Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng tỏa ra muôn nơi, len lỏi qua từng tán lá dày để đến với những cánh hoa vẫn còn vươn những hạt sương long lanh, lấp lánh. Và những tia sáng ấy rọi vào một khe cửa rách nát, soi vào một gương mặt còn đang say ngủ với đôi má ửng hồng trông thật đáng yêu. Cậu tỉnh dậy nhưng lại muốn ngủ tiếp, chiếc áo thun rộng thùng thình lệch sang một bên để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng ngần của cậu. [ Cậu rốt cuộc là muốn câu dẫn ai vậy hả?]

Đầu tóc còn rối bời, còn chưa kịp đi vệ sinh cá nhân thì một băng nhóm khoảng năm sáu người gì đó mặt đồ đen thui xồng xộc đá cửa bước vào nhà kẻ vẫn còn đang ngu ngu ngơ ngơ kia. Không một tia sáng nào có thể lọt qua những thân hình cao to lực lưỡng kia, bóng đen bao trùm túp lều nhỏ bé của cậu.

Kẻ nào đó rốt cuộc cũng chịu tỉnh ngủ, mở to mắt ra mà nhìn những người đô con trước mặt.

- Các...các người là ai? Sao lại tự tiện xông vào tôi thế này? Các người có biết thế là bất lịch sự lắm không?

- Cha, mày gọi đây là nhà đó hả? Nó chẳng khác nào một cái chuồng của con chó! Ha ha ha ha ha !

Một tràn cười lớn mang đầy sự sỉ nhục, khinh bỉ khiến cho Đình Phong cậu vô cùng tức giận. Cậu muốn đánh cho mấy tên này một trận, nhưng mà...cậu nào đau có võ, cậu chỉ là nhóc con vừa mới mười tám tuổi, chân yếu tay mềm, đã thế còn thấp bé a thì làm sao mà đánh nổi chúng cơ chứ! Cậu đang thất vọng não nề a.

- Các người muốn gì ở tôi?

- Muốn gì hả? Tụi tao cũng không biết nữa.

- Hả, vậy đến đây làm giống gì?

- Đây là chủ ý của đại ca tao. Không nói nhiều. Tụi bay, bắt nó!

Vừa nói xong, đám đàn em của hắn đến bắt cậu đi.

- Các người làm gì vậy?! Thả tôi ra!!! Có ai không? Cứu tôi với!! Thả tôi ra!!! Thả t....

Chưa dứt lời, bụng nhỏ của cậu liền bị giáng một cú đấm mạnh mẽ, bờ môi hồng nhuận của cậu giờ lại nhuốm mùi máu tanh, gương mặt thanh tú của cậu phút chốc đã dính màu đỏ tươi.

- Mày tốt nhất nên im lặng và ngoan ngoãn đi theo tao. Nếu không tao không chắc cái cô nhi viện đó còn hay không đâu.

Lời đe dọa vừa thốt ra khiến cậu dường như chết đứng, đành phải ngoan ngoãn đi theo chúng. Cậu thương mọi người ở nơi viện nhỏ ấy. Chúng dắt cậu ra khỏi khu hẻm rách nát trước sự chứng kiến của mọi người. Cậu nhìn mọi người, ánh mắt như vang xin cầu cứu nhưng không ai dám bước ra tương trợ cho cậu cả. Bởi vì ai cimungx biết đó là đàn em của mafia. Cầu cứu trong vô vọng, cậu đành cất bước theo bọn chúng...

Chúng dẫn cậu đến một chiếc xe hơi màu đen như chúng nốt, đẩy cậu vào đấy, leo lên rồi phóng xe đi luôn. Trên xe chậc chội với năm tên đô vật to lớn khiến cậu khó chịu.

- Anh bạn này, anh có thể cởi trói cho tôi được không? Ngồi chậc thế này tôi rất khó chịu.

- Mơ đi.

- Làm ơn đi, tôi thế này làm sao mà thoát được chứ. Các anh bắt tôi dễ lắm mà. Được không? Chỉ là cởi trói thôi mà. Nha! - cậu bé đáng yêu nào đó đã làm xiêu lòng bọn máu lạnh.

- Thoải mái quá! - kẻ nào đó bị bắt mà tỉnh như không, bởi vì cậu muốn đánh tên trùm đáng ghét đó a. Cơ mà không biết đánh nổi không a. Cậu vừa nghĩ vừa tự cười chính mình.

Hành động đáng yêu nào đó đã bị mấy tên kia nhìn thấy, phút chốc bọn chúng đều đỏ mặt." Bị bắt mà vui vậy sao?" bọn chúng nghĩ vậy đó.

- Các anh a, còn bao xa thế? - nhóc nhỏ đã thấy buồn ngủ.

- Một tiếng nữa.

- Vậy sao? - cậu ngáp một cái rồi gù gà gù gật theo đường chạy của xe.

Một tiếng trôi qua.

- Nè, dậy đi!

- Dì ơi, con hứa là năm phút nữa dì nhé...- kẻ nào đó đang say ngủ nói với không khí.

Ào!!!!!!!

- Á!!!!!- bị tạt nước.

Kẻ nào đó đã tỉnh.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh cậu, là một căn phòng cực kì rộng lớn. Có một chiếc giường lớn, bộ sofa, TV, toilet và đủ thứ luôn. Mắt cậu sáng lên, tò mò nhìn căn phòng lớn này.

- E hèm! - tiếng hắng giọng của thuộc hạ vang lên nhắc nhở.

Nhã Đình Phong ngây ngô tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Một nơi khuất sáng, có một bóng người cao cao, thanh tú đang ngồi gác chân trên một chiếc ghế lớn, tay cầm một cái ly chứa một thứ chứa chất lỏng màu đỏ đưa lên môi nhấp một ngụm.

- A, ngươi là cái tên đầu sỏ mafia đáng ghét có phải không? - cậu ngô ngô hỏi hắn.

- Sao mày dám hỗn láo... - tên thuộc hạ trung thành của hắn tức giận quát lên nhưng lại bị hắn ngăn lại.

- Ngươi tên là gì? - hắn nghiêm mặt hỏi cậu.

- Tôi tên là Nhã Đình Phong. Còn ngươi?!

- Mẹ mày láo, từ trước tới giờ chưa ai biết tên đại ca hết sao mày dám hỏi? - tên kia tức giận quát lớn.

- Có gì mà không dám? - cậu ngửa cổ cãi lại.

- Mày...

- Thôi, tụi bay ra khỏi đây cho tao. - hắn ra lệnh cho tất cả đàn em đi ra.

- Nhưng đại ca...

- Chẳng lẽ lời tao mày cũng dám cãi lại? - nghe có vẻ quyền lực nhỉ.

- Dạ em không dám...

Cạch.

- Ngươi cũng gan phết nhỉ?

- Tôi nói tên cho ngươi biết thì ngươi cũng phải nói cho tôi biết.

- Ta tên là Hồ Đại Vũ.

- Đại Vũ hả? Tên ngươi nghe hiền thế mà sao lại làm mafia?

Hắn bước ra phía ánh sáng, một anh chàng cực kì điển trai, vóc dáng cao ráo, thanh tú, phải nó là tên này thiệt là...đẹp trai, khiến cho trái tim bé nhỏ của cậu đập cực kì nhanh, gương mặt cậu phút chốc đỏ ửng lên rồi a. Bộ dạng này đã bị Đại Vũ nhìn thấy mất rồi, môi hắn câu lên một đường cong hết sức tuyệt mỹ, tim Đình Phong muốn rớt ra rồi đây nè!!!

- Sao thế? Cậu bị cảm à? - hài lòng với kết quả mình tạo ra hắn cười hỏi.

- Không...không có...ngươi cười cái gì chứ? - mặt cậu bây huờ chẳng khác nào trái cà chua chín.

- Ay ay, đừng xưng hô thế nghe xa lạ quá. Cậu gọi tôi là 'anh' nhé!

- Tại sao tôi phải gọi anh như vậy chứ?

- Cậu vừa mới gọi tôi thế đấy!

- Hồi nào?

- Lúc nãy.

- Được rồi, tôi chịu thua anh. Giờ muốn gì nói đi?

- Cậu sẽ chấp nhận?

- Chỉ cần đừng làm gì có hại đến cô nhi viện, bất cứ điều gì tôi cũng làm: osin, chăm hoa, thuộc hạ, rửa chân,v..v..

- Không cần, chỉ cần cậu hầu hạ cho một mình tôi.

- Được tôi đồng ý.

Năm giây sau...

- Anh nói cái gì?!!!

- Chẳng phải cậu nói bất cứ điều gì cậu cũng làm sao?

Thấy tình hình khá bất lợi, cậu suy nghĩ. Nếu hầu hạ cho tên này cậu nhất đinh phải ở lại nơi này luôn, không về nhà được nữa! Không nha, cậu không muốn ở đây cho đến hết quãng đời còn lại đâu, cậu không muốn!

- Tôi phải ở đây mãi mãi sao? - cậu dùng gương mặt hết sức ngây thơ mà hỏi hắn.

- Cậu có thể về thăm nhà.

- Thật sao? Cám ơn anh nhiều! - cậu vì quá đỗi vui mừng mà ôm chầm lấy hắn.

Cơ mà hắn cũng rất là thích đó mà, hình như hắn ôn nhu với cậu hơn lũ đàn em của hắn nữa a. Trong những khắc đáng ngàn vàng ấy, hắn đã vô tình nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của cậu," Như con gái nhỉ?" hắn nghĩ thế.

- A, xin lỗi...- cậu ngượng ngùng thả hắn ra.

- Lần sau nhớ chú ý.

- Vâng...

Không biết sao cậu lại thấy có thiện cảm với tên này. Haiz, thôi bỏ đi, quan trọng là từ nay mình làm gì để hầu hạ hắn cái đã. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Nghĩ chi nhiều, tới đó rồi tính!

______________________________

Chương này thấy cũng được, mong mọi người nhận xét thật lòng cho em.~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taki