Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Duy Thần ! Hàn Duy Thần ! con đâu rồi ? "

Tiếng gọi của Vân Nhiên, mẹ cậu ở dưới tầng cảm giác có thể xuyên thủng được mọi bề mặt của ngôi nhà này vậy. Cậu trong chăn khẽ động, gương mặt hằn lên hai chữ khó chịu vì giấc ngủ của bản thân bị phá rối.

"Duy Thần xuống đây nhanh lên, con định nằm đó tới bao giờ ? "

"Dạ.. mẹ từ từ đã... con đang xuống mà " Giọng cậu vô thức kéo dài như đang mè nheo.

Miệng thì nói con đang xuống, thế nhưng thân thể thiếu niên này vẫn còn đang dính chặt trên chiếc giường. Mặt thì dụi vô con thỏ bông trắng, đó là quà của ba mẹ cậu đã tặng cậu từ năm lên mười'. Nhưng rồi cậu cũng phải bật dậy, lết cái thân hình đang cần được giãn cơ và chiếc đầu đau như búa bổ vì những đêm ôn thi, cắm mặt vô sách vở mà quên ăn quên ngủ của bản thân. Cậu nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Vì nếu cậu mà còn nằm nữa, khéo khi mẹ sẽ vào phòng cậu nhân lúc cậu đang hướng mắt về cửa sổ mà say giấc nồng, sẽ không hề nhân nhượng, kéo chiếc rèm ra. Ánh nắng buổi sáng lúc ấy liền khiến căn phòng của sáng bừng . Nhưng trông cậu khi ấy thì như ma cà rồng trong mấy bộ tiểu thuyết kinh dị vậy, thấy nắng là liền giãy dụa.

Cậu có mặt ở dưới nhà cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau.

" Đứa trẻ này sao nhìn con giống thỏ mà ngủ như heo vậy hả ? " Mẹ cậu đứng trong bếp nói vọng ra, than phiền đứa nhóc này một chút.

Đứa nhóc khi nãy vừa bị mẹ than phiền nghe được câu nói này, liền đáp lại :

" Con vừa thi xong kì tuyển sinh kia mà, con ngủ bù cho khoảng thời gian ôn thi vất vả kia. Vừa ngủ được chút xíu mẹ liền nói con là heo sao ? "

Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, một tay bê đĩa quẩy nóng hổi, một tay bê một cốc sữa đậu nành thơm thoang thoảng. Đi tới chỗ bàn ăn mà thằng quý tử nhà mình đang yên vị. Vừa đặt thứ trên tay xuống liền cốc yêu vô đầu cậu một cái rồi ngồi xuống đối diện trước mặt cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn người bên này thì vẫn chưa hiểu sao mình lại bị cốc đầu, mặt cậu đầy sự nghi vấn với người phụ nữ mà cậu hằng ngày gọi là mẹ này.

" Con có cảm thấy thật sự ổn khi đến Nhất Sơn học không ? Mẹ thấy con học ở đây cũng ổn mà "

Vân Nhiên liền lấy một chiếc quẩy vẫn còn đang nóng nghi ngút một cái đưa cho con trai, một cái thì xé một nửa thổi phù phù. Vừa làm vừa hỏi con trai mình.

Cậu nhận lấy chiếc quẩy mà mẹ mình đã đưa, cũng xé nửa rồi thổi phù phù cho bớt nóng. Rồi nhúng chiếc quẩy vô cốc sữa đậu nành cứ thế mà vừa nói vừa thưởng thức món ăn sáng mà mẹ đã chuẩn bị.

" Ổn mà mẹ, trường cao trung đó là top đầu toàn tỉnh đó. Nếu con đỗ được đợt tuyển khối mười một này mẹ phải vui mừng đó, con được học tập trong môi trường như vậy con đoán bản thân sẽ đỗ được đại học ở top cao. Khả năng thật sự rất tốt"

Dù cho nói thế nhưng cậu vẫn có suy nghĩ là không thể đỗ, bởi Nhất Sơn trước giờ là trường top danh tiếng.  Học sinh, giáo viên của Nhất Sơn đều là người có năng lực, cơ sở vật chất và môi trường học tập tốt đầu tỉnh. Thật sự là vừa có tiếng vừa có miếng. Đợt thi tuyển sinh này có hơn trăm người dự thi mà lấy có mười học sinh. Với năng lực của cậu, Duy Thần nghĩ mình không có khả năng đỗ đâu. Thật là quá sức đi a.

  Dường như Vân Nhiên cũng đã thấy nét mặt này của cậu, lên tiếng ủng hộ con trai mình :

"Mẹ chỉ sợ con không chịu nổi vất vả mà về nhà khóc bù lu bù loa với mẹ thôi, nếu con đã quyết như vậy thì hãy nhớ cố gắng nhé "

Với tư cách là một người mẹ, Vân Nhiên không muốn áp lực cho con cái của mình. Không muốn con mình vất vả sinh ra mệt mỏi, khó nhọc. Nhưng đứa con trai này quả thật là không muốn thế. Dù gì thì đứa trẻ này cũng cần bước ra vùng an toàn để khám phá nhiều hơn, đó mới là cách giúp con mình trưởng thành. Vân Nhiên vừa ăn vừa suy nghĩ.

Dù gì thì cũng là lựa chọn của con mình, người làm mẹ như bà dĩ nhiên phải ủng hộ con mình chứ.

Thấy được sự ủng hộ của mẹ, Duy Thần cũng trở nên vui vẻ hơn mà thưởng thức hết chỗ còn lại.

" Đứa trẻ này ! Con ăn từ từ thôi có ai giành của con đâu " - Vân Nhiên nhìn đứa con của mình giờ đã lớn tới từng này, cảm thấy có chút vô thực. Không ngờ bản thân có thể làm mẹ.

/Reng-Reng-Reng/

Tiếng chuông điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên. Hai mẹ con lấy làm lạ, mới sáng sớm như này đã có ai gọi tới rồi. Hôm nay là chủ nhật, quán mì của Vân Nhiên cũng nghỉ mà sao ai lại gọi sớm thế nhỉ.

" Tới đây, tới đây " Vân Nhiên hớt hải chạy ra chỗ chiếc điện thoại.

Bà nhấc chiếc điện thoại lên, bên kia lên tiếng trước :

" Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của nhà Hàn không ạ ? "

" Đúng rồi, có việc gì sao ? "

Đầu dây bên kia đáp :

" Xin chúc mừng, em Hàn Duy Thần đã đỗ được kì tuyển sinh khối mười một của Nhất Sơn Cao Trung. Chúng tôi xin mời em cuối tuần này hãy đến trường để làm thủ tục nhập học ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro