chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ chớp mắt tiểu hoàng tử của bác ly đã được 3 tuổi dưới sự yêu thương của hoàng đế y lớn lên bình an ,vô cùng đáng yêu tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã được mọi người ca ngợi là thiên tài học gì cũng rất nhanh khiến Hoàng đế càng yêu thương y hơn xem y như chân bảo mà dưỡng, tui được chiều chuộng từ nhỏ nhưng tiêu sở hà lại không kiêu căng hóng hách, ngược lại y rất hiểu chuyện và lễ phép khiến ai gặp cũng yêu thích chỉ muốn cưng chiều y.

"Cha ơi,cha sở sở đến rồi mau đón sở sở"  một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ bên ngoài,minh đức đế vốn đang nghị sự cùng mấy đại thần ở Thái an điện nghe tiếng gọi liền đứng dậy khỏi bàn ra hiệu mn dừng lại nhanh chóng bước ra cửa

Từ bên ngoài một cục bột y phục trắng như tuyết vụt tới ,được hắn gọn gàng ôm trong lòng " sở sở sao con lại chạy nhanh như vậy nhỡ bị ngã thì sao,thật không thế khiến ta bớt lo được mà " tiêu nhược cẩn thở dài bất lực với con trai mình

" Cha tại sở sở nhớ cha mới chạy tới đây, thế mà cha còn trách con" tiểu hoàng tử tỏ ra uất ức

" Được rồi bảo bối không tức giận cha trách con lúc nào,ta chỉ lo lắng cho con thôi"tiêu nhược cẩn đã đầu hàng trước chiêu này của con trai không biết bao nhiêu lần, không biết ai lại chiều ra cái tính này cho thằng bé nữa

Tiêu sở hà được dỗ liền không giận nữa,y nhin vào trong điện thấy có rất nhiều người cách đó không xa y đã thấy Hoàng thúc của mình hai mắt liền sáng lên " hoàng thúc thúc đến chơi với sở sở sao, hoàng thúc sao không đến tìm con" y nhảy từ tay cha mình xuống chạy đến trước mặt lang gia vương

Tiêu nhược cẩn chưa kịp định thần con trai yêu quý của mình đã đã không còn trong tay mà phi đến trước mặt người nào đó, ánh mắt ai oán nhìn hai người một to một nhỏ đang nói chuyện bên cạnh

Thấy tiểu cháu trai đến trước mặt mình lang gia vương lòng đã nở hoa mỉm cười dịu dàng nhìn đứa bé trước mặt " sở sở hôm nay hoàng thúc không phải đến chơi với con ta đến tìm phụ hoàng con có việc, hôm khác lại đến đưa sở sở đi chơi được không "y càng nhìn càng thích đứa cháu trai này của mình,sao lại có đứa nhỏ đáng yêu như này chứ thật muốn bắt về nuôi

Nói vậy chứ y nào giám cứ nhìn ánh mắt vị hoàng huynh kia của y đi, nếu ánh mắt có thể giết người thì y đã chết mấy chục lần rồi ấy chứ

"Hoàng thúc không phải đến chơi với con sao " tiêu sở hà nghe vậy buồn bã đáp, tâm trạng liền tụt dốc

Thấy tâm trạng cháu trai không tốt tiêu nhược Phong trong tay áo lấy ra một đồ vật đưa cho y " đây hoàng thúc cho con cái này để bồi tội hôm khác lại đến chơi với con"đó là một thanh kiếm gỗ được khắc vô cùng tỉ mỉ nhìn rất đẹp ,chắc chắn phải làm rất lâu mới hoàn thành

Nhận được món quà của thúc thúc tiêu sở Hà vô cùng thích thú liền cầm chạy vọt ra ngoài" cha, thúc thúc con đi chơi đây hai người xong việc nhớ đến tìm con đấy"y không quên nói vọng lại dặn dò hai người

" Nhược Phong ngươi chiều thằng bé quá rồi đấy " nhìn con trai khuất bóng tiêu nhược cẩn mới quay sang nhìn đệ đệ mình

Tiêu nhược phong nhìn ca ca mình ánh mắt bất lực 'huynh cũng có tư cách nói câu này,huynh không chột dạ chút nào sao ai mới là người chiều thằng bé nhất ' ]

Nhìn tiêu sở Hà trên màn hình mọi người đều không khỏi hâm mộ thật hiếm có nhà đế Vương nào có được tình cha con như vậy

"Bệ hạ ngài thật sự không biết tại sao tiêu sở hà lại có tính cách như vậy sao"Diệp nhược y mỉm cười nhìn hai cha con trên màn hình

Đường liên bên cạnh, cuối cùng y cũng đã biết tính cách không để đời vào mắt của sư đệ mình làm sao mà có, thì ra là được cả hoàng thất chiều ra a

"Tiêu sắt còn nhỏ thật sự rất đáng yêu, nhìn má bánh bao kia kìa thật muốn nhéo thử mà" tư không thiên lạc nhìn tiêu sắt trên màn hình lại thấy ngứa tay

Cơ nhược phong nhớ lại hình ảnh đồ đệ mình khi còn bé trong lòng không khỏi mềm ra

"Ta thấy cách tiểu nhược cẩn dưỡng tiêu sở hà còn cẩn thận hơn so với nuôi một công chúa nhiều lần "tuy khi còn nhỏ bách lý đông quân cũng được cả nhà cưng chiều, nhưng cũng không sợ rơi vỡ thế này

" ca ca xem sở hà càng lớn càng đáng yêu a" nhìn cháu trai trên màn hình tiêu nhược phong thập phân yêu thích, ở bên cạnh 'tiêu nhược cẩn' cũng tán thành con trai y thật sự rất đáng yêu

Nhìn tiêu sở hà trên màn hình tiêu sùng và tiêu Vũ cũng không khỏi ganh tị, tình yêu thương của cha vẫn luôn dành cho y a

Liễu Nguyệt:"Xem ra tiểu hoàng tử lớn lên chút nữa sẽ trở thành tiểu bá Vương của thiên khải thành a "

"Từ lúc sinh ra y đã được định sẵn không phải người bình thường rồi " nam cung xuân thủy cười sâu sa nhìn màn hình

"Nhìn tiểu Hoàng tử ta lại thấy bóng dáng của đông quân khi còn bé " ôn hồ tửu vừa nhập một ngụm rượu vừa nói

Bách lý thành phong" tiểu quỷ nhà chúng ta mà ngoan ngoãn được như tiểu hoàng tử thì ta đã không phải đau đầu " nhớ đến hồi nhỏ quậy phải của con trai mình y lại thấy nhức đầu

"Ta càng ngày càng tò mò dung mạo của tiểu hoàng tử khi lớn " lôi mộng sát nhìn đứa trẻ xinh đẹp trên màn hình ngày càng tò mò

Nghe phụ thân nói lôi vô kiệt liền khoe " phụ thân huynh ấy lớn lên thật sự rất đẹp da còn trắng hơn cả nữ nhân,huynh ấy là người đẹp nhất con từng thấy"

Nghe cuộc đối thoại của hai cha con mọi người chưa gặp tiêu sở hà khi trưởng thành lại càng tò mò muốn biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro