Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ọc...ọc...

- Tiếng gì nghe ghê vậy? - Hồ Đại Vũ đang chăm chú đọc sách thì bị trống đồng trong bụng của Nhã Đình Phong làm ồn.

Cậu là con người mà, cũng biết đói vậy. Tên chết tiệt nhà hắn! Cậu nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên đáng chết nhà ngươi!!!! Cậu siết chặc nắm tay định đánh cho cái tên chết bầm này một trận thì hắn liền lên tiếng.

- Cậu đói sao?

- Ưm... - cậu ngượng đến đỏ mặt, đường đường là một chính nhân quân tử mà lại chịu thua một tên trùm mafia đáng ghét nhà hắn, thật cậu muốn chui xuống đất mà trốn cho đỡ nhục a!

- Được rồi, tôi cũng đói, đi ăn thôi! - vừa nói hắn vừa tiến đến nắm tay cậu định kéo đi nhưng lại bị cậu ngăn lại.

- Đi...đi đâu chứ? Tôi là người hầu của anh, đâu có tư cách đi ăn cùng anh chứ...

- Ai nói cậu ăn cùng tôi? Chính vì cậu là người hầu của tôi, nên lúc nào cậu cũng phải ở bên tôi để chăm sóc cho tôi, cho dù ở bất cứ đâu, cậu hiểu chứ? - hắn là đang cố ý chọc quê cậu đó làm cậu cứ lầm tưởng này nọ.

" Phải rồi, mình chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi, làm sao có thể đi ăn cùng với một nhân vật nổi tiếng như vầy chứ? Đình Phong a, mày tỉnh lại đi!" cậu lại vừa suy nghĩ vừa tự khinh bỉ chính mình.

- Xin lỗi anh, là tôi suy nghĩ lung tung...anh đừng để ý...

- Khoan, cậu mặt đồ thế này thì kì lắm, lại đây!

- Tôi mặc thế này được rồi, tôi chỉ là người hầu, ăn mặc đàng hoàng làm gì chứ?

- Cậu là hầu của tôi, tôi nói cậu phải nghe theo!

- ...Vâng...

Hắn lục cái tủ đồ to lớn của hắn, lấy bộ này đến bộ kia ướm thử cho cậu nhưng không vừa cái nào. Hắn cao to còn cậu thì thấp bé nên bộ nào cũng rộng thùng thình. Hắn thế là hết cách! Còn cậu là đang thất vọng não nề a.

- Vậy là tôi không dược đi ăn đúng không...?

- Haizs, thôi cậu ở nhà đi, tôi mua đồ ăn về cho cậu. Ngồi chờ đi!

- Anh về lẹ được không? Tôi đói a~

- Được rồi, tôi sẽ về sớm, chịu chưa?

- Ưm

Nói rồi hắn bỏ đi, còn cậu thì ở lại trong căn phòng lớn này một mình. Cũng đã bảy giờ, cậu đáng rất đói a sao hắn vẫn chưa về? Thôi cậu đi tắm cho thoải mái tinh thần đã.

Khoan! Đồ đâu mà mặc? Cậu bước tới cái tủ đồ to lớn, mở cửa lục lục lọi lọi. Cuối cùng cậu lấy cái áo sơ mi trắng và cái quần đùi con của hắn, thong thả bước vào nhà tắm.

Tắm xong thì cũng đã bảy rưỡi hắn còn chưa về.

- TÊN HỒ ĐẠI VŨ CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!!!!!!!! - vì đói quá mà cậu ngửa mặt lên trần nhà mà hét lớn.

Cạch.

Chết cha! Hắn đã nghe chưa? Chắc là chưa phải không? Cậu hoảng hồn nhảy lên giường trùm kín chăn không hở một góc. Chỉ sợ hắn nghe được sẽ đánh cho cậu nhử tử! Đình Phong cậu thiệt là ngốc quá đi a.

- Cậu tưởng là tôi điếc chắc? Cậu cũng thật là ăn gan trời mới dám hét lớn đến thế!

-... - cậu vẫn nằm im bất động, trong lòng thầm nghĩ khi hắn chửi xong sẽ chui ra.

- Còn nằm ở đấy? Tôi mua đồ ăn cho cậu n....

Còn đang định nằm thêm thì hắn lật chăn, thấy cậu mặc cái áo sơ mi của hắn dài tới đầu gối, cái quần đùi màu đen bên trong hiện rõ lên qua chiếc áo trắng. Quần ngắn để lộ đôi chân thon dài, lại trắng nõn nà đang trần trụi trước mặt hắn phút chốc khiến hắn đỏ mặt mà cứng họng.

- Ai cho cậu lấy đồ của tôi mặc?

- Có gì mà không dám? Anh không cho tôi về nhà lấy đồ thì tôi phải dùng đồ của anh thôi!

- Thôi được rồi, ăn đi kẻo nguội.

- Ưm...

Cậu bước xuống giường, đôi chân trắng nhanh chóng di chuyển đến cái bàn nhỏ, ngồi xuống, cầm muỗn lên định ăn thì dừng lại.

- Sao vậy? Đồ ăn có gì không hợp à?

- Sao anh không đánh tôi? - cậu lí nhí hỏi.

- Gì?

- Tôi hỏi là sao anh không đánh tôi? Tôi lấy đồ anh mặc, lại lớn tiếng... chửi anh nhưng...sao anh không tức giận?

- Tại sao tôi phải nổi giận? - hắn biết cậu nghĩ gì nhưng vẫn ngây thơ hỏi.

- Tôi chỉ là người hầu mà lại... - cậu ngập ngừng, nghĩ nếu hắn thông suốt sẽ nổi trận lôi đình mất.

- Không sao. - hắn đáp vỏn vẹn hai chữ.

Cậu có hơi bất ngờ. Cậu đến đây chỉ mới khoảng mười hai giờ đồng hồ mà cậu nhận được nhiều đặt ân của hăn như vậy. Từ chuyện chưa ai dám biết tên hắn, hắn lại tự nguyện nơi cho cậu biết, lại có hắn cho cậu mặc đồ, còn vất vả đi mua đồ ăn cho cậu, đổ ra cho cậu ăn. Cậu cảm thấy mình đến đây hình như không phải là làm người hầu, mà là làm ông chủ thì đúng hơn. Cậu thiệt là nể phục chính mình quá đi a!!

- Cái này là anh mua sao?

- Không, đồ ăn thừa đấy! - lại một câu dễ nghe mít lòng nhau nữa rồi.

Ai, cậu lại tưởng bở nữa rồi, thì ra chỉ là đồ ăn thừa. Hắn đối với cậu chẳng khác nào một con chó. Làm sao mà cậu có thể nghĩ hắn quan tâm cậu được. Cậu đúng là ngốc mà!! Lại một nụ cười gượng để ổn định tinh thần.

- Đồ ăn ngon lắm...

- Vậy thì ăn cho hết, nếu không tôi sẽ ăn cậu.

- Hả? Anh nói gì? - cái miệng nhỏ kia vừa nhai một họng vừa cố gắng hỏi hắn.

- Không có gì, ăn đi. - hắn cười một tiếng rồi bảo cậu.

Ăn xong cậu định đứng lên dọn dẹp, nhưng lại bị hắn ngăn lại.

- Để đó có người dẹp, đi ngủ sớm đi.

- Ưm...

Nói rồi cậu lấy một cái gối trên giường và cái áo khoác chực đi đến sofa định nằm ngủ.

- Cậu làm cái trò gì thế? - thấy cậu hành động kì lạ của cậu, hắn cười khẽ hỏi.

- Thì...anh bảo đi ngủ...

- Có ai bảo cậu nhủ trên sofa không?

- * lắc đầu *...

- Lại đây.

Cậu lon ton chạy lại, cái vạt áo xốc lên để lộ vòng đùi thon thon khiến cho hắn muốn bay đến mà sờ cho đã ghiền.

- Tôi..ngủ ở đâu? - cậu nghiêng đầu thắc mắc một cách đáng yêu.

Hắn nhìn cậu rồi đưa tay chỉ đến chiếc giường lớn. Cậu bất ngờ, dụi mắt nhìn lại xem có lộn không. Không hề a!!! Hay là cậu nằm mơ?

- Anh véo tôi một cái có được không? - cậu lay lay cánh tay hắn bảo.

Hắn bật cười véo mạnh má cậu một cái. Mềm mềm, mịn mịn,lại còn trắng láng như con gái, hắn rất muốn khi dễ cậu a.

- Cậu ngủ cạnh tôi.

- Nhưng...nhưng....

- Không nói nhiều, mau leo lên nằm ngủ cho tôi.

- V...vâng...

Nằm cạnh hắn cứ như là giấc mơ vậy, một người tầm thường như cậu lại được nằn ngủ cùng một tên mafia khét tiếng như hắn. Cậu nằm đó, căng thẳng đến nỗi mắt cứ mở trân trân nhìn lên trần nhà, tim đập thình thịch. Cảm thấy mình thiệt là lợi hại đó mà!!!

- Không ngủ được sao? - vừa trở mình thì thấy bộ dạng này của câu thì bất ngờ lên tiếng.

- Mẹ ơi hù chết con!!! - câu nói bất thình lình vang lên bên tai khiến cậu giật cả mình.

- Tôi đáng sợ đến vậy sao? - hắn bất giác nheo mày.

- Không phải do anh đáng sợ, mà là hành động của anh xuất hiện bất ngờ rất đáng sợ...

- Ừm...

- Đại Vũ...anh đã bao giờ ngủ chung với ai như này chưa?

- Chưa.

- Ở một mình anh thấy buồn không? - cậu vẫn cứ hỏi nhưng đôi mắt không hề lay chuyển.

- Có.

- Tôi cũng vậy.

-...

- Anh có muốn tôi chia sẻ niềm vui của tôi cho anh không? - cậu quay sang nhìn hắn mỉm cười thật tươi.

- Tùy.

- Vậy lần sau nhé!!

- Ừm...

Hắn đã nghe được tiếng thở đều đều của cậu chắc là cậu đã ngủ rồi nên kéo chăn đắp cho cậu, sẵn chiếm tiện nghi của cậu một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày đầu làm việc của cậu.

____________________

Tui dở quá TT~TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taki