chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó hoàng đế chiếu cáo thiên hạ vĩnh an vương tiêu sở hà đã trở về, ngoài ra chủ nhân vị trí đầu tiên trong tân bát công tử đã xuất hiện

Mọi người đều tò mò về vị này nhưng y luôn được các đại cao thủ vây quanh lên vẫn chưa ai được thấy , nhưng nghe đồn y là một người vô cùng đẹp khiến ai nhìn thấy cũng mê mẩn

" Lôi vô kiệt, Diệp an thế hai người các ngươi làm sao vậy?" tiêu sở hà bất lực nhìn hai người mỗi người một tay bám chặt lấy y,nhưng tuyệt nhiên không nói với y một câu nào từ khi y trở về

" Bỏ ta ra nếu hai người còn không nói chuyện với ta là ta sẽ đi đấy nhá"

" Không được" cả hai đồng thanh hét lên

" Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao, nào nói cho ta hai người rốt cuộc làm sao" tiêu sắt cười nói

im lặng một lúc Lôi vô kiệt mới lên tiếng " tiêu sở hà ta biết huynh vì bọn ta nên mới đưa ra quyết định như vậy nhưng huynh nghĩ xem không có huynh bọn ta có hạnh phúc được không " nước mắt hắn đã rơi không ngừng

Diệp an thế" tiêu lão bản rõ ràng lúc đó đã hứa với ta sẽ quay trở về tại sao lại nuốt lời "

Tiêu sở hà" đó là tiêu sở hà liên quan gì đến tiêu sắt ta chứ " nhìn hai người như vậy y lại nổi hứng trêu chọc

" Được rồi ta sai rồi xin lỗi các ngươi lần sau sẽ không thế nữa được không " thấy hai người không nói gì y đành phải xuống nước dỗ dành

Diệp an thế tức giận nói" còn có lần sau "

Lôi vô kiệt" huynh hứa đi, sẽ mãi mãi ở bên bọn ta không bao giờ bỏ bọn ta lại nữa "

Nhìn hai người họ luôn trong tình trạng sợ hãi không yên tâm y cũng rất đau lòng liền nắm lấy tay hai người nghiêm túc nói" được ta tiêu sở hà, tiêu sắt xin hứa từ nay sẽ luôn ở bên cạnh lôi vô kiệt và diệp an thế mãi mãi không xa rời " nói xong y nhìn hai người mỉm cười" được rồi chứ "

Hai người ôm chặt lấy y ' sở hà đời này huynh chỉ có thể ở bên bọn ta '

Mấy trưởng bối ở xa quan sát cũng mỉm cười, duy chỉ có vài người nào đó xin dấy tên đang tức giận vì cải trắng nhà bọn họ bị cướp mất

Thế là từ hôm đó mọi người chỉ cần thấy tiêu sở hà ở đâu là sẽ thấy hai vị công tử nổi tiếng lạnh lùng ở đấy, nhưng khi ở cạnh y thì tính tình bọn thật khiến người ta khó nói, người thì ngốc nghếch người thì lưu manh có khí người không biết còn nghi ngờ hai người họ bị đoạt xá, chỉ có người thân thiết mới biết đây mới thật sự là bọn họ.

Hôm nay chính là cuộc tỷ võ hàng năm do bọn họ tự lập ra để tranh tài, tiêu sở ngồi cạnh các trưởng bối để quan sát bọn họ

Vô song" Diệp an thế lần này ta nhất định sẽ đánh bại huynh"

Diệp an thế chỉ mỉm cười " thử xem"

Nhưng năm nay người thắng cuối cùng luôn là Diệp an thế

Tiêu sở hà cười nói" nhiều người thế này không ai đánh bại được vô tâm sao "

Lôi mộng sát thở dài" tiểu sở hà con không biết a, tên đó chính là quái vật trong quái vật đấy "

" Dĩ nhiên phải xem thằng bé là do ai dạy " bách lý đông quân nắm tay Diệp đỉnh chi cười nói ,hai người bọn họ đã chính thức ở bên nhau lên cũng không ngại thể hiện tình cảm

"Sở hà uống thuốc thôi"từ xa hồ hoàng hậu bưng một bát thuốc đến

" Mẫu hậu để tí nguội con uống" nhìn bát thuốc đen xì đắng ngắt mà ngày nào y cũng phải uống thật sự nhìn thôi đã thấy muốn nôn ra

tiêu nhược phong " Sở hà uống thuốc đã thuốc này không để nguội được"

" Được rồi, được rồi con uống ngay " nhìn ánh mắt trưởng bối ở đây đều đổ dồn về mình y thật sự không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt uống hết , từ lúc y trở về bọn họ luôn rất cẩn thận đến sức khỏe của y thậm chí họ còn mời luôn dược vương đến ở tuyết lạc Sơn trang để có thể chăm sóc sức khỏe cho y

Hồ hoàng hậu nhìn con trai nhăn mặt uống hết bát thuốc liền đút cho y một viên kẹo cưng chiều nói "sở hà ngoan lắm"

Tiêu sở hà thấy mẫu hậu coi mình như trẻ con không khỏi bất lực, nhưng chỉ cần khiến bà vui y liền nghe theo

Thấy y uống hết thuốc bọn họ mới gật đầu hài lòng tiếp tục xem mấy thiếu niên tranh tài

" sở hà ta thắng rồi"lôi vô kiệt vừa thắng lý phàm tùng liền hướng phía y ngồi hét

Tư không thiên lạc " mới thế đã khoe, đến đâu với ta"

Liễu Nguyệt" Lôi vô kiệt tiến bộ rất nhiều "

"Đúng vậy"

Lạc hiên"nhưng năm nay vẫn không ai có thể đánh bại thằng nhóc kia "

Cố kiếm môn" có thể trong thế hệ này không ai có thể đánh bại hắn "

Nam cung xuân thủy bên cạnh cười sâu xa nói" chưa chắc "

Lôi mộng sát nghe vậy hưng phấn nói" sư phụ chẳng lẽ mấy tiểu tử kia năm nay sẽ có người đánh bại y hả"hắn thật sự muốn nhìn thấy Diệp an thế bị đánh bại một lần

Nam cung xuân thủy chỉ cười không chả lời hắn

Diệp an thế đã đánh thắng rất nhiều người đứng giữa sân nói" còn ai muốn lên nữa không"

Lôi vô kiệt " chết tiệt chỉ một chút nữa thôi ta đã thắng được rồi"

Tiêu lăng thần " năm nay hắn vẫn đứng nhất sao chán thật "

Lạc minh hiên" nhưng ta đánh cược thắng hắn heheh "

Ánh mắt mọi người nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc

Vô song " năm sau ta nhất định sẽ thắng"

Mộc Xuân Phong " năm ngoái đệ cũng nói câu này"

Vô song cãi lại " năm sau nhất định được"

Nhìn hai người lại nổi tính trẻ con Đường liên bất lực" được rồi , các đệ năm nào cũng vậy "

Diệp an thế thấy không còn ai tiến lên, cười nói " thật là ta lại vôđịch ,sao ta lại xuất sắc như vậy chứ"

Các trưởng bối"..."

Đường liên"..."

Lạc minh hiên"...."

Lý phàm tùng"....."

Tiêu lăng thần"...."

......

Tư không thiên lạc " lại nữa nếu không phải đánh không lại hắn ta thật sự muốn đạp hắn xuống"

Tiêu sở hà nhập một ngụm trà cười nói" kiêu ngạo như vậy sao "

Cơ nhược phong liếc mắt nhìn y nói" mọi người đều có thể nói hắn kiêu ngạo nhưng con thì không "

Tư không trường phong cũng gật đầu nói" đúng vậy nói kiêu ngạo còn ai có thể vượt qua tiểu bá Vương bắc ly con chứ"

Tiêu sở hà nhìn hai vị sư phụ mình bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro