Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngó ngàng mãi mà không thấy người giống với cái tên Khuê Bân kia trên sân. Vì tính tò mò không được thỏa mãn, cậu tính chán nản mà đi về. Bỗng dưng cảm nhận được có ai đó nhìn chằm chằm như thiêu đốt, cậu quay đầu lại nơi góc sân. Hai mắt bỗng dưng chạm nhau, cậu mới hiểu ra được cái cảm giác bị nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ là của ai.

  Bên kia bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của bạn nhỏ thì quay ngoắt sang, hai má và hai tai tự dưng ửng lên một mảng hồng như vừa chạy được mấy vòng sân trong khi đó trận đấu đã kết thúc được mười phút.

  Bên này Duy Thần có chút bất ngờ về ngoại hình của đối phương,màu tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng, khuôn mặt y cún con, tỷ lệ về vóc dáng thì thật sự rất có khí chất. Quả thật rất là lợi hại :

" Bảo sao như này mấy em gái không đổ mới lạ đó "

  Lúc này, cậu chỉ có chút ấn tượng về ngoại hình của cậu bạn đó thôi. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy cậu ta, Duy Thần lại không còn tò mò hiếu kỳ nữa, còn có chút cảm giác thỏa mãn khi được nhìn thấy hình bóng đó.
Thoả mãn được tò mò rồi, đi về thôi.
—-----------------------------------------------------

  Con thỏ trắng này tìm được đến căn hộ mà mẹ cậu liên lạc được cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Vì mẹ cậu quên mất không gửi địa chỉ tìm nhà mà chỉ đưa cho cậu số điện thoại của chủ tòa nhà, báo hại cậu vừa đi tìm nhà vừa bị lạc đường. Đáng lý ra cậu chỉ cần đi ra tới cổng trường rồi bắt một chuyến bus xuống trạm ngay bên cạnh là được. Nhưng cậu lại không hề biết, dùng hai đôi chân mà cha mẹ đã dành tặng mà ngao du khắp thủ phủ . Quả thật, cậu toàn mạng về được đến đây đã là một kỳ tích rồi . Khi tìm thấy được, cậu thật sự đã thấu hiểu được câu " Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt "

  Cậu đứng trước căn hộ mà mẹ mình đã thuê, gõ ba nhịp vào cửa, rồi sau đó mở khóa. Ông bà đã có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành ". Dù cậu không quan tâm đến những vấn đề tâm linh như vậy nhưng những vấn đề này dù gì cũng đã được căn dặn thì cứ thế mà làm theo thôi. Đâu ai biết được điều gì chứ đúng không ?

 
  Duy Thần mở cửa ra, trước mặt chỉ là một mảng tối đen. Cậu cúi xuống cởi chiếc giày ra rồi quăng nó ra một góc. Vừa đi vừa mò mẫm trong bóng tối, cố với lấy chiếc công tắc đèn.
    " Nó đâu rồi ta ? "
  Cậu đâu có nghĩ rằng, chiếc điện thoại có chức năng flash đâu. Cứ thế mà vật lộn với bóng tối mà tìm. Cậu mò mẫm trong bóng tối đến hai phút mới nhớ ra điện thoại có thể bật đèn. Duy Thần tự cốc vào đầu bản thân :
   " Đợt trước thì bị Nhiên Ca cốc đầu đến phát điên, hôm nay thì đi bộ tới phát ngốc luôn rồi "

   Cậu mở flash lên, liền thấy công tắc điện ở ngay đó. Đi tới và bật công tắc đèn. Hiện ra trước mắt cậu là một căn hộ có phong cách tối giản nhưng thật sự rất tươi mát, có chút ấm áp nhờ màu sơn xanh cỏ non kết hợp với màu trắng của những nội thất trong nhà. Cậu đi xung quanh ngắm nhìn mọi thứ trong căn nhà này, phòng khách được nối liền phòng bếp khiến cho không gian như được mở rộng thêm. Đằng sau khu ghế sofa là nơi làm việc của chủ căn hộ trước, giữa hai khu vực được ngăn cách bằng một cái kệ sách. Trên đó bày ra một số quyển sách gì đó liên quan tới vật lý mà cậu nhìn qua liền cảm thấy không phù hợp, thậm chí còn có chút sợ sệt. Bên cạnh đó là một khung ảnh, là ảnh chụp từ thuở bé của ai đó, cậu nhìn kĩ trông thằng nhóc này có chút quen mắt, nó rất giống ai đó mà cậu không biết. Tuy cái này cũng là bí ẩn cần được giải đáp nhưng cậu lại không thấy tò mò lắm, phải chăng hôm nay cậu đã quá mệt rồi đi.  Bức ảnh đó thì nhìn cũng dễ thương đó nhưng những bức treo trên tường thì không. Toàn những hình thù khó hiểu, thậm chí còn có bức tranh in hình Albert Einstein đang lè lưỡi. Cậu liền cảm giác đây không phải căn hộ cho người bình thường.

" Liệu có phải là căn phòng nghiên cứu của nhà khoa học điên nào đó không ? " - Cậu tự nghĩ và cũng liền tự rùng mình với suy nghĩ vừa rồi

Sau đó liền ngó nghiêng tới phòng bếp . Trên mặt cửa tủ lạnh có mấy cái note, toàn liên quan tới lí thuyết và công thức vật lý. Những suy nghĩ vừa rồi quả thật là có cơ sở. Cậu ngó qua bếp núc, là người biết chút nấu ăn cộng với việc được Nhiên Ca dạy dỗ từ bé rằng bếp núc là nơi quan trọng trong gia đình cần phải thật sự sạch sẽ.  Cậu giờ đây cũng được coi là thừa hưởng những gì tinh tuý nhất về bếp núc của bà.
"Nhà bếp thật sự vẫn còn sạch, thậm chí là còn khá tốt đó chứ " - cậu vừa nghĩ vừa thử bật chiếc bếp từ và máy hút mùi , xem qua mấy dụng cụ nhà bếp,...

Rồi cậu lượn lờ tới phòng ngủ rồi phòng vệ sinh. Quả thật ngoại trừ những thứ kì dị liên quan tới vật lý thì mọi thứ đều ổn, nội thất vẫn còn tốt, sinh hoạt cũng dễ dàng hơn so với ở ký túc xá mà chỉ với giá thuê một nửa.
   " Đây quả thật là món hời rồi " - cậu nghĩ.

   Cậu sắp xếp gọn gàng đồ đạc, ném hết mấy bức tranh kì dị và mấy cái note dính trên mặt tủ lạnh liên quan tới vật lý vào nhà kho. Thay vào đó là những quyển truyện tranh, những bức tranh vẽ tay của Duy Khuê được cậu đóng khung cẩn thận rồi treo lên tường. Cậu nhìn mấy bức tranh đó cảm thấy chúng thật sự rất đẹp nên đã xin Duy Khuê mang theo. Vừa làm vừa ngân nga hát tiện thể nhìn ngắm xung quanh. Hai mươi phút sau thì căn hộ cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Do chủ căn hộ trước thật sự cũng rất sạch sẽ, liền dọn một tý là xong. Ngôi nhà giờ đây có chút sức sống hơn so với lúc ban đầu. Cậu đưa tay khẽ lau mồ hôi đã đọng trên trán từ bao giờ. Chống tay rồi thở dài một hơi

" Cuối cùng cũng xong "

Còn chưa kịp ngơi tay, tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Nhiên Ca lại gọi đến. Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần rồi nhấc máy :

   " Sáng nay mẹ quên mất không đưa cho con địa chỉ rõ ràng, con đã tìm đến nơi chưa " - Nhiên Ca nói với giọng điệu lo lắng

  " Đợi Nhiên Ca đây gửi chắc con đêm nay phải phiêu bạt giữa cái lạnh của tiết trời tháng ba của thủ phủ rồi "

  " y da, mẹ đây là quên một chút xíu thôi mà con đã quay ra mắng mẹ sao " - Vân Nhiên liền đổi giọng điệu của mình. Nghe trông thật sự uỷ khuất nhưng thật sự người phụ nữ này chỉ đang trêu trọc con mình thôi.

"Không trách mẹ nữa. Muộn như thế này mà mẹ vẫn chưa ngủ sao, vẫn còn khách hả ? Hay chưa dọn hàng ? Nếu cần giúp thì nhờ Duy Khuê giúp. Nó giờ cũng là năm cuối sơ trung rồi. Cho nó làm để nó còn biết mà phụ chứ "

   Quên không giới thiệu, gia đình cậu là gia đình ba người.  Cậu có một người em tên là Duy Khuê. Em trai kém cậu hai tuổi. Tuy hơn kém nhau là vậy nhưng hai đứa lại là đúng kiểu anh em trời đánh. Cứ thấy mặt nhau là bắt đầu hạnh hoẹ,hơn thua nhau từng miếng bánh, miếng kẹo . Thế nhưng từ lúc nghe tin cậu tới Bắc Kinh để chuyên tâm cho sự nghiệp học hành, đứa em này lại bắt đầu ngoan ngoãn hơn hẳn. Trước cậu đi một hôm, đêm hôm đó hai người đã gần như chuyện trò, tâm sự đến gần sáng. Đó cũng là lúc mà Duy Thần nhận ra, có anh em thật ra không tệ như thế. Ngược lại còn thật sự rất vui.

Đến lúc cậu đi, mặt nó bắt đầu mếu máo, giọng thì bắt đầu khàn dần, mắt thì như phủ một tầng nước.
   " Anh ! ...Nhớ đi mạnh khoẻ... em sẽ chăm sóc mẹ giúp anh "
    Nói xong thì thằng bé liền quay mặt đi, cố tình để không cho cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình

   Thằng nhóc này từ khi nào đã trưởng thành tới vậy, cậu cũng không rõ nhưng cũng khiến cậu an tâm phần nào.

  " Con yên tâm, mẹ bây giờ ngoài việc đi bán cho bàn dân thiên hạ mỗi người được thưởng thức món mì tuyệt phẩm của mẹ thì giờ chả cần động tay, động chân vào cái gì nữa. Từ lúc con đi, Duy Khuê nó đã thầu hết việc nhà rồi. Mẹ bây giờ như được "hồi xuân" rồi "
Bà nói tiếp :
  " Còn con, lần đầu đến trường thấy sao ? "
Cậu đáp
  " Quả thật là danh bất hư truyền, đã nghe, đã trải nghiệm. Thật sự tiếng tăm đồn xa nhưng rất đúng. Cảm giác bản thân đỗ vào đây đã có thành tựu trong đời " - Duy Thần quả thật rất tự hào khi được học tại đây.

" Được rồi, mẹ chị gọi hỏi thăm vậy thôi. Nhớ học hành cho tốt, hoà đồng với bạn học, đừng quên là ở đó cuối kì sẽ có cuộc họp phụ huynh đó " - Nhiên Ca hăm doạ

" Con biết rồi mà ! Mẹ đừng doạ con chứ ! Còn chưa đi học mà !" - Duy Thần mếu máo

   Nhiên Ca ở bên kia cũng bật cười, sao con ai mà ngốc thế.

" Được rồi, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi "
"Dạ, Nhiên Ca ngủ ngon " nói xong rồi cậu cúp máy

Cậu vươn vai
  " Lần này thật sự được nghỉ ngơi rồi "

Duy Thần giờ đây mới chính thức được 'tan tầm' . Cậu liền đi tắm rồi vệ sinh cá nhân. Rồi leo tót lên trên giường được phủ bởi chiếc nệm hình thỏ con. Do buồn ngủ hay không thì không biết, tuy nhiên cậu vừa nằm được năm phút liền nhớ tới hình bóng cậu bắt gặp ở sân bóng rổ.  Cảm giác có chút quen thuộc mà không nhớ ra ở đâu.

  " Thôi đi ngủ, tự dưng nghĩ đến cậu ta làm gì chứ "
  Duy Thần nghĩ xong, lật chiếc chăn che nửa khuôn mặt, ôm con thỏ bông bên cạnh mà chìm vào giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro