chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu sở hà đứng dậy khỏi ghế nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Diệp an thế trên võ đài

Nhìn thấy y xuất hiện trên đó mọi người đều bất ngờ

Hồ hoàng hậu thấy con trai lên đó liền lo lắng sức khỏe của y " sở hà con làm gì vậy mau xuống đây cẩn thận bị thương"

Tiêu sở hà chỉ cười nghẹ hướng bà nói " mẫu hậu con chưa yếu đuối đến mức đó đâu, con chỉ muốn đấu một trận với an thế thôi"

Lôi vô kiệt nghe vậy liền hoảng hốt " sở hà không được sức khỏe huynh không cho phép,nhỡ huynh không cẩn thận bị thương thì sao huống hồ võ công huynh...." Hắn thầm nuốt câu cuối cùng không dám nói

Diệp an thế cũng không đồng ý cười đến bên cạnh y " đúng đó tiêu lão bản nếu muốn đấu chúng ta có thể đấu thứ khác được không, như đấu cờ hoặc đánh cược trừ đấu võ ra thì ta đều có thể đấu với sở hà được không "

Tiêu sùng và tiêu lăng thần cũng chạy lên muốn kéo y xuống

Tiêu sùng" sở hà hay chúng ta xuống trước đợi năm sau sức khỏe đệ tốt hơn rồi đánh  "

Tiêu lăng thần" đúng đó sở hà nghe lời lát về ta sẽ lén trộm lệnh bài của phụ soái dẫn đệ đi chơi nha "

Tiêu sở hà nhìn bọn họ dỗ dành mình như một đứa trẻ không khỏi buồn cười" từ bao giờ ta đã trở lên vô dụng đến nỗi đánh một trận thôi đã không thể vậy "

Nghe y nói vậy trong lòng mọi người đều chua xót, y rõ ràng là thiên tài đệ nhất mà bây giờ võ công lại không còn

Chỉ có nam cung xuân thủy nhìn bọn họ như vậy không thể nhịn được mỉm cười

" Nhưng tiêu sở hà võ công huynh đã không còn thì làm sao đánh bại hắn được" vô song lỡ miệng nói ra mọi người vội bịt miệng hắn lại

Nghe y nói vậy tiêu sở hà không khỏi bất ngờ hỏi lại " võ công không còn"

Mộc Xuân Phong " điện hạ không sao đâu chúng ta nhất định có thể giúp huynh khôi phục võ công mà"

Tư không thiên lạc " đúng vậy bọn ta nhất định sẽ giúp đệ"

Mấy người đều hướng các trưởng bối cầu cứu, nhưng lại thấy bọn họ không phản ứng gì lại trầm mặc nhìn y như thể có điều gì đó chưa thể giải đáp

Tiêu sở hà đến mép võ đài nhìn cái cây trước mặt cười nói " ai nói với các ngươi là võ công của ta không còn" nói xong y liền phất tay một cái cái cây liền gãy

Mọi người thấy vậy liền ngây người, mấy vị trưởng bối đang ngồi cũng bất ngờ đến đứng khỏi ghế, từ lúc y bay lên võ đài bọn họ đã cảm thấy một luồng uy áp từ y, nhưng như thể có gì đó che giấu khiến bọn họ không thể xác định được cảnh giới của y, nhưng giờ bọn họ đã có thể thấy được cảnh giới thật sự của tiêu sở hà không khỏi ngạc nhiên, thật không hổ là thiên tài số một bắc ly thật khiến người ta không thể đoán được

" Thần du huyền cảnh" lý phàm tùng sốc đến há hốc miệng

Lôi vô kiệt cũng không khỏi ngạc nhiên hét lên " sở hà huynh nhập thần du khi nào vậy"

Đường liên cười " đệ ấy thật sự luôn khiến người khác phải bất ngờ"

Cơ tuyết bên cạnh cũng tiếp lời " đúng vậy cho dù là ở hoàng cảnh nào thì y mãi mãi là người xuất sắc nhất"

Lạc minh hiên và mộc Xuân Phong đã hoàn toàn sợ hãi lẩm bẩm" thiên phú này quá đáng sợ rồi "

Vô song " tuyệt quá tiêu sở hà huynh thật sự vẫn còn võ công lại còn mạnh hơn trước ta lại có thêm một đối thủ rồi hahaha"

Bách lý đông quân cũng cười lớn" vốn tưởng võ công y đã không còn nhưng không ngờ thằng bé lại còn mạnh lên không ít thật sự khiến người ta không lường trước được "

Liễu Nguyệt bên cạnh cũng cảm thán" đúng là khiến người ta không để đoán trước được "

Lôi mộng sát cũng phấn khích không thôi" thật không thể tưởng tượng được trẻ như vậy đã là thần du, nhưng tại sao lúc trước chúng ta lại không thể cảm nhận được cảnh giới của y "

Nam cung xuân thủy lên tiếng giải đáp cho y" sở hà đã luyện một loại gọi là ẩn tức công, khi luyện loại võ công này người ngoài rất khó có thể nhìn ra được cảnh giới của y "

Nhìn cháu trai mình như vậy tiêu nhược phong không khỏi tự hào vừa vui mừng "Sư phụ người cũng đã sớm nhìn ra rồi sao " nghe sư phụ mình giải thích y liền hỏi

Nam cung xuân thủy cười lớn nói " ta là ai chứ, sư phụ con chính là thiên hạ đệ nhất a "

Quân Ngọc" xem ra vị trí trong bảng xếp hạng năm nay sẽ có thay đổi lớn nha "

Cơ nhược Phong trên tay cầm cây bút và quyển sách nói" đúng vậy đồ đệ ta nhất định sẽ sếp đầu tiên "

Tạ tuyên nhìn vậy thắc mắc hỏi" cơ huynh huynh lúc nào cũng có sẵn giấy bút trong người sao "

Mọi người đều có thắc mắc này bởi cứ ở đâu có tin tức mới là sẽ thấy cơ nhược Phong xuất hiện mà trên tay hắn sẽ ngay lập tức có dụng cụ gi chép không biết móc đâu ra

Cơ nhược phong nhàn nhạt chả lời" đúng vậy đây chính là yêu cầu của công việc bọn ta "

Tiêu sở hà" bây giờ có thể đấu với ta một trận chưa "

Diệp an thế cười cưng chiều đáp" được thôi nhưng hứa với ta nếu thấy không khoẻ phải lập tức dừng lại "

Thế là trận đấu giữa hai thiên tài xuất sắc nhất bắc ly diễn ra dưới sự theo dõi của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro