

" Cơn gió nào đưa con đến đây" cơ nhược Phong ngừng việc đang làm nhìn y hỏi

" Con đến tìm sư phụ chơi, mấy hôm nay cha và vương thúc rất bận không có nhiều thời gian chơi với con ,ở trong cung lâu con sắp chán chết rồi" tiêu sở hà chán nản nói

" Khinh công ta dạy con học đến đâu rồi" cơ nhược Phong tiến đến bàn tra ngồi xuống đối diện vớ đồ đệ mình

Tiêu sở hà tự hào chả lời " con đã học nhuần nhuyễn rồi , sự phụ đừng quá khen"

" Tiểu tử thối ai khen con chứ" cơ nhược phong nhìn đồ đệ mình cười bất lực

" Đúng rồi sư phụ giang hồ gần đây có chuyện gì vui không kể con nghe với " tiêu sở hà ánh mắt mong đợi nhìn cơ nhược phong

" Gang hồ gần đây vô cùng bình yên chẳng có gì cả " cơ nhược phong nhập một ngụm trà không nhanh không chậm chả lời

Nhưng có thể nhìn rõ sự buồn chán trên mặt tiêu sở hà ngày càng rõ

" Sư phụ người nói khắp thiên hạ này chỉ có 10 người có thể đánh bại người nhưng chỉ có 3 người có thể giết người tại sao vậy " tiêu sở hà nhớ lại lời cơ nhược phong từng nói bèn hỏi

" Con cứ học tốt khinh công ta dạy sau này sẽ hiểu " cơ nhược phong thâm sâu nói

" A con biết rồi người không đánh lại thì sẽ dùng khinh công chạy nha " tiêu sở hà như vừa bừng tỉnh nói

Nghe sau cơ nhược phong tý thì sặc nước, tên tiểu quỷ này rõ ràng đã hiểu từ lâu giờ lại mang ra trêu chọc y" tiêu sở hà hôm nay ta không dạy cho con một bài học thì không phải sư phụ con"

" Sự phụ con mới đoán ra thật mà, tha cho con đi" nói xong tiêu sở hà liền chạy mất,nhưng cơ nhược phong vẫn có thể thấy nụ cười ranh mãnh trên mặt đệ tử cũng chỉ đành cười bất lực đuổi theo y

"Sự phụ con mệt lắm rồi ,con đầu hàng" tiêu sở hà mệt đến thở không ra hơi ánh mắt cầu xin nhìn cơ nhược Phong

" Con đó với có mấy vòng mà đã mệt thành ra như vậy rồi sau này cần rèn luyện sức khỏe nhiều hơn" cơ nhược Phong ngồi xuống bên cạnh tiêu sở hà

" Sư phụ tuy từ nhỏ con không có mẹ ở bên, nhưng con vẫn luôn rất hạnh phúc vì có cha, có vương thúc và sư phụ yêu thương con ba người chính là tín ngưỡng lớn nhất của con là người mà con yêu thương nhất " tiêu sở hà nhẹ giọng nói

" Sở hà của chúng ta đã lớn rồi a " nghe tiêu sở hà nói vậy cơ nhược phong cũng rất bấy ngờ mỉm cười lấy tay xoa đầu y ánh mắt dịu dàng ]

" Cơ nhược Phong ngươi cũng có ngày này bị đồ đệ minh trêu chọc muahahhha" lôi mộng sát nhìn cơ nhược phong cười lớn

" Ít ra ta còn có đồ đệ ngươi đến đồ đệ còn chẳng có" cơ nhược phong khinh bỉ nhìn lôi mộng sát

Tiêu nhược cẩn và tiêu nhược phong nhìn tiêu sở hà trên màn hình không khỏi xót xa

Tiêu sở hà coi bọn họ như tín ngưỡng của y vậy mà sau này lại sảy ra chuyện như vậy chắc hẳn sở hà sẽ vô cùng thất vọng

[ " Hoàng huynh, phủ đệ của sở hà đã hoàn thành chưa" tiêu nhược phong đang ngồi đánh cờ cùng tiêu nhược cẩn lên tiếng hỏi

Tiêu nhược cẩn hạ quân cờ trong tay xuống một lúc sau mới thở dài chả lời " đã hoàn thành rồi, nhưng sở hà nói không thích không muốn ở"

Tòa phủ đệ này do đích thân minh đức đế lựa chọn, vị trí cũng là nơi tốt nhất thiên khải, quá trình thi công cũng được giám sát vô cùng kĩ lưỡng, phủ đệ này được xây dựng vô cùng công phu lớn hơn nơi ở của các hoàng tử khác rất nhiều

Tiêu nhược Phong" Hoàng huynh ta biết một nơi chắc chắn sở hà sẽ thích"

Tiêu nhược cẩn" là nơi nào?"

"Ở thiên khải chúng ta có một tòa trang viên diện tích vô cùng lớn, vị trí cũng thuộc trung tâm thiên khải lại cách hoàng cung không xa, phong cảnh lại rất đẹp, sang trọng nhưng lại không kém phần trang nhã, đệ nghĩ sở hà sẽ thích "

Nghe tiêu nhược phong nói vậy minh đức đế liền nhớ ra quả thật đó là một nơi rất tốt so với phủ đệ kia chỉ có hơn chứ không có kém , thế là bọn họ quyết định sửa sang thêm một chút rồi tặng cho y

Sau khi nhận được không ngoài dự đoán tiêu sở vô cùng thích nơi này lấy tên tuyết lạc Sơn trang, và đã chở thành nơi ở của y còn tòa phủ đệ kia chỉ để đấy chứ y chẳng mấy khi vào ở]

" Thì ra tòa sơn trang đó sau này sẽ là của y" liễu Nguyệt cũng biết nơi đó trước đây mỗi lần đi qua thỉnh thoảng y cũng sẽ vào đó ngắn chút, nơi đó thật sự rất đẹp

"  nơi lớn như vậy có thể chứa được bao nhiêu người chứ " lạc minh hiên há hốc mồm kinh ngạc

" Xa hoa lại không mất đi sự trang nhã, rộng lớn lại không trống trải , hoa sen nở rộ cây cối xanh tốt, thật sự là một nơi ở rất tuyệt vời " tạ tuyên nhìn tuyết lạc Sơn trang trên màn hình không khỏi cảm thán

Lôi vô kiệt nhìn thấy tuyết lạc Sơn trang này của tiêu sắt bất ngờ không thôi hắn chữa bao giờ nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy" Thì ra tiêu sắt còn có một Tuyết lạc Sơn trang ở thiên khải so với cái kia thật đúng là một trời một vực " lôi vô kiệt nhớ lại quán trọ kia nơi lần đầu bọn họ gặp nhau

Mọi người ở thiên khải tất nhiên ai cũng đã nghe qua tòa trang viên này nhưng hôm nay được nhìn thấy tận mắt thật sự hơn xa lời đồn rất nhiều

[ Hôm nay trên đường phố thiên khải có người ngang nhiên giám cưỡi ngựa chạy khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy bất ngờ nữa,vì họ đã quen nhìn thấy hình ảnh này

Lục hoàng tử tiêu sở hà khoác trên mình bộ y phục đỏ ,y vốn đã trắng mặc màu đỏ lại càng làm tôn lên làn da ấy, tóc được cài bằng phát quan vàng tinh sảo ngoài ra trên đó còn gắn một viên dạ minh châu vô cùng quý giá trên đời khó có thể kiếm được viên thứ hai

Thiếu niên xinh đẹp cưỡi một con ngựa trắng như tuyết thân hình tuyệt đẹp, đây chính là con ngựa tốt nhất được tiến cống, minh đức đế nghe y nói muốn học cưỡi ngựa đã tặng cho y còn đích thân dạy y học cưỡi]

Thấy hình ảnh thiếu niên tiêu soái kiêu ngạo trên màn hình mọi người đều cùng một suy nghĩ đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp

" Tiểu sư huynh không phải huynh nói thiên khải thành cấm cưỡi ngựa sao" bách lý đông quân nhìn tiêu nhược phong cười nói

" Ca ca ta là hoàng đế huynh ấy lớn nhất còn không quản được sở hà, thì đệ nghĩ còn ai dám cấm thằng bé " tiêu nhược phong mỉm cười dịu dàng trả lời bách lý đông quân

" Chỉ cần sở hà thích cô đều cho phép " tiêu nhược cẩn ánh mắt dịu dàng nhìn con trai

Mọi người xung quanh nghe xong đều bật lực thầm than thở

Bệ hạ chính vì người như vậy lên sau này y mới không còn để đời vào mắt nữa a

" Tiêu lão bản mặc y phục màu đỏ rất đẹp" vô tâm nhìn thiếu niên một thân y phục đỏ đẹp đến chói mắt nói

" Thật sự rất đẹp, nhưng từ lúc quen biết y ta chưa bao giờ thấy y mặc màu đỏ cả tất cả y phục tiêu sắt mặc đều là màu xanh hoặc trắng" lôi vô kiệt nhìn tiêu sở hà trên màn hình ánh mắt si mê không rời

" Chắc có lẽ đệ ấy vì lý do nào đó mà không thích nữa" đường liên cũng lên tiếng

Mọi người cũng rất tò mò qua quá trình xem bọn họ có thể thấy tiêu sở hà trên màn hình rất hay mặc hồng y toát ra khí thế thiếu niên nhiệt huyết, nhưng nghe mấy người nói thì có lẽ sau này y sẽ không như vậy nữa, qua cuộc gặp mặt vừa nãy bọn họ cũng thấy khí chất khác biệt của y

Trên người đi toát lên vẻ lười biếng nhưng vẫn có phần kiêu ngạo khí chất lại có thêm phần thâm sâu trầm ổn khiến người ta khó có thể nhìn thấu, khác hoàn toàn với thiếu niên trên màn hình

Nhưng một số người biết chuyện chỉ im lặng không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro