chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ngày hôm đó hoàng tử thứ sáu của Bắc ly ra đời một trận mưa lớn chấm dứt 3 tháng hạn hán của bắc ly ,hoàng đế ra lệnh đại xá thiên hạ toàn dân ăn mừng sự ra đời của tiểu Hoàng tử

Một điều đáng tiếc là không lâu sau đó hồ hoàng hậu qua đời vì khó sinh, tiểu hoàng tử mà sinh ra đã mất mẹ khiến mọi người thương xót

Bên trong Thái An điện hoàng đế ôm trên tay tiểu hoàng tử mới ra đời ánh mắt thất thần vẻ mặt hiện lên vẻ đau khổ vô cùng, người hắn yêu nhất lại ra đi sau khi sinh con, đây có lẽ là điều đau khổ nhất trong cuộc đời hắn vĩnh viễn mất đi người mình yêu, có lẽ cảm nhận được tâm trạng của phụ thân tiểu Hoàng tử trong tay hắn bật khóc không ngừng

Thất thần một lúc đột nhiên nghe tiếng con trai khóc tiêu nhược cận vội dỗi dành "bảo bối con đừng khóc a , phụ thân đây phụ thân ở đây, con yên tâm mặc dù mẫu thân con không còn nhưng sau này ta sẽ yêu thương con thay luôn cả phần mẫu thân con, có cha đây cha sẽ yêu thương con mãi mãi, thác dương nàng yên tâm ta sẽ yêu thương bảo vệ con trai chúng ta "

Mọi người vốn tưởng mất đi người mình yêu thương nhất Đức Minh đế sẽ giận lây tiểu hoàng tử mới sinh nhưng lại trái ngược hoàn toàn Đức Minh để dành toàn bộ tình yêu thương cho người vợ quá cố nên đứa con trai của hai người ,vì không yên tâm để nhũ nương chăm sóc Đức Minh đế đã đưa tiểu Hoàng tử đến Thái An điện nơi ở của mình tự tay chăm sóc đứa trẻ từng chút một]

Nhìn tiêu nhược cẩn dỗ dành tiểu hoàng tử mọi người đều rất xúc động thật hiếm có người nào mới mất đi người mình yêu nhất mà vẫn không quên đứa con trai nhỏ mới sinh nhẹ nhàng dỗ dành như thế đã đủ thấy hắn yêu thương con trai mình thế nào

"Tiêu nhược cẩn thật sự là một người cha tốt"mặc dù không thích tiêu nhược cẩn nhưng bách lý đông quân không thể không thừa điều đó

"Đúng vậy hắn thật sự là một người cha tốt"Diệp đỉnh chi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý

"Thật hiếm có vị đế vương nào dành sự yêu thương cho con trai mình nhiều như vậy" tạ tuyên trên tay cầm quển sổ gi chép lại những sự việc sảy ra ngày hôm nay thầm nghĩ sau khi ra ngoài có lẽ sẽ có một quấn thoại bản nổi tiếng

Tiêu nhược phong nhìn hình ảnh Hoàng huynh và cháu trai trên màn hình vô cùng đau lòng, vì y biết tình cảm sâu đậm giữa huynh tẩu mình chắc hẳn khi hoàng tẩu mất ca ca y sẽ vô cùng đau khổ và cả đứa cháu trai mới ra đời đã không còn mẹ,sau này y nhất định phải yêu thương thằng bé hết sức có thể

Nhóm tứ thủ hộ (năm người) nhìn tiêu sắt từ nhỏ đã không có mẫu thân yêu thương trong lòng cũng vô cùng khó chịu hạ quyết tâm nhất định sẽ chữa khỏi cho y bảo vệ y cả đời

Những trưởng bối chứng kiến tiêu sở hà trưởng thành, thầm nghĩ đức minh đế thật sự đã thực hiện lời hứa thương yêu tiêu sở hà, để y trở thành thiên tài kiêu ngạo nhất bắc ly và dĩ nhiên y cũng sứng đáng với điều đó

[ Ba người đàn ông thân phận cao quý nhất bắc ly,đang đau đầu cùng nhau suy nghĩ tên cho tiểu hoàng tử mới sinh

"Ta quyết định rồi thằng bé sẽ tên là tiêu sở hà nhũ danh sở sở, các đệ thấy thế nào?" Tiêu nhược cẩn khá hài lòng với cái tên mình đặt cho con trai

Hai người còn lại nghe xong đều gật đầu tán thành vì cái tên tiêu cẩn đặt đặt cho cháu trai bọn họ thật sự rất hay

Mặc dù là hoàng đế cả ngày đều rất bận nhưng tiêu nhược cẩn vẫn chăm sóc tiêu sở hà vô cùng tốt cho ăn ru ngủ đều do hắn tự tay làm ,nhưng cũng không vì vậy mà lơ là việc chiều chính về phương diện nào hắn đều hoàn thành rất tốt]

"Nhược cẩn ngươi làm không tồi " thái an đế cũng gật đầu khen ngợi

"Đa tạ phụ hoàng khen ngợi"

"Tiêu sở hà sao tên rất hay " lạc hiên tay vuốt ve cây xáo nhẩm đi mhẩm lại tên tiêu sở hà mấy lần

" Đúng vậy chỉ cái tên thôi người ta cũng đủ thấy hắn yêu thương con mình cỡ nào thật sự là bỏ ra rất nhiều tâm huyết" nam cung xuân thủy cũng gật đầu tán thành

bách lý đông quân "Thì ra tiểu cháu trai của ta tên là tiêu sở hà a"

Dịch đỉnh chi khó hiểu quay sang nhìn y" sao tiêu sở hà lại thành cháu trai đệ rồi "không chỉ Diệp đỉnh chi mà mọi người đều nhìn bách lý đông quân bằng ánh mắt thắc mắc

Thấy mọi người nhìn mình nhiều như vậy hắn hoàn toàn không chột dạ chả lời" thằng bé là cháu ruột của sư huynh ta thì không phải cũng gọi ta là thúc thúc sao "nghe y giải thích mọi người cư nhiên lại cảm thấy rất có lý

" Thì ra nhũ danh của tiêu não bản là sở sở sao thật sự rất đáng yêu " vô tâm đang suy tính gì đó ngoài mặt lại rất bình tĩnh mỉm cười

Nghe vậy lôi vô kiệt cũng hưng phấn nói" đúng vậy sau này ta cũng sẽ gọi huynh ấy là sở sở "

Cơ nhược Tuyết cười lạnh" nếu người không sợ bị đánh chết thì cứ gọi " điều cơ nhược Tuyết nói mọi người đều không bất ngờ gì cứ tưởng tượng có người đến trước mặt vĩnh an vương kêu hắn với nhũ danh đó bị đánh chết đã là nhẹ nhàng rồi

"Không đâu tiêu sắt tốt với ta nhất y sẽ không đánh chết ta đâu " lôi vô kiệt mặt đầy tự tin trong ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của mọi người

"Con trai à con rất thân thiết với tiểu hoàng tử sao " lôi mộng sát từ đầu đã chú ý đến con trai mình mỗi khi nhắc đến tiêu sở hà ánh mắt lại vô thức sáng lên có thế chứng to bọn họ rất thân thiết

"Cha à đúng vậy con và tiêu sắt là huynh đệ thân thiết nhất của nhau trong giang hồ đó "lôi vô kiệt ánh mắt tràn đầy tự hào khi nhắc đến mối quan hệ của hắn và tiêu sắt

Thấy lôi vô kiệt như vậy lôi mộng sát và lý tâm nguyệt nhìn nhau trong mắt đầy sự phức tạp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro