Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm tiếng ngồi xe, cậu, bây giờ đây đang đứng trước cổng trường. Bảng tên in dòng chữ " Nhất Sơn Cao Trung " đang hiện lên trước mặt cậu với nền đỏ chữ trắng khiến nó thật sự rất có uy thế, thậm chí là có chút nổi bật.

   " Không ngờ có ngày mình lại đứng trước Nhất Sơn với tư cách là học sinh "

  Duy Thần mải ngắm nghía xung quanh, không chú ý tới một người đàn ông khoác trên mình một bộ trang phục chỉnh tề bước từ trong trường đi ra, tiến về phía cậu.

" Cho hỏi, em là ai nhỉ ? "

Lúc này cậu mới biết có người tới gần mình. Có chút khẽ giật mình rồi nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào.

" Dạ em chào thầy ạ, em là Hàn Duy Thần. Em được thông báo là hôm nay tới đây để nhập học "

Thầy thấy cậu liền đánh giá từ trên xuống dưới. Cảm thấy cậu có gương mặt tuy không phải đẹp xuất sắc nhưng vẫn rất thanh tú, hình dáng có chút mảnh khảnh nhưng vẫn có sức sống tuổi trẻ liền cảm thấy cậu là một đứa trẻ thông minh, được nuôi dạy thật sự tốt.

" Chào em thầy là Vương Tử Văn, mọi người gọi thầy là chủ nhiệm Vương. Bây giờ chúng ta cùng vào trong nhé ."

Dáng vẻ của thầy chủ nhiệm có chút nghiêm túc khiến cho Duy Thần có chút ngại ngùng. Nhưng cậu vẫn giữ phép lịch sự, cúi đầu cảm ơn rồi theo sau thầy đi vào trong.

  Trên đường đi, cậu cảm thấy trường thật sự rất rộng. Chất lượng và môi trường giáo dục thật sự rất tốt, không hổ danh là Nhất Sơn. Cậu thật sự đã choáng ngợp.

" Em cảm thấy bất ngờ cũng phải, Nhất Sơn vốn nổi tiếng là tạo điều kiện cho học sinh phát triển bản thân nhất có thể. Tuy nhiên, quy định ở đây cũng là nghiêm ngặt khét tiếng. Cứ mỗi một tháng sẽ có một bài kiểm tra để đánh giá năng lực của các em. Cũng nhờ việc quản lý học sinh như vậy, trường ta đã có rất nhiều nhân tài đỗ vào những đại học danh tiếng của nước ta, thậm chí có nhiều người đã du học ở nhiều nơi trên thế giới "

Chủ nhiệm Vương vừa đi vừa giới thiệu về trường cũng như là niềm tự hào mà trường đã gây dựng suốt bao nhiêu năm qua với giọng điệu đầy sự phấn khích và có chút tự mãn. Duy Thần bên này nghe được bảng vàng thành tích thì càng bất ngờ hơn, thậm chí cảm thấy có phần hơi áp lực.

"Không biết tương lai mình sẽ đạt được gì như các tiền bối sau khi đã bước qua cánh cổng này nhỉ " - cậu thầm nghĩ

  Đi đến cuối hành lang, thầy dừng lại rồi chỉ tay vô trong phòng :

" Đến văn phòng rồi, em hãy đi vào rồi làm theo hướng dẫn của giáo viên trong đó nhé, thầy có chút việc bận đi trước " Thầy  quay ra nói với Duy Thần.

" Dạ, em cảm ơn thầy " Cậu nói rồi cúi đầu cảm ơn. Chủ nhiệm Vương có chút ấn tượng tốt với cậu bé này. Quả thật là rất lễ phép, một câu dạ hai câu vâng, luôn biết cúi đầu cảm ơn. Thật sự là có phép tắc, đó cũng chính là điều quan trọng mà Nhất Sơn luôn kiếm tìm trong mỗi học sinh.

" Được rồi, em đi vào trong đi, không cần khách khí tới vậy đâu " Chủ nhiệm vừa nói vừa nở một nụ cười rồi quay lưng lại với cậu, chào tạm biệt rồi bước tới cuối hành lang bên kia giải quyết nốt một vài công việc của mình.

  Duy Thần giờ đây đứng trước cửa phòng hành chính, cũng là phòng tiếp nhận hồ sơ của học sinh. Cậu lễ phép gõ nhẹ vào cánh cửa phòng.

" Vào đi "

" Em chào cô ạ, em là Hàn Duy Thần. Hôm nay em đến đây để làm hồ sơ nhập học " Cậu đi trước tới bàn của một người phụ nữ đang ngồi. Trước mắt người phụ nữ ấy là đống giấy tờ được xếp thành chồng cao chót vót.

" Chào em, cô là An Sơ Hạ. Cứ gọi cô là cô Hạ là được. Cô là chủ nhiệm của lớp 11-1, lớp em sẽ học trong hai năm tới . Hôm nay cô sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho em hoàn thành hồ sơ. Sau khi làm hồ sơ xong chúng ta sẽ đi tham quan trường nhé "  - cô quay ra nói với Duy Thần, vừa nói vừa nở một nụ cười xã giao.

" Dạ cô ơi, em nghĩ là em chỉ cần cô giúp việc hoàn thành hồ sơ thôi ạ. Còn việc thăm quan trường học thì là tự mình sẽ đi trải nghiệm ạ. Không cần phiền cô đâu ạ " - cậu vừa nói vừa xua tay, ý muốn cô cứ ngồi giải quyết công việc của mình còn thăm quan trường thì cứ để bản thân.

Cô Hạ nghe thấy thế cũng không có ý kiến gì, chỉ dặn cậu ngồi vào chỗ rồi bắt đầu hướng dẫn cậu hoàn thành hồ sơ.

  Khi hồ sơ đã hoàn thành được một nửa, cô Hạ hỏi cậu :

" Em có muốn ở trong ký túc xá của trường không ? Kí túc xá của trường thật sự rất tốt, nếu muốn thì cô sẽ giúp em điền vào hồ sơ. "

Cậu nghe tới vấn đề này liền nhớ tới lời mẹ dặn, vội đáp :

" Dạ việc này thì em xin phép không đăng ký ạ, em hiện tại đã có chỗ ở bên ngoài. Cũng ngay gần trường, tiện cho việc sinh hoạt. Cũng tiện cho việc đi lại của em ạ. "

" Em không đăng ký sao. Được, vậy thì cô cũng sẽ không ép em. Bây giờ em hãy hoàn thiện nốt thông tin này là có thể ra về được rồi "

" Dạ em cảm ơn cô " - cậu cảm ơn cô Hạ rồi điền nốt thông tin. Năm phút sau, thông tin cũng được hoàn thành.  Cậu quay lại cúi đầu chào cô Hạ. Cô cũng chào lại, bảo cậu đi tham quan trường xong thì nhớ về nhà sớm, nghỉ ngơi để ngày mai nhập học.

  Ra khỏi phòng, cậu tung tăng đi tham quan Nhất Sơn. Trường có một khoảng sân rộng đằng trước là nơi các bạn học sinh ngồi đọc sách dưới bóng cây cổ thụ mà trường đã trồng rất lâu. Tòa nhà của học sinh, tòa nhà cho giáo viên, lớp học, phòng họp , phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc đều có chất lượng thật sự rất tốt. Đằng sau là sân bóng siêu rộng, ngay bên cạnh đó là sân bóng rổ. Quả thật Nhất Sơn, tiếng tăm có căn cứ.

   Khi đi qua sân bóng rổ, cậu thấy có một nhóm đang chơi ở đó. Cậu liền thích thú bèn tới xem một chút. Trên sân, ngoài những người đang chơi thì còn có một nhóm những bạn nữ, tay ai cũng cầm một chai nước. Như chỉ đợi ai đó ra khỏi sân liền sẵn sàng chạy tới trước mắt người đó, gửi gắm chai nước vào tay người mình thích như gửi cả những tâm tình mà mình muốn thổ lộ với đối phương. Quả thật, đây chính là thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết rồi.

" KIM KHUÊ BÂN ! KHÔNG HỔ DANH LÀ SOÁI CA ! CẬU LÀ GIỎI NHẤT ! "

Bỗng dưng, nhóm nữ đứng trong sân bỗng dưng hét lên, đôi mắt trở nên sáng rực khi thấy người con trai kia khiến Duy Thần có đôi chút hoảng sợ.

" Vì một người con trai mà có thể hét tới vậy sao ? " - cậu tự hỏi

Cậu có chút tò mò về người con trai tên Khuê Bân kia.

    /tuýt/ - tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên

" Cú ném ba điểm của Khuê Bân đã kết thúc trận đấu. Đội thắng cuộc là đội Gấu con"

Nghe tới tên đội , cậu có chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng. To như con trâu mộng mà cái tên nhóm đặt là gấu con, cái tên không phải đặt ra để múa rìu qua mắt thợ đấy chứ.

  Cậu cũng có chút tò mò về người con trai tên Khuê Bân kia, liền nán lại tìm kiếm bóng hình đó một chút. '

Cậu mải mê tìm kiếm bóng hình đó mà đâu biết rằng bóng hình đó cũng đang ngắm nhìn cậu từ trong góc sân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro