Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Baby em có biết không

  Đoá hoa trong lòng, tôi muốn đưa em về nhà >

_Dã lang disco

  Chuông báo thức vang cả phòng ngủ của Duy Thần. Cậu cố với lấy chiếc điện thoại di động trên cái kệ tủ bên cạnh. Với được điện thoại, tắt ngay thứ âm thanh đang ồn ào kia đi. Giải quyết chiếc báo thức kia xong, cậu liền muốn nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng đâu thể nữa bởi giờ đây cậu đang sống một mình trong căn hộ nhỏ xinh này. Cựa quậy trong chiếc chăn bông, mắt thì nhắm chặt, hai tay với chân thì khua tứ phía để giãn cơ sau một giấc ngủ sâu.

  "À, thì ra đây là cuộc sống tự lập"

Giờ đây không còn Vân Nhiên đứng dưới lầu gọi vọng lên nữa. Cũng không có ai có thể nấu cho cậu một bữa sáng đủ đầy nữa rồi. Bỗng dưng lại thấy có chút nhớ nhưng biết sao giờ, đây là cái giá phải đánh đổi cho cuộc hành trình chinh phục tri thức mà.

  Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi sau đó vô nhà vệ sinh sửa soạn, vệ sinh cá nhân. Mái tóc bù xù rối tung do giấc ngủ vừa rồi giờ đây được chải chuốt lại gọn gàng. Đồ ngủ trên người giờ đây được thay đổi thành đồng phục của Nhất Sơn. Bộ đồng phục của Nhất Sơn mà nói thì thật sự rất đẹp. Áo polo trắng tinh, cổ áo được cách điệu với màu xanh trầm. phối với quần chun cùng màu kẻ trắng dọc hai chân. Áo khoác cũng có cùng màu với bộ đồ bên trong. Bộ đồng phục này mang lại sự khỏe khoắn, tươi trẻ đúng độ tuổi thiếu niên nhưng vẫn rất lịch sự, phù hợp với môi trường học đường. Khoác bộ đồng phục này lên người khiến cậu có chút ngạo nghễ và tự hào. Công sức của cậu cuối cùng cũng được báo đáp rồi.

  Duy Thần xỏ đôi giày thể thao trắng tinh rồi bước ra khỏi cửa căn hộ.  Bắc Kinh đã bước vào lập thu.  Buổi sáng giờ đây thật sự mát mẻ. Hai hàng cây ven đường giờ đây cũng đã ngả vàng theo thời gian. Xa xa là tiếng xào xạc của những cô chú lao công đang làm việc khiến cho thành phố này sạch đẹp hơn. Hai hàng đường đều là những hàng bán đồ ăn sáng, mùi thơm ngon của ẩm thực thoang thoảng khắp khu phố, khói từ nồi hấp bánh bao, màn thầu hay từ nồi mì vằn thắn bốc lên nghi ngút. Tiếng mua bán, hay tiếng xào xạc của chổi, hay tiếng lá xào xạc rơi khiến cho nơi đây sao thân thuộc tới thế. Quả thật, nơi đây khiến cậu cảm thấy thân quen đến lạ, phải chăng bởi nó khá giống khu phố ẩm thực mà cậu đã được nuôi nấng và lớn lên trong suốt những năm qua.

Cậu đi tới một hàng bán bánh bao và sữa đậu nành. Cậu cần gì đó để có thể lót dạ cho một buổi sáng. Dù gì cũng là lần đầu đến một môi trường mới, việc tràn đầy năng lượng để học tập và làm quen cũng giúp gây ấn tượng sâu sắc với thầy cô và bạn học mà đúng không ?

   " Ông chủ, cho con một bánh bao và một sữa đậu "

  "  Đây, còn nóng nhé ! Của con hết 10 tệ "

   " Dạ con gửi "

  Duy Thần trả tiền xong, tính rời đi nhưng có tiếng gọi hỏi của ông chủ

    " Con là học sinh của Nhất Sơn hả ? "

    " Dạ đúng rồi ạ, con mới chuyển lên Nhất Sơn ạ"

   " Giỏi quá con là người ở đâu thế ? "

   " Dạ con là người Phúc Kiến ạ "

   Ông chủ nghe tới đây liền bất ngờ :

   " Giỏi quá ! Đây ! Con cầm thêm chiếc bánh bao này nữa đi, đây là quà của ta tặng con. Chúc cháu một ngày học hành thuận lợi nhé "

   Duy Thần vội vàng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn ông chủ rồi chào tạm biệt ông. Có quà thì tội gì mà không lấy chứ.

    " Cảm ơn ông chủ, lần sau con sẽ ủng hộ tiếp "

   Cậu tới được trường cũng đã là năm phút sau. Dẫu đã được đi một vòng quanh trường hôm qua nhưng hôm nay, trong bộ đồng phục này. Được đi vào Nhất Sơn như bao người khiến cậu vừa có chút ngạo nghễ, vừa có chút áp lực.

Ơ nhưng mà mình quên mất lớp mình ở tòa nào rồi.

  Đối với Duy Thần mà nói, đi từ trường về nhà mà vẫn có thể lạc thì việc nhớ một phòng học nhỏ trong một khuôn viên rộng lớn là điều bất khả thi. May cho cậu là trước cổng có một người, bên phải cánh tay có đeo một chiếc ruy băng đỏ.  Hình như đó là thành viên của lớp trực tuần.

     " Xin lỗi đàn anh, không biết anh có thể cho tôi biết lớp 11-1 ở đâu không ạ "

Người đeo ruy băng đỏ kia đang bận ghi chép gì đó nghe thấy tiếng gọi " đàn anh " liền ngưởng lên. Cậu bạn này...có chút quen mắt.

   " À, lớp 11-1 hả ? Tớ cũng là học sinh của lớp 11-1 đây. Cậu là học sinh mới chuyển tới lớp tôi đúng không ? " - cậu bạn kia vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện.

   " Đúng rồi ! Vậy là bạn cùng lớp sao ?  Tại nhìn cậu có chút đứng đắn hơn so với học sinh năm 2 nên tôi nghĩ cậu là đàn anh đó " - cậu cũng dần thả lỏng hơn.

Cậu bạn này thật sự là thân thiện hơn so với vẻ bên ngoài đó - Duy Thần nghĩ

  " Được rồi, tôi dẫn cậu đi nhé - à quên chưa giới thiệu, tôi là Thành Hàn Bân là lớp trưởng của 11-1 luôn. Cậu gặp khó khăn gì cứ báo với tôi nhé ! "

   " Tôi là Hàn Duy Thần, hân hạnh được làm quen "

Các dãy nhà ở đây được xây dựng theo kiểu chữ U lớn lối liền nhau. dãy lớp của hai người nằm ở dãy cuối hàng lang, đối diện trước cổng trường. Bên phải thì có nhìn thấy cổng trường, bên trái thì có nhìn thấy được sân bóng rộng lớn của trường. Vậy thì có thể nhìn thấy sân bóng rổ rồi.

Nhắc tới bóng rổ, cậu liền nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.  Là hôm qua, cậu cũng thấy Hàn Bân và cái người tên Khuê Bân kia chơi bóng cùng nhau.

Cậu được dẫn tới trước cửa cũng đã vừa vặn tiếng chuông reo. Cô Hạ đứng trên bục giảng thấy cậu đứng bên ngoài với Hàn Bân liền gọi cả hai đứa đi vào lớp. Hàn Bân tinh ý liền đi ngồi vào chỗ của mình còn cậu thì đi tới bên cạnh cô Hạ.

   " Cả lớp chú ý ! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em hãy tự giới thiệu bản thân mình nhé "

Mặc dù đã lên năm hai cao trung nhưng khoản giới thiệu bản thân trước mặt người lạ đối với cậu mà nói, quả thật là khó khăn đi a.

" Xin chào, tớ họ Hàn, tên Duy Thần. Rất hân hạnh được làm quen."

Mấy bạn nữ khi thấy ngoại hình của cậu liền cảm thấy chết mê chết mệt. Mấy bạn nam thì thấy cậu thì liền hồ hởi đón chào cậu. Một bạn nam bên dưới nói vọng lên

" Vậy là lớp mình lại kết nạp thêm một người anh em nữa rồi. Anh em bốn bể là nhà ! "

Tiếng cười cứ thế mà dần vang vọng cả phòng học.

Hàn Duy Thần, giờ đây, sẽ là học sinh năm hai của Nhất Sơn Cao Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro