Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Đình Phong từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, đến khi cậu nhận thức được thì đã ở trong cô nhi viện. Cậu hận cha mẹ bỏ rơi cậu, đã vậy còn bỏ lại một món nợ to lớn cho một đứa trẻ sơ sinh là cậu, khiến cho xã hội đen lúc nào cũng đến cô nhi viện đánh đập những người vẫn đang cố gắng nuôi dưỡng cậu, làm cậu xót xa vô cùng. Cậu cũng đã nhiều lần bỏ trốn khỏi cô nhi viện để không phải liên lụy đến mọi người ở đây nhưng lần nào cũng bị bắt lại.

- Con không muốn mọi người phải chịu tổn thương chỉ vì mình con! Con không muốn!

- Con đúng là đứa trẻ ngoan, nhưng chúng ta không thể bỏ rơi con được. Đình Phong a, chúng ta đều xem các con như con ruột vậy. Con biết không dì thương con nhất đó, con rất ngoan. Vì thế con đừng rời xa ta nhé!

- Phong Phong cũng thương dì lắm! Dì ơi... - Cậu ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt.

- Gì thế con?

- Con gọi dì là mẹ được chứ?

- Tất nhiên là được rồi! - người phị nữ cười hiền hòa rồi ôm chặc cậu hơn.

Một ngày kia, băng đảng chết tiệt đó lại đến đập phá cô nhi viện. Người phụ nữ mà cậu gọi bằng mẹ phải nhập viện vì bị mất máu. Cậu cảm thấy chua xót, cậu quyết định sẽ rời khỏi côn nhi viện để những người cậu yêu thương nhất sẽ không phải bị tổn thương thêm một giây phút nào nữa. Bởi vì cậu yêu mọi người nơi đây rất nhiều.

Hằng ngày cậu đều sống nơi đầu đường xó chợ không nơi nương tựa, cuộc sống khó khăn không thôi.

Đến khi lớn lên, cậu làm lao công trong một công ty lớn, lương nhận được mỗi tháng cũng không tồi, cậu cũng xoay sở trả được một ít. Nhưng số phận trớ trêu khiến cho công ty đó bị phá sản, cậu hiện là đang bị thất nghiệp a.

Rồi lãi mẹ đẻ lãi con, bọn xã hội đen liên tục đến tìm cậu đánh đập, nhiết mắng. Nhưng có đánh bao nhiêu cậu cũng không có tiền trả, khiến cho thân thể nhỏ nhắn này của cậu bị xây xát, xanh xao rất nhiều.

Còn nói đến bọn xã hội đen này là đầu sỏ của tất cả băng đảng trong thành phố cậu sống, là một tổ chức mafia lớn. Thật là đáng sợ a! Đến cậu còn rất tức cha mẹ mình tại sao lại phải vay tiền của...mafia? Khiến cho thân xác nhỏ bé này của cậu tàn tạ, te tua, tơi tả rồi.

Một mỹ thiếu niên như cậu bây giờ lại đi mở một tiệm sửa xe nhỏ, tiền cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ ngày ba bữa mà cũng không đủ no. Nợ nần chồng chất, đến cậu cũng không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu.

Ngồi bơ vơ trong tiêm sửa xe của mình, Nhã Đình Phong hận không thể đến tận mặt tên trùm xã hội đen đó đánh vào vào mặt cho bỏ tức. " Tên mafia đáng ghét, tên chết giẫm, tên đáng chết. Aaaaaa! Ta hận ngươi a!!!!!". Cậu chính là đang tuyệt vọng a.

Trong một căn phòng rộng lớn ở một nơi xa xỉ, tên nào đó tay đang ôm mỹ nhân bị hắt hơi liên tục liền sặc rượu mà ho bán sống bán chết! Đó là quả báo a!!

- Đại ca a, anh không sao chứ?

- Không sao...mà tụi bay đòi được của thằng nhóc kia chưa?

- Dạ...chưa ạ!

Tên trùm này ghét nhất là không chịu trả nợ đúng hẹn, đã vậy còn là nợ hai mươi năm, hắn là cố gắng châm chước cho nhóc ấy rồi. Nhưng mà...hắn đích thị là muốn đùa bỡn cậu.

- Mày! - chỉ tay vào một tên thuộc hạ hắn ra lệnh.

- Dạ đại ca!

- Mày lại đây tao dặn làm việc này, nếu thành công tao sẽ không phụ lòng mày đâu.

- Dạ đại ca!

Âm mưu của hắn rốt cuộc là gì đây? Tên trùm đầu sỏ kia nhoẻn lên một đường cong hết sức...gian...tà... Haizs...cuộc đời cậu rồi sẽ ra ra sao đây...

Thật là đáng thương!

Đình Phong không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao trời cũng đã xế chiều, dọn tiệm sớm thôi.

Sau khi cậu tắm rửa xong thì cũng đã sáu giờ rưỡi tối. Đi ăn thôi! Tiểu Phong cậu không những biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon nữa, nhưng mà cậu rất lười a. Hai ba tuần mới chịu đi chợ nấu cơm một lần nhưng không phải hôm nay a!

Cậu ra ngoài tiệm cơm gần nhà nhất để cho tiện đi lại. Phải nói là anh chủ quán ở đây rất thích cậu a. Mỗi lần cậu đến ăn cơm đều miến phí cho cậu thêm một suất cơm nữa, cậu thiệt là hạnh phúc quá đi!

- Anh chủ quán ơi~

- Có gì không nhóc!

- Cho anh!

Anh chủ quán nọ cực kì thích câu nói " anh chủ quán ơi ~" của nhóc đáng yêu này, nhưng cậu chẳng bao giờ gọi anh bằng tên thật cả, cho dù cậu đã biết rồi.

Anh ta mở gói quà, những viên kẹo đầy màu sắc hiện ra trước mắt khiến anh ta có thêm sức mạnh sau những ngày làm việc mệt nhọc.

- Cám ơn nhóc!

- Không có chi!

Anh cũng là một cô nhi, nhưng anh không giống cậu, ba mẹ anh để lại cho anh một gia tài lớn đủ để làm tỷ phú. Nhưng anh không thích sống cuộc sống như những người giầu có khác, anh chỉ muốn làm một người dân bình thường thôi. Và đương nhiên Đình Phong cậu không hề biết điều này, cũng là lý do vì sao anh cho cậu ăn suất cơm miễn phí a.

Anh thích cậu lâu rồi nhưng sợ cậu khinh thường mình là người đồng tính nên không dám nói ra.

- Bởi vì chúng ta là bạn bè mà.

- Ừm...- lúc nào cậu cũng nói thế nên anh cũng khá buồn.

- Em về nhà ngủ a, chúc anh buổi tối vui vẻ!- nói rồi cậu chạy thẳng một mạch về nhà phịch lên giường đánh một giấc ngon lành đến sáng.

________________________

Lần đầu viết truyện nên ngắn ngủn a, đã vậy còn dở nữa! Mina thông cảm. TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taki