chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ các vị quá trình tích lũy năng lượng đã hoàn thành, ta có thể tiến hành đưa các vị ra ngoài]

[ Các vị trưởng bối ký ức sẽ được giữa nguyên, còn những nhóm các vị tiểu thiếu hiệp ký ức của các vị sẽ trở lại vào mười năm sau đó]

" Bọn ta có thể ra ngoài,có nghĩa là tiêu sắt cũng đã hoàn thành rút long cốt, vậy huynh ấy đâu rồi bây giờ huynh ấy ở đâu" lôi vô kiệt giọng nói run rẩy nhưng lại mang theo cảm xúc hy vọng ngập tràn

" Đúng vậy sở hà của ta đâu rồi" tiêu nhược cẩn vừa tỉnh tỉnh lại cũng vội vàng hỏi

Sau đó là hàng loạt tiếng hỏi lo lắng vang lên, tất cả đều muốn nhìn thấy y

[Chuyện này thì ta không có quyền được biết ]

Ngừng một chút hệ thống lại nói

[ Nhưng khi ta đến không gian đó đã không thấy y ở đâu nữa, chỉ còn sót lại rất nhiều máu]

Sau khi nghe được câu trả lời toàn không gian là những tiếng hét không tin, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào, và còn có cả những tiếng cười điên dại

Thấy tình hình không ổn hệ thống đã ngay lập tức đưa bọn họ trở lại

Vốn bọn họ đang chìm trong đau khổ tuyệt vọng lại bất ngờ được đưa ra ngoài, một ý nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu mọi người bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hoàng cung

Lúc này tiêu nhược cẩn vẫn còn đang mặc hỷ phục chuẩn bị thành hôn, lập tức sắc mặt thay đổi chạy nhanh khỏi lễ đường , khiến cho quan khách đều ngơ ngác, không chỉ hắn mà tiêu nhược phong mấy vị công tử cũng chạy theo

Tiêu nhược cẩn một đường chạy tới nơi ở của tiêu sở hà, mở cửa ra y chỉ nhìn thấy hồ Thác Dương người vợ vốn đã qua đời của y chứ hoàn toàn không nhìn thấy tiêu sở hà

" Thác Dương sở hà đâu rồi con trai chúng ta đâu rồi" tiêu nhược cẩn hoảng loạn hỏi

" Sở hà nào bệ hạ chàng sao vậy chúng ta làm gì đã có con, mà trong số các hoàng tử cũng chẳng có ai tên sở hà hết "

Sau khi nhận được câu trả lời tiêu nhược cẩn sững người, nước mắt trào ra, đứng không vững lung lay như sắp đổ khiến hồ hoàng hậu bên cạnh sợ hãi đỡ lấy

Những người theo sau cùng vừa kịp nghe được câu trả lời của hồ Thác Dương đều lâm vào trạng thái sững sờ mặc dù kết quả này đã được dự đoán trước nhưng bọn họ vẫn còn chút hy vọng,  bây giờ hy vọng đó của bọn họ đã thật sự bị dập tắt một cách đau đớn

Thời gian cũng đã qua chín năm bắc ly dưới sự cai trị của minh đức đế và sự giúp sức của lang gia vương tứ phương thuần phục người dân sống trong ấm no hạnh phúc

nam cung xuân thủy và bát công tử bây giờ đều có mặt tại học đường , những năm nay học đường thu nhận rất nhiều đệ tử, đều là những thiếu gia, tiểu thư có tư chất cao được các đại gia tộc đưa vào từ rất sớm, gio đính thân nam cung xuân thủy vào bát công tử dạy dỗ

"Nào còn ai muốn lên thách đấu với ta nữa không " Diệp an thế kiêu ngạo đúng giữ võ trường nói

" Diệp an thế huynh đúng là không hổ danh thiên tài đệ nhất trong chúng ta"lôi vô kiệt nhìn hắn cười nói

" Ta không phải thiên tài đệ nhất phụ thân và cha nuôi nói với ta có một người tư chất hơn người, người đó mới là thiên tài đệ nhất thiên hạ " Diệp an thế nói

Không chỉ Diệp an thế mà lôi vô kiệt, đường liên, vô song, cơ tuyết, từ không thiên lạc, mộc Xuân Phong, lý phàm tùng, tiêu lăng thần, tiêu sùng...., đều được nghe trưởng bối trong nhà nhắc đến người này, nhưng mỗi lần bọn họ hỏi thì đều không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận lại ánh mắt xót xa và một câu nói sau này bọn họ sẽ biết

" Nếu y ở đây thì chắc chắn y sẽ là người sáng chói nhất trong đám thiếu niên nay"trên lầu nam cung xuân thủy đang ngồi uống trà cùng đám đồ đệ nhìn mấy thiếu niên sôi nổi bên dưới thở dài tiếc nuối

" Sở hà cho dù ở đâu thì thằng bé vẫn luôn rất nổi bật" tiêu nhược phong ánh mắt buồn bã

" Chỉ còn ba ngày nữa là tròn mười năm kể từ ngày đó, cũng đã đến lúc bọn trẻ lấy lại ký ức" bách lý đông quân nói

liễn nguyệt " Nhanh thật đấy mới đó mà đã mười năm"

Lôi mộng sát nhìn đám thiếu niên bên dưới ánh mắt lo lắng " không biết sau khi có lại được ký ức bọn nó sẽ thế nào đây"

Quân Ngọc" Điều này rất khó nói những khả năng cao là sẽ sảy ra chuyện lớn"

Tư không trường phong" trong lòng chúng nó sở hà vô cùng quan trọng thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống của chúng, nếu chúng biết y không còn..." hắn thật sự không giám nghĩ tới hậu quả

" Khi đó ở không gian an thế đã có dấu hiệu nhập ma ta chỉ sợ lần này nó sẽ thật sự nhập ma " Diệp đỉnh chi nhớ lại tình trạng của con trai không khỏi thở dài

Không chỉ Diệp an thế mà mấy người kia cũng có tình trạng như vậy đây cũng chính là điều bọn họ lo lắng nhất, nếu y còn sống thì tốt biết bao mười năm nay bọn họ đều tìm kiếm tin tức khắp nơi mong sẽ có chút tin tức nào về y nhưng tất cả đều vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro