chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ các vị xin gián đoạn các vị xem một chút,ta có chuyện muốn nói]

Giọng nói của hệ thống im lặng đã lâu bất chợt vang lên, khiến mọi người đều có chút hoảng hốt

[ Sau quá trình xem vừa qua năng lượng hệ thống đã tích lũy đủ sau đây chúng ta sẽ tiến hành dung hợp ký ức]

"Dung hợp ký ức là ý gì?"' bách lý đông quân 'khó hiểu hỏi, không chỉ bách lý đông quân mà tất cả mọi người đều một vẻ khó hiểu

[ Nói đơn giản là ký ức của các vị sẽ dung hợp với các đến từ tương lai ]

[ Được rồi quá trình dung hợp bắt đầu]

Dứt lời một ánh sáng bao phủ khắp không gian khiến người ta không mở được mắt, sau khi ánh sáng tan đi quá trình dung hợp thành công, trong không gian phía những người đến từ quá khứ là một mảng yên lặng ánh mắt mọi người đều rất phức tạp

Người đầu tiên lên tiếng là bách lý đông quân y nước mắt đã không kìm được rơi quay sang nhìn Diệp đỉnh chi bên cạnh " vân ca ca sau khi ngươi chết ta thật sự rất khổ sở, cũng rất nhớ ngươi"

Thấy bách lý đông quân như vậy Diệp đỉnh chi cũng rất đau lòng đưa tay ôm chọn y vào lòng " được rồi đừng khóc sau này ta hứa sẽ không rời xa đệ nữa ở bên đệ cả đời được không, sau khi ra ngoài ta sẽ mang an thế đến tuyết nguyệt thành, đến lúc đó đệ không được đuổi ta đi đâu đấy"Chung quy đã chết một lần điệp đỉnh chi tự nhiên đã hiểu rõ một số việc có nhiều việc càng cố chấp kết quả sẽ càng đau thương, có được cơ hội nay y sẽ không đi vào vết xe đổ lúc trước nữa có lẽ y lên chân trọng người trước mặt chứ không phải cố chấp theo đuổi quá khứ.

( Giả thuyết: vào thời gian này vô tâm đã ra đời)

Nghe Diệp đỉnh chi nói vậy bách lý đông quân liền vui mừng ngẩng đầu " thật không ,huynh hứa rồi đấy một lời đã định không được nuốt lời đâu" ánh mắt y tràn đầy vui mừng

Sau bao nhiêu năm bách lý đông quân đã hiểu rõ lòng mình ,y đối với nguyệt dao chỉ là xúc động thời thiếu niên, vân ca ca đối với y vẫn quan trọng hơn , bây giờ có cơ hội cứu vãn, y không sẽ không để mất vân ca ca một lần nữa

"Nhược phong ta sai rồi ta thật sự hối hận rồi" tiêu nhược cẩn tràn đầy áy náy hối hận , sau sự việc đấy hắn mất đi con trai thương yêu nhất mất đi người đệ đệ lớn lên cùng hắn, chỉ vì lòng nghi kỵ của mình mà hắn mất đi hai người thân cận nhất đây cũng là hối tiếc cả đời hắn

Nhìn ca ca mình như vậy tiêu nhược phong cũng rất đau lòng, đây là vị ca ca cùng cha cùng mẹ với y , khi còn nhỏ vì tìm thái y chữa bệnh cho y tiêu nhược cẩn đã quỳ xuống cầu xin

"Ca ca ta không trách huynh, đây là con đường do ta chọn " tiêu nhược phong lắm lấy tay tiêu nhược cẩn án mắt không chút oán trách nhìn hắn

" Được được sau này dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không phạn phải sai lầm như vậy nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Bắc ly, nuôi dưỡng sở hà " tiêu nhược cẩn lắm chặt tay đệ đệ ánh mắt kiên định

Sau khi nói chuyện với đệ đệ mình ánh mắt tiêu nhược cẩn nhìn về phía Diệp đỉnh chi " Diệp đỉnh chi, sau khi ra ngoài ta sẽ rửa oan khuất cho Diệp gia các ngươi , còn về phầm dịch văn quân ta cũng sẽ không cưỡng ép cô ấy muốn đi thì đi " sau ngần ấy năm tiêu nhược cẩn cũng đã hiểu ra thứ mà hắn dành cho dịch văn quân không phải là tình yêu mà chỉ là muốn trinh phục thứ gì đó, người hắn yêu nhất vẫn là hồ Thác Dương mẹ của sở hà

Diệp đỉnh chi " Đa tạ bệ hạ giúp Diệp gia minh oan, còn về phần dịch văn quân có lẽ chúng ta đều không phải sự lựa chọn tốt của cô ấy,mong sau này cô ấy sẽ chọn được người tốt hơn "
Sau khi giải quyết xong vấn đề này hai người họ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì họ chắc chắn bi kịch sau này sẽ không sảy ra nữa.

" Tiểu Kiệt,hàn y cha mẹ xin lỗi đã không thể ở bên con đến khi trưởng thành, khổ cho hai con rồi " lôi mộng sát và lý tâm nguyệt xót xa nhìn hai đứa con đã trưởng thành, mất đi cha mẹ từ khi còn bé chắc hẳn con bọn họ sẽ rất tủi thân, nghĩ thôi bọn họ đã thấy đau lòng

"Cha không sao con rất hãnh diện về cha mẹ, hai người đều là những người rất tuyệt vời " lôi vô kiệt nước mắt lưng tròng, nhìn những gia đình khác có đầy đủ cha mẹ lôi vô kiệt cũng rất hân mộ nhưng y cũng rất tự hào về cha mẹ mình họ luôn là anh hùng trong lòng y

Lý tâm nguyệt ôm con trai vào lòng nhẹ giọng " con yên tâm sau này cả nhà chúng ta sẽ không chia cắt nữa,  mãi mãi không chia cắt"

"  được rồi, được rồi không phải ông trời đã ban cho cơ hội để sửa chữa sai lầm sao việc gì phải day dứt mãi thế không phải lên nhìn về tương lai sao " nam cung xuân thủy không thể chịu nổi bầu không khí đau thương xung quanh nữa thở dài lên tiếng

"Sư phụ người thật không biết cảm nhận bầu không khí cảm động gì hết " lôi mộng sát nhìn sư phụ mình ánh mắt bất lực

" tiểu tử thối hôm nay con muốn lên mặt với sư phụ con sao ta nhất định phải sử lý tiểu tử con "Nam cung xuân thủy dơ tay lên tính sử lý tên đồ đệ không biết điều này

"Sư phụ con sai rồi người đừng đánh để cho con chút thể diện đi vợ con con đều ở đây a" lôi mộng sát vội đưa tay ngăn cản nam cung xuân thủy ánh mắt cầu xin

" Con còn có mặt mũi sao không nhớ lần trước bị tâm nguyệt đánh thành bộ dạng gì sao " nam cung xuân thủy thu tay ánh mắt khinh bỉ nhìn đồ đệ mình

Nghe vậy mọi người đều bật cười khiến cho bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều

Mấy người đường liên nhìn thấy cũng bật cười bọn họ đã biết tính cách của lôi vô kiệt thừa hưởng từ ai a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro