Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đã một tuần kể từ cuộc gọi ngày hôm đó, bây giờ Duy Thần của chúng ta đang có mặt tại bến xe Phúc Kiến. Suốt một tuần đó, cậu đều cảm thấy chuyện này có chút vô thực. Cậu hiểu biết rõ năng lực của bản thân mình đến đâu nhưng cũng không ngờ rằng tên mình lại có mặt trong danh sách học sinh trúng tuyển của Nhất Sơn. Quả thật chuyện này phi lý quá đi a.

/Em muốn cùng anh bay lượn dưới mặt đất

Cùng anh hít thở ở bất kỳ nơi đâu

Nơi đó có sương mù dày đặc không rõ

Không bằng chi anh đáp xuống trái tim em này/ - Chuyến Bay Thao Thức

Cậu đang vừa đứng vừa ngẫm lại chút câu chuyện vô thực vừa rồi thì bỗng nhiên trong tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, khiến cậu có chút giật mình. Nhanh tay lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, màn hình sáng hiện lên hai chữ " Nhiên Ca ". Đây không phải là do cậu lưu số mẹ cậu như vậy đâu, bà ấy vốn thích những ai gọi mình là Nhiên Ca bởi cái tên gợi chút gì đó sự trong trẻo, trẻ trung như gái mươi tám vậy. Vậy nên từ khi Duy Thần sử dụng điện thoại, mẹ người ta thì sẽ bảo con lưu là "Mama " hay " Mẹ " hoặc đại loại như vậy, mẹ cậu thì lại bảo cậu lưu cái tên này, bà ấy thật sự cảm thấy cái tên này thật sự có khí chất.

Nhưng cuộc gọi này khiến cậu cảm giác có điềm chẳng lành.

" Alo, con trai yêu của Nhiên Ca đây " - cậu nói với giọng nũng nịu như con nít lên ba.

Bỗng dưng, Duy Thần nói xong thì vặn nhỏ volume xuống. Vừa vặn được xuống cỡ nửa dưới thanh âm lượng, đầu dây bên kia liền truyền tới những âm thanh to tới mức nếu không hiểu được cuộc trò chuyện của cuộc điện thoại này, người bên ngoài sẽ tưởng mẹ cậu bị giang hồ đến đòi nợ thuê, kêu gào phản đối việc lấy quán mì làm thế chấp.

" Tiểu tử thối nhà con ! Đi như vậy sao không báo cho mẹ một tiếng hả ? Mẹ mở cửa hàng xong đã không thấy con ở trong phòng rồi ! Gọi khàn cả cổ mà chả thấy thưa ! Lần sau có đi đâu thì nhớ báo với mẹ biết chưa cái tên tiểu tử thối ! "

Bị mẹ tấn công bất ngờ, Duy Thần không kịp đáp lại mà chỉ biết cười trừ. Đợi mẹ hạ hỏa xong, cậu mới dám lên tiếng

" Do chuyến xe đi tới Nhất Trung rất sớm, con không muốn phiền mẹ nên đã tự đi trước rồi"

Mẹ cậu nghe thấy vậy liền đáp

"Phiền gì mà phiền, con trai mẹ đi học ở Nhất Trung thì ít nhất cũng phải để mẹ đưa đi chứ. Để hãnh diện khoe với nhà bánh bao bên cạnh chứ "

Cậu nghe được câu này thì liền bật cười, không ngờ mẹ cậu có ngày lại đi hơn thua với nhà người ta như vậy. Quả thật, Vân Nhiên rất yêu thương chiều chuộng cậu, dù là mẹ đơn thân, nhà chỉ kinh doanh bán mì quanh năm nhưng không hề để cậu thiệt thòi so với bất kỳ ai. Thậm chí có phần đầu tư hơn khi cho cậu tham gia các lớp học bơi, cầu lông, bóng đá,... Từ lúc cậu có thông báo đỗ Nhất Trung, bà ấy đã khoe với cả khu phố ẩm thực ở đó. Có thể nói rằng, Duy Thần là niềm yêu thương, là niềm tự hào của bà trong suốt cuộc đời.

"Mẹ à, mẹ thật là xấu tính quá đi " . Cậu nói với giọng điệu trêu trọc

"Con heo này nay biết nói mẹ xấu tính rồi sao, con đợi đó, khi nào về nhà mẹ cho con bóc hành tây đến phát khóc, hai con mắt sưng húp lên thì thôi " bà cũng vui vẻ trêu lại quý tử của mình .

" thế bây giờ con lên xe chưa ? sao bây giờ vẫn còn thảnh thơi thế, kiểm tra đồ dùng cá nhân chưa ? mang đủ chưa ? có cần mẹ mang cho gì không ? Sách vở mang đủ chưa ? "

Đối diện với hàng loạt câu hỏi của mẹ mình, bản thân cậu phải mất nửa phút để có thể tiêu hóa được. Duy Thần đáp lại

" Con đã mang đủ rồi, bây giờ đến nơi sẽ dọn về kí túc xá của trường "

Nghe đến kí túc xá, Vân Nhiên nhận ra đã quên điều gì đó mà bà muốn nói với cậu trước khi đi. Bà thốt lên :

" A ! Đừng ! con đừng dọn tới kí túc xá của trường nữa. Bạn của mẹ có một căn hộ đang không ai dùng tới. Thiết bị các thứ vẫn đủ cả, căn hộ đấy ở ngay gần trường, con sinh hoạt cũng dễ dàng hơn. Căn hộ đó cô ấy có lấy một nửa giá so với kí túc xá trường con nữa "

Cậu nghi ngờ về tính xác thực của thông tin, bởi vì chả có ai cho thuê một căn hộ với giá một nửa so với kí túc xá của trường cao trung cả .

" Có thật không đó ? Căn hộ đó có bị làm sao không vậy ? Có bị ma ám hay gì không chứ làm sao người ta cho cái giá hời như vậy được ? "

" Mẹ là mẹ của con mà con còn dám nghi ngờ mẹ sao ? Căn hộ đó thật sự rất tốt. Chủ của căn hộ là con trai cô ấy nhưng giờ nó lại ở kí túc xá của Nhất Trung. Đây là điều kiện tốt nhất mẹ có thể giúp con rồi. Nhớ ở đó học hành chăm chỉ, nghe lời thầy cô, hòa nhã với bạn bè biết chưa . " Vân Nhiên cẩn thận căn dặn cậu, nói không lo lắng là nói dối nhưng vì tương lai của của con trai mình. Biết làm sao bây giờ.

" Con nhớ rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bây giờ không có ai ở bên cạnh phụ mẹ nữa đâu, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Con hứa sẽ mang một bảng điểm tốt về cho mẹ để mẹ đi hơn thua với người ta " cậu vừa ân cần nhắc nhở vừa trêu trọc Nhiên Ca khiến bà ở đầu dây muốn mắng thằng bé một câu .

Xe từ đằng xa cũng đang lấp ló di chuyển về phía Duy Thần. Thấy thế cậu vội chào tạm biệt mẹ.

"Xe đến rồi, con cúp máy nhé "

" Được, nhớ bảo trọng "

Mẹ cậu đáp lời chào rồi cũng tắt. Cậu cất chiếc điện thoại rồi kéo chiếc vali. Duy Thần đi tới Nhất Sơn Cao Trung với tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thiếu thời. Một chuyến hành trình mới bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro