chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúng ta thành công rồi hahha" hai thiếu niên vui vẻ cùng nhau ăn mừng vì đã có thể vượt qua vòng thứ hai

" Tiêu sắt huynh không vui sao chúng ta có thể tiến vào vòng cuối rồi chỉ cần vượt qua vòng này chúng ta sẽ trở thành đệ tử học đường" lam phong thấy y không có phản ứng thắc mắc

" Thật ra không giấu gì hai người ta chỉ đến tham gia cho vui thôi không có ý định bái nhập học đường, nên chỉ có thể đi cùng hai vị đến đây thôi vòng sau ta sẽ không tham gia" tiêu sở hà vốn đã muốn rời đi ngay giữa vòng hai nhưng nhìn hai người này có gắng như vậy y lại mềm lòng giúp bọn một tay

" Là như vậy sao tiếc quá ta vốn tưởng chúng ta sẽ cùng đi tiếp chứ " ngụy chi nghẹ vậy vô cùng tiếc nuối

" Vậy huynh nhất định phải ở dưới cổ vũ bọn ta được không " lam phong lên tiếng

"Được thôi "

Vòng cuối cùng bắt đầu các vị mời theo ta, bọn họ được dẫn đến một võ đài vô cùng lớn xung quanh là những thành viên học đường và rất nhiều trưởng bối

Tiêu sở hà vừa bước vào đã sững sờ tất cả đều là người y quen thuộc, ngay cả phụ hoàng, sư phụ y cũng có mặt

Nhưng y không biết mấy năm nay kỳ thi học đường chưa bao giờ có người vượt qua vòng hai hôm nay bọn họ lại thành công thế nên thu hút mọi người đến xem rất nhiều

" Khụ khụ khụ.."

" Huynh có sao không sao lại ho nhiều thế chứ" ngụy chi lo lắng đỡ lấy tiêu sắt ho không ngừng

" Đúng đó vừa đến đây huynh đã ho nhiều như vậy sức khỏe huynh còn chịu được không hay hôm khác chúng ta lại đến cũng được" lam phong cũng lo lắng không thôi

" Không sao chỉ hơi mệt thôi các ngươi cứ đi chuẩn bị đi ta vẫn chịu được, ta ở đây chờ các ngươi chiến thắng" tiêu sở hà giọng nói có chút khàn vì họ nghe vô cùng yếu ớt

Vì vào một nơi toàn là cố nhân, cảm xúc giao động quá lớn lên y thật sự có chút khó chịu

"Được" nói xong hai người liền tiến lên võ trường, trước mặt tân bát công tử đã có mặt

" Chào các vị đây là vòng cuối cùng, cũng là vòng quyết định xem các vị có thể trở thành đệ tử học đường hay không " Diệp nhược y bước lên phía trước nói

" Vòng này rất đơn giản các vị sẽ bốc mỗi người một lá thăm trên đó sẽ có tên của một trong bát công tử, chỉ cần các vị được vị công tử đó công nhận thì sẽ được thông qua "

Nghe xong hai người liền tiến lên chọn một lá thăm

" Vị công tử kia huynh tại sao không lên bốc thăm " Diệp nhược y nhìn người võ đài nhẹ giọng hỏi

Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía y

" Khụ khụ..., tại hạ sức khỏe không tốt đã không còn sức để thi đấu nữa hôm nay chỉ đến để cổ vũ hai vị huynh đệ"

Khi y lên tiếng trong lòng mọi người ở đây như nổi lên một cơn sóng, giọng nói này thật sự rất quen thuộc

" Được vậy ta tuyên bố vòng cuối bắt đầu" Diệp nhược y cũng rất khinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

Xui rủi thế nào mà lam phong lại bốc chúng tên lôi vô kiệt, còn ngụy chi thì bốc chúng Diệp an thế, như vậy chưa vượt ải thì đã biết trước được kết quả rồi

Không ngoài dự đoán bọn họ thất bại

" Bọn ta trượt rồi" hai người đến trước mặt tiêu sắt buồn bã

" Không sao hai người đã cố gắng lắm rồi , chỉ là bọn họ quá khắt khe" tiêu sở hà nhìn lôi vô kiệt và vô tâm thắc mắc tại sao tính tình của bọn họ lại trở lên lạnh lùng thế này cơ chứ

" Đi thôi ta mời hai người một bữa coi như chia tay" nói xong y liền quay đầu bước đi, thật sự nếu ở lại đây lâu hơn nữa y sẽ thật sự không nỡ rời đi, nhưng y đã đánh giá quá cao sức khỏe của mình vừa bước mấy bước trước mặt y đã tối xầm ngất đi

" Tiêu sắt!!!!!" lam phong và ngụy chi ở phía sau thấy vậy hoảng hốt chạy đến đỡ y

Nhưng bọn họ không biết khi bọn họ vừa hét lên tên y thì tất cả những người có mặt ở đây đều khự lại sắc mặt thay đổi dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến chỗ bọn họ

Hai người chưa kịp phản ứng thì đã bị hại bóng dáng một đỏ một trắng phi đến đánh bay, vô tâm và lôi vô kiệt nhẹ nhàng tiếp lấy y , nhìn người trong lòng mắt hai người đều đã đỏ ngầu

Tiêu nhược phong và tiêu nhược cẩn cũng vội vã chạy đến đôi mắt đỏ hoe nhìn y một lúc lâu, mới dám dùng bàn tay run rẩy nhẹ nhàng cởi chiếc mũ của y ra

Sau khi chiếc mũ rơi xuống tất cả mọi người đều vỡ òa trong hạnh phúc, đây chính là người bọn họ nhớ mong suốt 12 năm cuối cùng ông trời đã trả y lại cho bọn y

" Sở hà là sở hà của ta con trai ta đã trở về" tiêu nhược cẩn nghẹn ngào, nhẹ nhàn chạm tay vào mặt y, cuối cùng bảo bối của hắn cũng quay trở về

Mọi người đều không kìm được rơi nước mắt nhưng đây đều là những giọt nước mắt hạnh phúc

Khi tiêu sở hà lần nữa mở mắt ra đã là ngày hôm sau, khi y nhìn rõ thì đã nhận ra nơi mình đang ở là nơi nào, vì nơi đây y đã ở suốt bao nhiêu năm chính là tuyết lạc Sơn trang của y

Ngoài ra còn một việc nữa tại sao ở đây lại đông người như vậy và còn tại sao y lại bị đưa đến đây, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn nhớ y, ngay lập tức suy nghĩ này đã bị bác bỏ rõ ràng khi đó y đã nhờ hệ thống xóa bỏ ký ức bọn họ, vậy thì tại sao y lại bị bọn họ đưa đến đây mớ suy nghĩ của y bị đánh gãy bởi một giọng nói vang lên

" Con tỉnh rồi cảm thấy thế nào có khó chịu ở đâu không, có đói không"

Trước mắt y xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhìn dịu dàng vô cùng, không hiểu sao khí nhìn thấy bà tiêu sở hà lại cảm thấy vô cùng thân thuộc

Thấy y muốn ngồi dậy lôi vô kiệt vẫn luôn đứng cạnh giường vội vàng đến đỡ y

" Đa tạ" y hướng lôi vô kiệt nói lại vô tình nhìn vào mắt hắn khoảng khắc đó y nhìn thấy trong mắt hắn ngập tràn sự xót xa

" Phu nhân đa ta tại hạ không sao, đã làm phiền mọi người rồi" y nhìn một vòng những người trong phòng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói

" Không biết hai vị bạn đồng hành của ta ở đâu rồi ta từ biệt với bọn họ, cũng đã đến lúc ta phải về nhà rồi " tiêu sở hà muốn đứng dậy dời đi nhưng y lại không thể nhúc nhích vì đã bị Diệp an thế giữ chặt

" Nhà con ở đây con còn muốn về đâu nữa sở hà " tiêu nhược cẩn đến trước mặt y nghẹn ngào nói

Nghe cha mình nói vậy tiêu sở hà sững người ngước mắt nhìn một người xung quanh thì ra bọn họ đều còn nhớ nhưng rõ ràng

Chưa kịp phản ứng thì y đã bị lang gia vương ôm lấy " cháu trai ngốc con chịu khổ rồi"

" Mọi người vẫn nhớ ta sao" y mờ mịt hỏi

" Suốt mười hai năm bọn ta vẫn chưa bao giờ quên con" tiêu nhược phong bỏ y ra nhẹ giọng nói

"Nhưng rõ ràng..."

" Rõ ràng con đã nhờ hệ thống kia xóa đi ký ức của mọi người về còn đúng không " cơ nhược Phong lên tiếng

"Sư phụ con"

Tiêu lăng thần" Tiêu sở hà sao đệ có thể nhẫn tâm như vậy "

Tiêu sùng" đúng đấy sở hà đệ có biết sau khi có lại được ký ức bọn ta đã khổ sở như nào không

...

Bọn họ mỗi người một câu khiến cho tiêu sở hà lại bắt đầu thấy choáng váng

Hồ hoàng hậu" được rồi sở hà vừa tỉnh mọi người đừng nói nữa có gì để thằng bé khỏe lại rồi nói "

Hồ Thác Dương đến trước mặt y dịu dàng hỏi" sở hà con có muốn nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút không "

Nhìn người phụ nữa trước mặt đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ không hiểu sao tiêu sở hà lại bất giác đưa tay  lau nước mắt cho nàng" ta không sao người không cần lo lắng, người là nương nương mới đến sao trước nay ta chưa từng thấy người trong cung"

Nghe y nói vậy hồ Thác Dương không khỏi đau lòng, con trai tội nghiệp của nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh, nàng thật là một người mẹ không tốt

Tiêu nhược cẩn đi đến trước mặt hai người nhìn y nói " sở hà đây là mẫu hậu thân sinh của con"

Tiêu sắt sửng sốt " mẫu hậu"

Hồ Thác Dương ôm lấy con trai khóc lớn " đúng vậy sở hà của mẹ, con trai của mẹ , là mẫu hậu có nỗi với con không thể cùng con lớn lên, xin nỗi con"

Mọi người trong phòng thấy vậy liền nhìn nhau rời đi để gia đình bọn họ ở cùng nhau

Lôi vô kiệt và diệp an thế không chịu đi bị nhóm đường liên, vô song cưỡng ép kéo đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro