chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " được rồi ngài chuyển bị đi một chút nữa chúng ta sẽ bắt đầu"

"Được" tiêu sắt nhàn nhạt đáp

" Theo như giao dịch ngài đã định ra với thiên đạo, trong người ngài mang long cốt trời sinh là thứ vô cùng hiếm gặp, ai có nó con đường tu luyện sẽ vô cùng thuận lợi chỉ cầm cố gắng thì chuyện phi thăng cũng không phải không thể"

" Ngài đã lấy nó để đổi lấy cơ hội này, nhưng ta vẫn phải nhắc ngài lại lần nữa, quá trình rút long cốt sẽ đau đớn vô cùng thậm trí rất có thể sẽ mất mạng, cho dù không mất mạng thì cũng sẽ cả đời cơ thể suy nhược chỉ có thể dùng thuốc để duy trì sinh mạng"

" Nếu ngài đã quyết định thì chúng ta chuẩn bị bắt đầu "

Tiêu sắt nghe hệ thống nói xong mặt không đổi sắc nói " được, nhưng ta có một yêu cầu"

" Ngài nói đi"

Tiêu sắt hướng ánh mắt về phía cảnh mọi người đang ở không gian khác nói  " sau khi đưa bọn họ ra ngoài ngươi có thể xóa đoạn ký ức của họ có liền quan đến ta được không,coi như ta chưa từng xuất hiện , ngoài ra chuyện ở đây sẽ mãi mãi là bí mật giữa chúng ta"

" Ngài chắc chắn chứ, tuy cơ hội không nhiều nhưng rất có thể ngài vẫn còn sống để ra ngoài ,ngài vẫn muốn làm như vậy sao"

Tiêu sắt ánh mắt phức tạp đáp " cho dù ta còn sống cũng sẽ trở lại quán trọ của ta làm một ông chủ bình thường, để bọn họ thấy ta chở lên như vậy chỉ khiến bọn họ thêm áy náy thêm đau khổ mà thôi ,có lẽ đây sẽ là kết quả tốt nhất " tiêu sắt ngẩng đầu thở dài

Mong sau này mấy tên kia sẽ tìm được người bọn hắn yêu thương bình an sống quãng đời còn lại

" Được ta sẽ làm theo ý ngài"

'Tuy ta đồng ý với ngài nhưng thiên đạo chưa đồng ý vẫn phải xem quyết định của phía trên 'hệ thống thầm nghĩ ]

Nghe được thứ tiêu sắt dùng để giao dịch với thiên đạo trong không gian bên này đã lâm vào tuyệt vọng

" Không được sở hà con không thể làm như vậy được, phụ thân không thể mất con được" minh đức đế hoảng sợ hét lên nước mắt sớm đã trào ra

" Sở hà tại sao con lại làm như vậy" tiêu nhược phong cũng không thể bình tĩnh được đau khổ nhìn cháu trai mình

Vô tâm ánh mắt đã đỏ ngầu" Tiêu lão bản ngươi thật sự rất nhẫn tâm"y không chỉ nhẫn tâm với bọn hắn mà còn nhẫn tâm với chính mình hơn

" Không thể nào tiêu sắt ta không muốn mất huynh, đừng mà, đừng làm như vậy mà " lôi vô kiệt hét lên trong tuyệt vọng hắn như muốn lao vào trong đó để ngăn y lại

Nhìn con trai tuyệt vọng như vậy vợ chồng lôi mộng sát cũng đau lòng vô cùng chỉ biết ôm chặt lấy hắn

Mấy nữ quyến trong không gian sớm đã khóc cạn nước mắt

" Tên khốn khiếp đó ai cho y quyền quyết định xóa ký ức của mọi người, ta đã đồng ý chưa , y đã hỏi ý kiến bọn ta chưa, tại sao chứ , chẳng lẽ y nhẫn tâm bỏ lại mấy người lôi vô kiệt sao" tư không thiên lạc đã khóc đến nói cũng không rõ tiếng

" Sở hà đừng như vậy mà đừng dọa ca ca" tiêu sùng cũng sợ hãi đến đứng không vững vô cùng hoảng loạn hắn không thể mất đệ đệ được, tuyệt đối không thể được

Những trưởng bối ở đây cũng vô cùng đau lòng cho y, nhưng bọn họ cũng không biết làm như nào

" Hệ thống bây giờ tình trạng của thằng bé như thế nào" nam cung xuân thủy vẫn còn chút bình tĩnh lên tiếng hỏi

[ Chuyện này ta cũng không biết bước cuối cùng này là gio thiên đạo ở trên đích thân ra tay ]

" Tiêu sắt nhất định sẽ sống đúng không , huynh ấy sẽ chở lại đúng không " mộc Xuân Phong giọng đã nghẹn lại hỏi

Mọi người nghe vậy cũng rất mong chờ câu trả lời

[ Chuyện này thì  tất cả chỉ có thể dựa vào y, nhưng ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi]

[ Các ngươi có muốn xóa ký ức liên quan đến y không]

Tất nhiên câu chả lời của bọn họ là không

[ Được ta tôn trọng ý kiến của các ngươi, vậy thì tiếp tục xem đi]

[ Tiêu sắt nghe nhàng nằm chở lại trên giường, quá trình rút long cốt bắt đầu

Sự đau đớn khắp cơ thể khiến y vô cùng chật vật gân xanh trên trán hiện lên rõ ràng

Y đã vì đau đớn mà ngất đi mấy lần rồi lại vì đau đớn mà tình lại, tóc của y cũng biến thành màu trắng, nhưng sợi tóc toán loạn lại thêm những vệt máu trên môi y đã tạo ra một khung cảnh vô cùng kinh diễm

Rất lâu sau đó không biết đã qua bao lâu y cũng không biết mình đã ngất bao nhiêu lần cũng không còn khái niệm về thời gian cuối cùng cảm giác đau đớn cũng ngừng lại

" Điện hạ chúng ta đã hoàn thành đợt một, đợt sau sẽ còn đau đớn hơn thế này rất nhiều cũng có thể ngài sẽ chết ngài có muốn yêu cầu hệ thống làm gì không " giọng nói lạnh lẽo lại vang lên

" Ta muốn đến đó muốn gặp mặt bọn họ một lần " tiêu sắt giọng nói yếu ớt nói

" Được "

Sau đó tiêu sắt được đưa đến không gian nơi mọi người đang xem quá khứ của y]

Nhìn y đau đớn trên màn hình  trái tim mọi người như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng, Diệp nhược y, hoa cẩm.... đều đã khóc đến ngất đi

" Tiêu sắt, tiêu sắt, dừng lại đi, xin huynh dừng lại đi mà" lôi vô kiệt thật sự đã đau đớn đến phát điên , nhìn người mình thương đau đớn như vậy mà hắn không thể làm gì cảm giác này thật sự vô cùng tuyệt vọng

" An thế con bình tĩnh lại, an thế" đây là giọng nói của Diệp đỉnh chi

Vô tâm được bách lý đông quân và diệp dỉnh chi giữ lấy, quanh người hắn tỏa ra sát khí, hắn sắp nhập ma, không còn cách nào khác bách lý đông quân chỉ có thể đánh ngất hắn

" Sở hà, sở hà của cô" tiêu nhược cẩn cũng không chịu nổi ngất đi được tiêu sùng đỡ lấy

Tiêu nhược phong bên cạnh cũng đau khổ không kém được tiêu lăng thần đỡ mới có thể đứng vững được

Nếu sau này y thật sự không quay về thì bọn họ phải làm sao bây giờ , không có y cuộc sống của bọn họ còn ý nghĩa gì .

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro