chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ các vị ta có việc muốn nói]

Giọng nói đã lâu không xuất hiện của hệ thống lại vang lên

[ Thật ra việc này ta đã hứa với người đó sẽ không nói ra, nhưng ta nghĩ vẫn lên cho các người biết]

" Chuyện này có liên quan đến sở hà sao?" tiêu nhược phong lên tiếng hỏi

[ Đúng vậy, mọi người có thể lựa chọn không xem]

" Bọn ta xem nếu là việc liên quan đến tiêu sắt bọn ta nhất định phải xem" lôi vô kiệt không chần chừ lên tiếng

Đây cũng chính là câu trả lời của tất cả mọi người ở đây

[ Được vậy chúng ta bắt đầu]

Hệ thống thầm cảm thán 'tiêu sở hà thiên đạo thật sự rất thiên vị ngài '

[ Ở một không gian trắng xóa không thấy điểm dừng ở chính giữa chỉ có một bộ bàn ghế và một chiếc giường phủ bở thảm lông trắng mền mại

Trên chiếc giường là một thiếu niên thanh y vô cùng đẹp, tay y khẽ động mơ màng tỉnh dậy quan sát xung quanh một lượt cũng không tỏ ra bất ngờ xuống khỏi giường tiến đến ngôi vào bàn tự rót cho mình một ly trà

" Chào vĩnh an vương điện hạ cuối cùng ngài cũng tỉnh" một giọng nói vang lên những không có ai xuất hiện

" Các ngươi làm việc hiệu suất cũng cao thật đấy" tiêu sắt bình tĩnh nói

" Điện hạ ngài có chắc muốn làm như vậy không" giọng nói vang lên mang theo chút tiếc nuối

" Ta đã quyết định sẽ không đổi ý" tiêu sắt ánh mắt kiên định]

" Đây là tiêu sắt lúc mới tiến vào không gian " nhìn thấy tiêu sắt trên màn hình lôi vô kiệt liền chắc chắn bởi vì bọn họ đã ở cùng nhau suốt chước khi bị đưa vào đây

" Nhưng tại sao y lại không có bất ngờ gì khi mở mắt ra đã đến nơi khác" lôi mộng sát nhìn phản ứng bình tĩnh của y cũng lên tiếng

" Cơ lẽ tiêu sắt đã biết chuyện này từ trước" vô tâm không muốn tin vào suy đoán của mình,trong lòng hắn ngày càng bất an

" Câu nói kia của sở hà là sao thằng bé quen biết người kia sao " tiêu nhược cẩn cũng cảm thấy bất an vô cùng, như thể điều sắp sảy ra sẽ vô cùng khủng khiếp

" Sở hà rốt cuộc đệ ấy muốn làm gì " tiêu sùng nhìn đệ đệ mình cũng sốt ruột không thôi

Mọi người ở đây mỗi người đều có suy về ý định của y, nhưng họ mong tất cả chỉ là do bọn họ nghĩ nhiều mà thôi

[ Cách đây không lâu tiêu sắt có cơ duyên tìm được một quyển sách cổ

Trên đó có gi lại một bí thuật có thể giao dịch với thiên đạo

Nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được chỉ người được thiên đạo lựa chọn mới có thể thành công,Và cái giá để giao dịch cũng sẽ tương ứng với điều người đó muốn thực hiện không phải ai cũng thực hiện được

Đầu tiên tiêu sắt cũng không tin nhưng không biết ma sui quỷ khiến thế nào mà mà y lại làm thử, thật không ngờ lại thành công, chớp mắt một cái y đã xuất hiện tại một không gian trắng xóa vô cùng kỳ lạ

Sau đó người tự sưng là hệ thống thiên đạo đã nói với y thiên đạo đồng ý với yêu cầu của y nhưng cái giá y phải trả cũng sẽ rất đắt

Sau khi nghe xong tiêu sắt không chần trừ dù chỉ một giây lập tức chấp nhận]

Mọi người trong không gian đều chấn kinh chước tin tức vừa rồi, thì ra bọn họ bị đưa đến đến đây có được cơ hội này không phải tự nhiên mà có, mà chính là y đã giao dịch với thiên đạo để đổi lại

" Thằng bé ngốc này rốt cuộc nó đang làm gì vậy, nó đã dùng gì để đổi với thiên đạo" tiêu nhược phong đã lo đến cuốn cả lên

" Y nhất định sẽ không sao đâu đúng không vừa rồi chúng ta vẫn còn gặp y" mà bách lý đông quân cũng không khỏi lo lắng

Diệp đỉnh chi bên cạnh không nói gì vòng tay qua eo ôm lấy bách lý đông quân trấn an, nhưng có thế thấy trong mắt Diệp đỉnh chi hiện lên vẻ phức tạp

Mọi người chợt Nhớ đến lời nói và hành động vừa nãy khi rời đi của tiêu sắt nỗi sợ hãi gần như đã bao trùm bọn họ

" Đúng là số trời đã định mà" mặc dù ngay từ đầu nam cung xuân thủy đã đoán được một ít nhưng khi mọi chuyện được bày ra trước mắt thì lại là một cảm giác khác, hắn chỉ biết bất lực thở dài

" Lúc đó ta không lên để y đi" vô tâm thật sự hối hận tại sao hắn khi đó không kéo y lại

" Không sao đâu y đã hứa sẽ cùng ta ngao du giang hồ cùng nhau già đi y nhất định sẽ không nuốt lời" lôi vô kiệt không ngừng lẩm bẩm như muốn tự an ủi chính mình những cơ thể lại không ngừng run rẩy

" Vô kiệt tiểu điện hạ sẽ không sao đâu con bình tĩnh một chút"lý tâm nguyệt và lôi mộng sát thấy lôi vô kiệt hoảng loạn như vậy liền tiến đến trấn an

Không chỉ lôi vô kiệt mà đa số thiếu niên có mặt tại đây đều rơi vào tình trạng như vậy, nếu hôm nay mà tiêu sắt thật sự sảy ra chuyện gì thì bọn họ thật sự đều sẽ phát điên

Các trưởng bối nhìn bọn họ như vậy cũng vô cùng lo lắng

[ Quy lại lúc này tiêu sắt đang ngồi trên bàn nói chuyện với hệ thống thiên đạo

" Chúng ta bắt đầu luôn sao" tiêu sắt lên tiếng đặt ly trà trên tay xuống ngẩng đầu hỏi

"Chưa vội, bọn họ đều đã đưa đến ngài có muốn xem thử không"

Trước mặt tiêu sắt xuất hiện một tấm chắn trong suốt như nước, trên đó từ từ hiện lên hình ảnh từ một không gian khác nơi mọi người đang ở

Nhìn những người y quen thuộc nhưng người y đã lâu không gặp tất cả đều xuất hiện ở đó tiêu sắt không khỏi có chút xúc động

" Có thể cho ta một bình rượu không?" tiêu sắt đột nhiên lên tiếng

" Được"

Ngay sau đó trên bàn đã xuất hiện một bình rượu và một chiếc ly nhỏ

Tiêu sắt uống liên tiếp mấy ly mới lên tiếng " trước đây ngươi hỏi ta làm như vậy có đáng không bây giờ ta có thể chả lời người"

" Từ trước đến nay ta luôn là thiên kiêu chi tử trong lòng mọi người, là người từ nhỏ đã được mọi người cho rằng sau này ta sẽ trở thành hoàng đế" tiêu sắt ánh mắt hồi tưởng lại quá khứ

" Bọn họ đều muốn đưa ta lên ngôi vị đó nhưng chưa từng hỏi ta xem ta có muốn hay không "

" Vậy ngài có muốn không "

" Ta không muốn, thậm chí còn có chút chán ghét, cũng chỉ vì ngôi vị đó mà khiến hai người ta kính trọng nhất... " nói đến đây y dừng lại uống cạn ly rượu trong tay

" Nhiều khi ta nghĩ nếu mình sinh ra trong gia đình bình thường thì tốt biết bao, cha ta và hoàng thúc sẽ vẫn là huynh đệ tốt, nhị ca cũng sẽ không chúng độc và còn rất nhiều chuyện sẽ không sảy ra"

" như thế thì ngài có thể chọn cứu mình lang gia vương, nhưng tại sao ngài lại quyết định cứu tất cả ?" hệ thống thắc mắc hỏi

" Ngươi nhìn đi " tiêu sắt đưa tay chỉ vào màn hình trước mặt" được gặp lại người thân của mình bọn họ vui biết bao"

" Ta muốn lôi vô kiệt có cha mẹ yêu thương, muốn vô tâm không mất đi cha mình, muốn cha ta không còn phải sống trong dằn vặt..., ta muốn bọn họ đều được hạnh phúc " tiêu sắt cười nghẹ nói

Sau đó tiêu sắt không nói thêm gì nữa,trong không gian lại im lặng]

Từ câu từng chữ y nói ra đều như con dao khứa vào lòng bọn họ

" Sở hà của ta tất cả đều do phụ thân"nhìn con trai trước mặt tiêu nhược cẩn thật sự đau lòng sắp phát điên rồi.

lôi vô kiệt khổ sở đến phát khóc nói" Huynh muốn bọn ta hạnh phúc, vậy còn huynh thì sao, nếu không có huynh bảo ta phải sống thế nào bây giờ"

Bọn họ đều rất vui khi người thân của bọn họ sống lại nhưng cũng không muốn y vì bọn họ mà làm như vậy, bọn họ không thể mất đi y được

------------------------

Mọi người ơi vào ủng hộ chuyện mới của tui được không 🥺🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro