Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Được rồi, Duy Thần, em không có vấn đề gì về mắt chứ ? "

" Dạ không ạ, có chuyện gì sao ạ ? " Cậu nghe thấy câu hỏi này liền thắc mắc.

" Do lớp mình vừa vặn còn một chỗ, đó là bàn gần cuối lớp. Em sẽ ngồi bên cạnh Linh Linh nhé " - Cô Hạ chỉ tay về chiếc ghế còn trống. Cô bạn ngồi bên cạnh cậu tên gì đó mà cậu không nhớ cũng đang vẫy vẫy cậu về phía này. Bên dưới bàn đó có hai cậu bạn rất cao, một cậu thì có màu tóc trắng như được nhuộm. Còn một người còn lại có màu tóc nâu hạt dẻ, nhìn cậu ta có chút quen mắt.

Duy Thần cúi đầu nói cảm ơn cô sau đó thì về chỗ ngồi. Cậu đặt chiếc cặp lên bàn, vừa ngồi xuống ghế liền nghe thấy có tiếng nói bên cạnh

" Chào cậu, tôi là Linh Linh, rất vui được làm quen " - Người con gái tên Linh Linh kia quay sang bên cậu chào một tiếng. Duy Thần cảm thấy khó khăn trong việc kết bạn không có nghĩa cậu sẽ chối bỏ hay cự tuyệt ai mà thậm chí còn rất vui vẻ làm quen ngược lại.

" Chào cậu, rất mong được cậu giúp đỡ " - Cậu vừa nói vừa cúi đầu. Đó vốn là một thói quen của cậu rồi, không bỏ được.

Linh Linh thấy cậu cúi đầu liền khua khua tay ở không trung, mặt lộ ra có chút buồn cười mà nói

" Không cần phải khách sáo vậy đâu. Có gì khó khăn cứ gọi tôi, đại tỷ đây sẽ giúp cậu. Còn cậu, lần sau nói chuyện với tôi không cần cúi đầu như vậy đâu, quá khoa trương rồi "

Cậu có hơi chút bất ngờ, nhìn vẻ ngoài của Linh Linh tuy không được đẹp xuất sắc nhưng cũng có thể nói là thanh tú nhẹ nhàng. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc đồng phục học sinh như bình thường nhưng lại có tính cách mạnh mẽ này khiến cậu cảm thấy rất thú vị mà liền muốn kết thân với cô bạn này.

Cậu cũng hùa theo câu nói của cô, chắp tay lại với nhau,vừa cười vừa nói :

" Được rồi đại tỷ, xin được chỉ giáo "

Thành Hàn Bân, lớp trưởng cũng là người vừa đưa cậu về lớp, giờ đây là người ngồi bên trên cậu. Cậu ta quay xuống, nở một nụ cười "công nghiệp" rồi nói :

"Thưa đại tỷ, thưa sư huynh, đã đến giờ hoàng đạo rồi không biết hai người có thể bắt đầu được chưa ? "

Nói xong thì cậu ta không chờ đợi hồi đáp từ hai con người đang diễn tuồng kia mà quay lên trên. Còn hai người vừa được hỏi thì mặt đần thối, quay ra nhìn nhau rồi cười thầm trong bụng.

—--------------------------

Một tuần đi học trôi qua, cậu mới có thể làm quen được với mọi người. Nhưng cậu chỉ nhớ được tên của hai bạn bàn trên và bàn dưới. Một người là Thành Hàn Bân thì cậu đã biết tên, một người còn lại là Kim Thái Lai. Cậu ta có một nụ cười rất đẹp như hoa hướng dương, đặc biệt là hát rất hay nữa. Còn Thành Hàn Bân thì là con nhà người ta chính hiệu, đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi và đặc biệt là có năng khiếu với nhảy nhót, vũ đạo.

Linh Linh nhìn bên ngoài dịu hiền vậy nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, thật sự rất ngầu và học cũng rất giỏi. Có thể nói nếu ai đó muốn động vào cậu đây thì trước hết hãy bước qua xác của cô ấy. Đây cũng là người bạn mà cậu thân nhất trong thời gian gần đây.

Còn bên dưới cậu, là hai cậu con trai có chiều cao xêm xêm nhau và cũng là hai con người cao nhất lớp. Một người thì tóc trắng, gương mặt có nét rất tây. Tên cậu ta là Thẩm Tuyền Duệ. Cậu ta là một thiếu gia chính hiệu, có thể nói tiền trong mắt Duy Thần mà nói là thứ phải đổ rất nhiều mồ hôi công sức mới có thể tích góp còn đối với Tuyền Duệ chỉ là phù du.

Tuyền Duệ tuy là một thiếu gia nhưng thật sự rất thân thiện, lịch lãm và hài hòa với tất cả mọi người như một quý ông thật sự. Đó cũng là lý do như vậy cậu ta có rất nhiều người theo đuổi.

Trái ngược với Tuyền Duệ là Kim Khuê Bân, cậu ta có một gương mặt rất dễ thương y như cún con nhưng tính tình thì lại rất lạnh lùng, cảm giác rất khó gần. Và Duy Thần thấy cậu ta rất quen nhưng không nhớ ra ở đâu, chỉ khi được Thành Hàn Bân kể là cậu ta cũng rất giỏi ở thể thao, đặc biệt là bóng rổ cậu mới liền biết chàng trai hôm nọ nhìn chằm chằm cậu ở sân bóng rổ là Khuê Bân.

Nhưng tại sao cậu ta lại nhìn chằm chằm cậu như thế, người ta có làm gì đâu cơ chứ !

Tuyền Duệ và Khuê Bân có thể được coi là đôi bạn hoàn cảnh. Dẫu cho Tuyền Duệ có lịch sự với người ngoài bao nhiêu thì đối với Khuê Bân mà nói thì hoàn toàn ngược lại. Hai người còn là bạn cùng phòng ở ký túc xá nên khi hai người này ở cạnh nhau. Duy Thần thường xuyên được nghe câu nói " Tý gặp tôi ở ký túc xá ". Đặc điểm chung của hai người này là rất được nhiều các bạn nữ theo đuổi.

Một tuần trôi qua, cậu dường như cũng đã quen với môi trường ở đây hơn. Đã quen được thói quen ở đây, đi học hay đi về cũng không bị lạc nữa. Mỗi lần ăn trưa thì sẽ có Linh Linh hoặc cả hội ba bàn cuối của bọn họ đi cùng. Học hành thì trong lớp cũng không hề khó khăn khi cậu được cả Cô Hạ lẫn thành viên trong lớp quan tâm và giúp đỡ. Cậu cảm thấy thật sự rất may mắn đi.

Cậu cũng đã rất vui mà kể lại cho Nhiên Ca rằng cuộc sống ở đây ra sao và mọi người ở đây đã đối tốt với cậu như nào. Tuy chỉ có một vấn đề, đến bây giờ cậu vẫn không biết. ĐÓ là tại sao Kim Khuê Bân lại khó làm quen đến thế ?

Từ lần đầu nói chuyện, cậu ta chỉ giới thiệu " Khuê Bân, Kim Khuê Bân" và hết. Khiến cậu lúc đó có cảm giác hơi khó chịu và buồn bực vì mình đã thân thiện vậy mà đáp lại chả có chút cảm tình nào hết. Đến mấy lần ăn trưa với nhau mới nhận ra cậu ta thật sự rất ít nói.

Cậu đã để ý rất nhiều, mỗi lần ăn trưa cùng nhau thì bọn họ sẽ thi nhau nói đến mức Linh Linh còn phải nhắc cả đám phải giữ trật tự vì có rất nhiều người đã nhìn qua đây. Nhưng, tuyệt nhiên vẫn không hề thấy Khuê Bân tham gia vào câu chuyện lần nào mà chỉ trầm ngâm ngồi nghe cả bọn luyên thuyên.

Ví dụ một lần khi cả đám ngồi ăn trưa, cậu đã kể lại chuyến hành trình tìm đến căn hộ của mình đang ở bây giờ và kể rằng nơi đó kì quái ra sao

" Lúc mới đầu tôi vào căn hộ đó, tôi đã tưởng đấy là phòng thí nghiệm của một tên khoa học điên rồ nào đó chứ "

Ai cũng tham gia vào câu chuyện, thậm chí còn tranh nhau nói. Hỏi cậu tại sao không ở ký túc xá cho tiện hay là ở căn hộ một mình có gì hay ho không, nào rủ bọn này về với. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Khuê Bân nói một câu nào.

Cậu đem băn khoăn này trong lòng suốt một tuần qua. Cậu nghĩ rằng chắc Khuê Bân không thích mình hoặc là do cậu ấy là hướng nội chăng ?

" Thôi kệ, dù gì cũng là cuối tuần. Không nghĩ nữa, tranh thủ xem nốt bộ phim kia mới được "

Bây giờ đã là mười giờ tối, cả ngày hôm nay cậu chỉ ngồi nghĩ về cậu bạn tên Khuê Bân kia, cũng như là hoàn thành hết đống bài tập trên lớp mà bỏ dở cả bộ phim kinh dị mà mình thích. Bây giờ phải xem bù.

Tuy Duy Thần sợ ma nhưng lại rất thích xem phim kinh dị. Có chút ngược đãi bản thân rồi đi.

Cậu lôi hết đống đồ ăn vặt và hoa quả mà Nhiên Ca đã gửi cậu vào hôm qua lên chiếc bàn ngoài phòng khách, rót thêm một cốc cola lạnh rồi sau đó vừa nhâm nhi vừa coi phim.

Bên ngoài cả ngày hôm nay, trời đều mưa nặng hạt. Về tối còn có chút sấm chớp.

" Ở nhà ngồi nhâm nhi như này thật là sướng quá đi a "

Cũng phải nói chút, từ khi cậu chuyển vào căn hộ này cũng đã được một tuần. Do sáng đi học sớm, tối về muộn nên cậu cũng không có hứng dọn dẹp nhà cửa. Giờ đây ngôi nhà xung quanh toàn là vỏ bánh, vỏ kẹo hay là các vỏ chai lọ được trải dài từ phòng khách tới bàn học đằng sau chiếc kệ sách. Trên bàn học còn có bát mì từ trưa nay mà cậu vẫn chưa thèm dọn và cả đống sách cậu vừa học xong vẫn chưa xếp lại. Thật sự rất lộn xộn.

Mưa càng lúc càng lớn kéo theo cả những cơn sấm chớp lóe lên ở bên kia thành phố. Những lúc như này, phim kinh dị ngày càng hồi hộp và đáng sợ hơn bao giờ hết. Duy Thần lấy chăn che nửa một mắt, một mắt còn lại vẫn là đang cố xem nốt bộ phim đang diễn ra trên màn hình.

Lúc này phim đang chuyển đến cảnh nữ chính đang đứng sau chiếc cửa chính trong một ngôi nhà nọ. Cũng trong thời tiết u ám, sấm chớp như bên ngoài. Chiếc cửa ấy cứ được gõ liên hồi rồi sau đó trở thành đập cửa. Nữ chính như chôn chân đứng chết lặng tại đó vì sợ rồi bỗng dưng bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Duy Thần cứ tưởng đó chỉ là một cảnh quay nhẹ nhàng. Cậu vừa bỏ hoàn toàn tấm chăn ra, trên màn hình tivi liền hiện lên một khuôn mặt be bét máu me với mái tóc rủ xuống và có đôi mắt đen sâu hoắm đang nhìn chằm chằm cậu

Duy Thần sau pha đấy thì cũng giật mình mà suýt ném cái gối vào chiếc tivi. May mà cậu còn đủ ý thức được đó chỉ là phim.

Bỗng nhiên, cửa nhà cậu có người gõ.

" G-gì đây ? " - Cậu ngập ngừng một chút.

"Đừng nói là ở trên phim mà biến ra ngoài đời nhé."

Cậu lấy chiếc điều khiển ấn tạm dừng bộ phim. Nhưng tiếng gõ cửa vẫncứ vang vọng ở bên ngoài hành lang. Sau đó thì chuyển thành đập cửa, kết hợp với tiếng sấm chớp bên ngoài. Đây chính là khung cảnh vừa rồi trong bộ phim kia.

Duy Thần co ro, người run lên bần bật. Nhanh chóng chùm chăn phủ kín người, chừa ra chiếc mặt của bản thân. Hai mắt thì nhắm nửa vời. Một tay thì túm lấy chiếc chăn, một tay thì cố với lấy chiếc dao gọt hoa quả, dơ đến hướng chiếc cửa.

-Cạch-

Giờ cậu mới nhớ ra, cậu ở nhà cả ngày hôm nay đã quên khóa cửa.

" AI ĐẤY ?" - Cậu hét lên, tay vẫn cầm con dao.

Chiếc cửa được mở ra, đúng lúc có một cơn sấm chớp đi ngang qua đây khiến cho khung cảnh bây giờ còn kinh dị hơn bao giờ hết. Duy Thần giờ đây vừa sợ sấm chớp, vừa sợ "ai đó " ở ngoài cửa. Cậu không bình tĩnh nổi mà hết toáng lên.

Người ở bên ngoài, người mà đã dọa cậu một phe giờ đây cũng đang đứng như chờ chồng giống với nhân vật nữ ở trong phim, lên tiếng với bao sự thắc mắc bên trong :

" Hàn Duy Thần, cậu làm gì ở đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro