Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, kẻ nào đó đang cuộn tròn trong lòng ai đó mơ một giấc mơ đẹp.

REENG!!!!!!

Chiếc đồng hồ xấu số bị chủ của nó một phát quăng thẳng xuống nền nhà tan nát vì cái tội làm hỏng giấc ngủ của ai kia. Thằng chủ kia đắc ý ôm trọn người đang say giấc trong lòng hắn.

Hôm nay hắn không có việc phải đi ra ngoài nên hắn sẽ ở nhà với cậu.

- Sáng rồi...tới giờ mở cửa tiệm rồi sao...?

- Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu.

Cậu vừa xoay mặt qua thì thấy ngay bản mặt phóng to cực đại của hắn. Mắt sáng, mũi cao,môi không mỏng cũng không dày. Phải rồi, cậu ở nhà hắn từ hôm qua, vậy mà cậu cứ tưởng mình vẫn còn ở nhà.

- A... - cậu khẽ kêu, hình như bị đau.

- Có gì sao? - tiếng rên của cậu phút chốc khiến hắn cong môi gian tà.

- Chắc tại ngủ lạ chỗ nên cổ bị trẹo rồi...đau quá...

- Ngồi lên.

- Để làm gì...?

- Nếu cậu muốn cái cổ đó bị như vậy thì cứ nằm đó. Còn không mau ngồi lên?

- Ân...

Hắn đỡ cậu ngồi lên, giữ cho cậu ngồi thẳng, thả lỏng vai. Tay hắn đặt lên vai cậu, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

- Ư....đau...nhẹ chút... - cậu đau đến nỗi không hề biết tiếng kêu của mình có thể khiến người ta phấn khích, điển hìn là hắn.

- Ngồi yên.

Hắn xoa xoa vai cậu, sau đó hai bàn tay di chuyển lên đầu, bẻ mạnh một phát.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!! - tiếng hét thất thanh vang lên, cậu đau đến ngất đi.

Mấy tên thuộc hạ nghe được tiếng hét liền chạy xộc thẳng vào phòng hắn.

- Đại ca không sao chứ!!!!!!!

- Không sao, là thằng nhóc này, mày mau đi lấy túi nước nóng đến đây cho tao. - hắn cười nhẹ rồi bảo tên thuộc hạ.

- Dạ.

Trên đường đi lấy nước nóng, mấy tên còn lại có hỏi chuyện, tên đó kể lại.

- Tao vừa bước vô thì thấy tên nhóc đó đầu gác lên vai, người thì dựa thẳng vào người đại ca, hìn như bị ngất, đã vậy nó còn nằm chung giường với đại ca nữa. Mà tụi bay có biết lúc đó đại ca làm gì không? - tên kia chuyên tâm vào câu chuyện mìn đang kể.

- Sao sao? - mấy tên còn lại hùa theo hỏi.

- Đại ca trông rất hiền, đã vậy còn cười với nhóc đó nữa!!

- Thật sao?!!!! - lũ kia còn chưa kịp nói ra thì một giọng nói nữ tính vang lên khiến cho cả đám nhiều chuyện một phen khiếp vía.

- Dạ, tụi em chào chị ạ!!! - cả lũ bọn họ nhận ra đó là chị gái của đại ca mình nên đồng thanh chào.

- Chào. Nè, điều em nói có phải là sự thật không? - người chi kia tò mò hỏi.

- Dạ, sự thật một trăm phần trăm, chính mắt em nhìn thấy chị ạ!! - tên kia thì nói cho chị ta chắc như đinh đóng cột.

- Được rồi, chị cho em, cám ơn. Để chị lấy nước nóng hộ cho. - cô ta vừa nói vừa móc ra một số tiền đưa cho tên kia rồi đi một mạch không đợi tên đó phản ứng.

Cộc! Cộc! Cộc!

- Vào đi. Mày đi lấy nước nóng gì mà lâu thế hả? - hắn nằm ôm cậu trong khi chờ đợi.

- Là chị đi lấy đấy!

- Chị hai, chị đến đây làm gì? - hắn nhất thời bất ngờ bật dậy khỏi người kia.

- Chị đến thăm em cũng không được sao? - cô ta khẽ nhếch môi cười gian.

- Không phải, chỉ là chị đến đột ngột quá...

- Thế mới thấy được cảnh tượng đáng giá này chứ! Nhìn đi thằng nhóc thiếu hơi ấm của em hay sao ấy? Ôm nó đi, chị không ngại đâu. Hi hi. - lại bộ mặt gian xảo ấy.

- Chị mà ngại gì chứ? - hắn cười trừ rồi cũng không ngại mà nằm xuống ôm cậu.

- Nước nóng đây.

- Cám ơn.

Hắn nhẹ nhàng ôn nhu đặt túi nước nóng lên cổ nhỏ của cậu. Xem hắn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương làm cho người chị kia phấn khích không lời nào tả xiết.

- Thằng nhóc đáng yêu nhỉ?

- Cậu ta không có ba mẹ, lớn lên ở viện mồ côi. Ba mẹ vì bài bạc quá độ mà thiếu nợ em một số tiền lớn, bỏ con số đó cho nhóc này lo rồi cùng nhau bỏ trốn.

- Gia cảnh khốn khó nhỉ? Nhóc đó làm nghề gì?

- Nghe nói là có mở một tiệm sửa xe sống qua ngày.

- Em thích nhóc đó lắm phải không? - người chị kia bỗng nhiên hỏi.

- Thì sao? - tên nào đó cũng không biết xấu hổ mà ngông nghênh trả lời.

- Xem ra chị sắp có em dâu rồi. - cô ta lại cười đểu.

- Chị im đê!!!! - hắn quát lớn.

- Ưm... - tiếng ồn làm cho cậu tỉnh giấc.

- Tỉnh rồi sao?

- Ơ...tên khốn tiết tiệt nhà ngươi, có biết là ta đang rất đau lắm không?!!! - cậu hét lớn vào mặt hắn.

- Cậu xem còn đau hay không đã? - hắn cười rồi hỏi lại.

- A, hết đau rồi! - cậu lắc đàu thử thì thấy không còn đau nữa liền mừng rỡ. - Cảm ơn.... xin lỗi... - biết mìn sai nên liền xin lỗi.

Bỗng có một tiếng cười của người phụ nữ khiến cậu phải quay lại nhìn.

- Oa đẹp quá! Bạn gái của anh hả? - mắt cậu sáng rỡ khi thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.

- Không phải. Chị tên là Hồ Hồng Như, là chi gái của Đại Vũ đó! - Hồng Như mỉm cười với cậu, tay chỉ tới con người đang ngồi chong ngóc ở đó.

Hồ Hồng Như đã ba mươi nhưng cô vẫn là một người phụ nữ đầy quyến rũ, khiến cho bao nhiêu đàn ông phải say đắm vì cô. Vóc người cao như Đại Vũ, đôi chân dài và gương mặt xinh đẹp. Cô là mẫu người đẹp nhất mà từ trước tới giờ cậu gặp đó a.

- Đại Vũ a, anh có người chị gái thiệt là đẹp quá!! - mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mắt nhưng miệng thì đang nói chuyện với Đại Vũ.

- Em tên gì? - cô mỉm cười khả ái

- Em tên Nhã Đình Phong a!! - từ khi cậu đến đây, hắn mới thấy cậu cười tươi như thế.

- Em thiệt dễ thương a~ - cô véo má cậu khen.

- ' Dễ thương' đâu phải dành cho con trai? - cậu chu chu cái mỏ.

- Vì em là mỹ thụ mà. - chị ta khẽ mỉm cười nói.

- Chị hai, đừng có đầu độc đầu óc trẻ nhỏ!!!! - hăn vừa nghe cô nói liền phản khán mạnh mẽ.

- Mỹ thụ là gì vậy chị? - cậu thắc mắc mãi.

- Mỹ thụ là...

- Chị hai!! - chưa kịp nói đã bị cậu chặn họng, trực tiếp lôi thẳng ra ngoài.

" Chuyện đó khó nói lắm sao? " cậu ngồi đó đầu rối như tơ vò, một đống dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu khiến cậu nhức óc không thôi. Không nghĩ nữa a!

Đói rồi a~~

Cậu leo xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì hắn bước vào.

- Chị Hồng Như đâu rồi?

- Về rồi.

- Đại Vũ, ta đói a~~ - cậu vừa nói vừa xoa coa bụng mìn ra dấu.

- Ăn hoài không sợ mập sao? - hắn bật cười.

- Từ trước tới giờ, tôi ăn nhiều nhưng chưa bao giờ mập cả. - cậu đang cảm thấy tự hào.

- Chờ tôi tắm xong sẽ đưa cậu đi ăn.

- Không cần thiết, anh mang đò ăn thừa về cho tôi là được rồi! - cậu vừa nói vừa mỉm cười vì cậu biết hắn sẽ đưa đồ ăn thừa của mình cho cậu ăn.

- Ờ... - hắn nghe câu này cũng thấy thấy chạnh lòng.

Thật ra hắn chỉ nói dối cậu thôi, đồ ăn hắn mang về nào phải đồ ăn thừa. Đây là hắn đích thân đến những quán ăn đắc tiền mua về cho cậu. Hắn thương cậu còn không hết, sao nỡ đối xử với cậu như vậy được?

Còn cậu thì vẫn ngây thơ cho rằng hắn lúc nào cũng đối xử tệ bạc với cậu nên cậu ghét hắn, cực kì ghét hắn. Cậu đến đây chỉ để làm nhân vật hèn mọn, hầu hạ hắn, làm những điều hắn sai khiến. Cậu nào đâu biết rằng: hắn đã yêu cậu mất rồi. Nhưng hắn nào đâu nói ra, hắn muốn để cho tình cảm của mình chinh phục được cậu, để cho cậu tự cảm nhận được tình cảm của hắn. Đối với cậu, hắn là người đã làm tổn thương gia đình duy nhất của cậu. Bởi vậy, cậu ghét hắn lắm a.

- Nè!! Anh tắm xong chưa vậy? - cậu vì chờ đợi quá lâu nên kêu réo om sòm.

- Chờ chút!!!

Cạch. Tiếng cửa phòng tắm mở ra.

- Ai, cuối cùng anh cũng xong, đi tắm thôi... - cậu lắc lắc cái cổ nhỏ.

- Cậu đi tắm đi, tôi pha nước sẵn luôn rồi.

- Ừ...n...eeeeeee!!! Anh mặc quần áo vào cho tôi!!! - vừa ngước mặt lên thì cậu thấy ngay cái thân thể đang nude của hắn, không khỏi hét toán lên.

- Không cho cậu thấy thứ đó của tôi là được chứ gì. - nói rồi hắn lấy khăn quấn nửa dưới của mình lại.

- Tôi...tôi đi tắm... - cậu cúi mặt đi thẳng một mạch vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

Hắn đứng đó chỉ biết cười khổ, hắn không ngờ cùng là đàn ông nhưng cậu cũng thấy ngại " Thật đáng yêu~" hắn nghĩ thế.

Trong phòng tắm, kẻ nào đó mặt đỏ như trái cà chua chín đang nhớ lại cái body đó.

- TÊN THÚI THA ĐÁNG NHÀ NGƯƠI!!!! - cậu không màng hắn có nghe hay không quậy phá tưng bừng trong nhà tắm.

Cậu ngồi trong bồn tắm, cầm vòi xịt nước quấy đảo khắp nơi...

Ai, cậu vẫn còn trẻ con lắm a~~

___________________________

Hình như càng lên chương tui càng viết nhiều:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taki