chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng trên lầu hai cựu bát công tử đang cùng nhau uống trà" wua đông thật đấy, năm nay quá khí thế rồi" lôi mộng sát nhìn đám đông bên dưới trầm trồ

" các đệ nói xem năm nay học đường chúng ta có thêm được thành viên nào mới không" Quân ngọc cười lên tiếng

" Ta nghĩ sẽ rất khó" mặc hiểu hắc lên tiếng

" Tất nhiên là khó rồi vòng cuối cùng người khảo thí chính là mấy người kia ai có thể vượt qua chứ " liễu Nguyệt nhàn nhạt nói

tiêu nhược Phong " Nhỡ đâu năm nay lại khác biệt thì sao "

" Nếu là trước đây thì ta nghĩ còn có cơ hội, nhưng từ khi lấy lại được ký ức mấy người kia thật sự...." Bách lý Đông Quân chỉ biết thở dài

" Hai năm nay ta chưa thấy bọn nó cười vui vẻ lần nào nữa, nhất là an thế và tiểu Kiệt bọn nó gần như chưa từng nở nụ cười lần nào " tư không Trường Phong cũng lắc đầu thở dài

Tiếng trống vang lên ổn định mọi người kỳ thi học đường bắt đầu

"Các vị kỳ thi lần này của chúng ta sẽ chia thành ba vòng nếu các vị vượt qua cả ba vòng các vị sẽ có cơ hội trở thành đệ tử học đường ta" lạc Minh Hiên đứng giữa đại sảnh phổ biến luật lệ và quy tắc khi thi đấu

Trong khi mọi người đang bàn tán về đề bài vòng đầu tiên, thì ở một góc ít người chú ý nhất thiếu niên đội mũ che mặt ánh mắt luôn hướng về phía mấy vị công tử

" Lôi vô Kiệt, vô tâm, sư huynh,..., các ngươi vẫn sống tốt chứ"

" Mười hai nam rồi ta mới được nhìn thấy mọi người mặc dù các ngươi đã quên ta nhưng ta vẫn nhớ các ngươi là được "

Đúng vậy người này chính là tiêu sở hà y chưa chết, tất cả đều phải quay về năm đó, khi đó y vốn tưởng rằng mình không chịu nổi nữa thì thiên đạo lại dừng tay, không chỉ như thế mà võ công của y còn được tăng lên đến thần du huyền cảnh, chỉ là sức khỏe y thật sự rất yếu sau khi ra ngoài y đã tìm một nơi non xanh nước biếc để để ẩm cư điều dưỡng thân thể, bây giờ sức khỏe y đã tốt lên một chút lên y quyết định đi nhìn xem cuộc sống của mọi người có tốt không y thật sự rất nhớ bọn họ

Vừa hay lại đúng dịp học đường tuyển đệ tử, thế lên y mới có mặt ở đây nhưng y hoàn toàn không có ý định trở thành đệ tử học đường mà chỉ muốn tham gia  để có thể gần
Mọi người thêm chút, sau khi xong vòng thứ hai y sẽ tìm cách rút lui

Chớp mắt vòng thứ nhất đã qua, không ngoài dự đoán rất nhiều người bị loại bây giờ trong đại sảnh chỉ còn khoảng 20 người

" chúc mừng các ngươi đã tiến vào vòng thứ hai , vòng này các ngươi sẽ phải lập đội thi đấu vậy lên hãy tự chọn bạn đồng hành cho mình mỗi đội ba người" tiêu lăng thần lên tiếng

Mọi người bắt đầu cùng nhau làm quen lập đội

" Vị huynh đài này chúng ta có thể lập đội không " tiêu sở hà vốn đang quan sát xung quanh thì hai thiếu thiếu niên trẻ đến bắt chuyện với y

" Vị huynh đệ này tại hà không biết võ công huynh có chắc muốn lập đội với ta không" tiêu sở hà vốn không quan tâm đến vấn đề lập đội vì y không có ý định vượt qua vòng này, thấy thiếu niên trẻ chủ động lập đội với y, tiêu sắt không muốn vì y mà khiến bọn họ thua cuộc

" Không sao võ công bọn ta rất mạnh có thể bảo vệ huynh, từ khi nhìn thấy huynh  ta đã có cảm giác chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt " thiếu niên cười lớn

" Được vậy đã tạ hai người " tiêu sở hà cảm thấy người trước mặt này có khí chất rất giống lôi vô Kiệt khi đó lên đã đồng ý

" Ta tên tiêu sắt không biết nên xưng hô với hai thế nào " tiêu sở hà lên tiếng

" Ta tên lam phong" thiếu niên hồng y nhanh chóng giới thiệu

" Ta tên ngụy chi" thiếu niên thanh y bên cạnh cũng vui vẻ xưng tên

Thế là ba người họ đã thành công trở thành một đội

"Ba người kia cũng không tồi " nhìn ba người vừa lập đội tạ tuyên nói

"Hai thiếu niên kia có thể sẽ có hy vọng" liễu Nguyệt nói

lôi mộng sát " Người còn lại thì sao cái người cũng kỳ lạ giống đệ suốt ngày đội cái mũ tỏ ra thần bí ấy "

Tiêu nhược Phong" người đó rất kỳ lạ thoạt nhìn trông có vẻ sức khỏe không tốt nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thâm sau khó lường "nhưng không biết tại sao muốn lần nhìn thấy y tiêu nhược Phong luôn có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ

Diệp đỉnh chỉ lên tiếng" Ta cũng không thể nhìn ra cảnh giới của y "

Bách lý Đông Quân" Vậy chỉ có hai khả năng, một là y không có võ công hai là võ công của y vô cùng mạnh "

" Dù là khả năng nào thì chúng ta vẫn phải chú ý đến bọn họ " cố kiếm môn nói

Ở trên mái thiên kim đài nơi mọi người không thấy

" Cuối cùng cũng trở lại " nam cung Xuân Thủy cầm bình rượu  uống một ngụm mỉm cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro