Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong chưa vậy?!! - hắn ngồi chơi game thua hết màn này đến màn khác vẫn chưa thấy cậu bước ra.

- Tôi...tôi không có quần áo!!! - thật ra là cậu tắm xong rồi nhưng không có quần áo sao ra.

- Có cái áo bông dùng để mặc sau khi tắm, lấy nó mà quấn vào rồi ra đây! - hắn nhẫn tâm quẳng điện thoại lên giường bước đến cửa phòng tắm.

- Mẹ ơi hù chết con! Ai, anh hết chỗ đứng rồi hả? Có nhất thiết là vừa mở cửa ra phải thấy bản mặt anh không? - cậu ôm ngực phập phồng lo sợ.

- Có chứ, tôi đang thắc mắc nếu cậu nude thì sẽ như thế nào? - gương mặt kia hiện lên đường cong gian tà.

Gương mặt cậu bậy giờ đã đỏ lại càng đỏ hơn.

- TÊN ĐÁNG GHÉT!!!! - cậu đấm vào ngực hắn.

Cả hai cùng lùi, lùi, rồi cùng nhau ngã xuống giường. Người cậu đè lên người hắn, cậu quay mặt sang đối diện với hắn thì...MÔI CHẠM MÔI. Cậu trân trân hai mắt nhìn bản mặt phóng to của hắn, còn hắn thì mãn nguyện nằm đó hưởng thụ.

Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của hắn, tim cậu đánh trống liên hồi. Biểu hiện của cậu bị hắn nhìn thấy, liền trở người đè cậu nằm xuống dưới, đặt một nụ hôn trên trán cậu, cười nhạt.

- Xem đi, mặt cậu đỏ như đít khỉ vậy đó. Hahahaha!!!

- Đáng ghét!!! - cậu thẹn quá nên kéo lấy chăn che mặt lại, cậu không không biết vì sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc quá đi.

Năm giây trôi qua, cậu liền kéo chăn nhìn lên gương mặt điển trai của hắn.

- Tôi đói a...

Hắn bật cười ngắt má cậu một phát rõ đau.

- Ta đi thôi! - hắn vươn tay định kéo cậu lên nhưng bị ngăn lại.

- Tôi không có quần áo...

- Tôi cho cậu mượn. - hắn kéo cậu đến tủ quần áo, lục lọi lung tung.

Sau nửa tiếng quần quật, cuối cùng hắn cũng tìm ra mấy bộ đồ hồi trung học của mình. Cho dù đã trưởng thành, nhưng cậu mặc quần áo của học sinh trung học rất vừa vặn a.

- Cậu nhỏ con thật! - hắn để tay lên cằm trầm trồ nói.

- Bẩm sinh rồi!

- Ta đi.

- Khoan, tôi không muốn ăn ở nhà hàng. Anh chở tôi đến một nơi được không? - cậu nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.

- Ừ.

Từ khi bị bắt về tới giờ, cậu chỉ quanh quẩn trong một căn phòng lớn. Bây giờ, cậu mới bước ra ngoài, đường đường chính chính hiên ngang...theo sau hắn. Cậu càng không ngờ rằng, hắn có một căn nhà lớn như lâu đài.

Cậu phấn khích đến nỗi đi lung tung ngắm thứ này, xem thứ kia, không thèm đi theo hắn nữa. Dưới sảnh lớn còn có một cái TV bản bự cực kì hoành tráng.

- Oa, chỉ tôi xài cái này đi. Bự quá a~~

Hắn nhìn cậu vô tư như vậy, hắn cũng cảm thấy vui lây, bất giác đứng cười ôn nhu khiến cho mấy tên thuộc hạ đứng đó thấy rợn người.

" Tại sao đại ca lại cười hiền hòa đến như vậy? Chẳng lẽ sắp có chuyện?!!!"

Nhưng thực chất, hắn đang cười với một hạnh phúc thật sự.

Leo lên chiếc xe sang trọng của hắn, cậu bảo tài xế chạy đến khu ổ chuộc của mình. Vì đường đi rất dài, nên chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy buồn ngủ.

Cậu gục hết bên này đến bên kia, cuối cùng cũng có một chỗ tựa đầu...cửa chắn gió xe. Hắn thấy hành động đáng yêu của cậu, liền đưa tay kê đầu cậu vào vai hắn. Vì ngủ say nên cậu chẳng biết mình tựa đầu vào đâu. Thôi kệ, miễn nó ấm ấm...cậu rúc thẳng vào lòng hắn, trời chuyển lạnh rồi.

- Nhóc này hình như chỉ biết ăn rồi ngủ.

- Ưm...tôi biết làm chứ bộ...

- Cậu chưa ngủ hả?

- ...

- Thì ra là mớ.

Hắn xoa nhẹ đầu cậu, lại một lần cười ôn nhu nữa. Hành động này khiến bác tài xế suýt nữa lệch bánh lái.

Bác tài dừng lại ngay khu chợ, khiến ai cũng thắc mắc. Từ trước tới giờ, khu này chẳng có ai giàu có, bây giờ lại có một chiếc xe cực kì sang trọng đậu đó, khiến mọi người không khỏi trầm trồ.

- Dậy! Dậy mau! Nếu không không tôi sẽ đi ăn một mình, bỏ đói cậu!

- Tôi đói bụng!! - trong giấc mộng cậu nghe phải câu này liền lập tức bừng tỉnh, phát ngôn theo quán tính.

- Ăn ở đâu? - hắn nhịn cười nhìn cậu.

- Đi theo tôi. - cậu bất giác nắm lấy tay hắn, lôi xuống xe.

Vừa bước xuống, cậu liền sững người.

- Sao anh lại đậu xe ở giữa chợ thế hả?

- Thì có sao? Chẳng phải cậu sẽ được nở mày nở mặt sao?

- Bị đàm tiếu gì có!!!!

Cậu hét thẳng vào mặt hắn, rồi bảo bác tài xế về trước, khi nào cần sẽ gọi đến đón. Sau đó lôi thẳng đến tiệm cơm của Nam Kiệt.

- Anh chủ quán a~~! - cậu vừa thấy anh thì nhào tới mà ôm chầm, bỏ mặc tên nào đó đang hiện rõ ba đường hắc tuyến trên mặt.

- Nhóc nhỏ, em đi đâu hai ngày nay vậy? - anh bất ngờ được cậu ôm lấy, trong lòng không khỏi vui mừng.

- Em đi làm. Từ nay em sẽ ở nhà của ông chủ luôn, hôm nay em về nhà soạn đồ. - cậu nói dối cũng thật xuất sắc.

- Ai kia, bạn em à? - anh rốt cuộc cũng thấy con người đang tỏa đầy sát khí đang đứng đó.

- Đây là ông chủ em a~~! - cậu nghe anh hỏi liền kéo tay thân mật với hắn mà giới thiệu, khiến anh nhìn hắn cũng đằng đằng sát khí.

- Anh chủ quán, em đói. - cậu bây giờ đương nhiên cảm thấy rất đói bụng nên phải đổi đối tượng thôi.

- Anh sẽ làm ngay cho em hai suất cơm, cho em ăn no nê luôn. - anh xoa đầu cậu.

Vậy nên cậu liền đi đến chỗ ngồi quen thuộc mà vui vẻ ngồi xuống. Còn Đại Vũ hắn dường như nhận ra điều gì đó nên đến gần anh.

- Dương Nam Kiệt, con trai chủ tập đoàn mô giới bất động sản. - hắn nhếch môi.

- Hồ Đại Vũ, mafia khét tiếng của thành phố. - anh cũng nhìn vào mắt hắn.

- Anh cũng không vừa.

- Tôi nói cho anh biết, anh mà dám động đến một sợi tóc của Đình Phong, tôi sẽ không tha cho anh.

- Làm sao mà tôi có thể đối xử tệ bạc em ấy được? Tôi rất yêu Đình Phong mà.

- Đừng có hòng! Đình Phong sẽ không bao giờ yêu anh!

- Cứ chờ xem!

Cuộc đấu khẩu ngầm âm thầm diễn ra giữa hai người đàn ông điển trai. Đình Phong hình như thấy có tia lửa xẹt qua xẹt lại.

- Hai người, đừng nói chuyện nữa, ta đói!!~

Lập tức, hai người đàn ông chững chạc tranh nhau múc cơm cho Đình Phong cậu. Nam Kiệt là chủ quán cơm thì còn chấp nhận được, nhưng còn Đại Vũ hắn thì ăn mặc như đại gia lại đi tranh cơm với một người bình dân.

- Tránh ra, tôi là chủ quán cơm, để tôi múc cơm cho em ấy!!

- Chủ phải biết quan tâm đầy tớ, để tôi múc!!

Bên này, Đình Phong đập bàn đòi cơm. Khung cảnh này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi không nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy bọn họ cứ giành qua giành lại như vậy, không khéo sẽ đổ nồi cơm mất.

- Đại Vũ, anh qua đây ngồi với tôi, để cho anh chủ quán múc cơm cho tôi!!!

- ...Ừ...

Oa, từ khi nào mà cậu có quyền lực với hắn như vậy, cậu thật là tài giỏi quá đi a~. Cậu thiệt là quá khâm phục mình a. Cậu nhất định phải lợi dụng cơ hội này để lên đầu hắn ngồi mới được. Đúng rồi, nhất định phải như vậy!!

Thấy cậu ngồi cười một mình, hắn không khỏi buồn cười.

- Cậu bị hâm à?

- Ai nói?

- Phong nhà ta là dễ thương nhất, em nói có phải không nè? - đúng lúc Kiệt bê cơm đến cho cậu, liền buôn lời xu nịnh.

- Đúng a~~!

- Ăn cơm đi! - hắn bực bội ra lệnh.

- Ăn cơm!!!!

Đình Phong ăn rất nhanh khi đói, cậu hiện tại là đã ăn ba đĩa, cậu ăn rất ngon a. Nhìn cái miệng nhỏ kia vì ăn mà chuyển động qua lại trông thật đáng yêu, khiến cho hai trái tim kia xao xuyến.

Nam Kiệt liếc mắt qua Đại Vũ ý hỏi:

" Rốt cuộc anh bỏ đói em ấy bao lâu rồi?!!"

" Tôi không hề bỏ đói em ấy"

" Vậy tại sao em ấy ăn như ma đói vậy??"

" Bởi vì  em ấy ăn cực kỳ nhiều. Chẳng lẽ anh sống với em ấy từng ấy năm mà không biết em ấy ăn nhiều như thế?!!"

" Anh..."

Lại là cuộc chiến ngầm bằng mắt, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng không đến nỗi là ái muội: Bên này, một cậu nhóc xinh đẹp đang ngồi ăn liên tục không ngừng nghỉ. Bên kia, hai người đàn ông đẹp trai hình như đang...đọ mắt, nhưng trông họ như có thù truyền kiếp.

- Sao hai người nhìn nhau hoài vậy? Đại Vũ, lại đây ngồi ăn với tôi này! Anh chủ quán, khách đang đợi anh kìa!!

- Tôi muốn ngồi ăn với cậu, nhưng ai kia không phục vụ khách tận tình. - hắn liếc xéo Nam Kiệt một phát.

- Anh mau làm cho anh ta một đĩa đi!!

- ...Ừ...

Cuộc chiến ngầm kết thúc dưới tiếng nói của Nhã Đình Phong.

Cậu lại thêm một lần nữa nể phục bản thân mình quá đi!!

Sau một hồi đấu tranh với đồ ăn kịch liệt, cậu đã ăn được tám đĩa cơm. Cậu vỗ vỗ bụng nhỏ cùng với cái bao tử không đáy của mình mà hài lòng. Còn tính đến việc Nam Kiệt bị lỗ hết một trăm hai chục ngàn làm cho anh khóc thàn trong bụng. Còn hắn à, hắn bị cậu ép ăn đến năm đĩa với lý do:" Ăn đi, anh không ăn tôi không cho anh về!" và:" Ăn nhiều vào, tuy là anh trả tiền nhưng mà tôi thích anh ăn nhiều!!". Vậy đó. Hắn hiện tại là đang bị đầy bụng a~

- A, hai người chờ em năm phút! - nói rồi cậu vọt ra khỏi quán cơm, không đợi họ lên tiếng.

Chưa được năm phút, cậu đã quay trở về với một túi bia lạnh trên tay. Nhìn cậu không ai sẽ nhận ra rằng cậu biết uống bia rượu, nhưng tất cả đã nhầm, cậu có tửu lượng rất cao a!!

- Bia??!!! - Đại Vũ ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình, dụi mắt vài cái mới khẳng định thốt lên.

- Đình Phong uống rất giỏi, nhưng khi say rồi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. - Nam Kiệt nới khẽ vào tai Đại Vũ.

Cậu lon ton đến chỗ hai người họ, cười thật tươi.

- Bấy lâu nay em chỉ uống với Kiệt thôi, nhưng hôm nay có Đại Vũ nên em sẽ uống chung với hai người!!~

- Hay là chúng ta đừng chơi tù xì uống bia nữa, chơi trò khác đi được không? - Nam Kiệt lập tức lên tiếng.

- Nhưng mà chơi trò gì bây giờ? - cậu vẫn chưa nghĩ ra trò gì hay ho cả, hiện tại là đang vắt óc suy nghĩ a.

- A, trong nhà anh có bộ cá ngựa, ta chơi cờ cá ngựa đi!! - Nam Kiệt sực nhớ ra là ở nhà còn có bộ cờ cá ngựa, liền vào trong lấy.

Còn lại cậu và hắn, cậu loay hoay đi lấy ly với đá để uống bia. Trông cậu có vẻ rất hào hứng a.

- Anh biết đập đá không? Giúp tôi một tay!! - cậu loáy hoáy lấy đá, miệng thì nhờ Đại Vũ.

- Mấy chuyện này, hồi nhỏ ở cô nhi viện tôi... - hắn nói tới đây bất chợt khựng lại.

- Anh cũng từng ở cô nhi viện sao??

- Không có... - hắn ta đến lấy mấy cục đá trên tay cậu. - Chài đập đá ở đâu?

- Ở kia.

- Ừm...

Hắn nhanh tay cầm chài đập những viên đá ra thành từng viên nhỏ, bỏ vào ly. Đặt những ly nước lên bàn, hắn hồi tưởng: hắn cũng từng là một cô nhi.

- Anh tìm được rồi! Chúng ta bắt đầu chơi thôi!!

_______________________

Chương này tui viết dài hơn mấy chương trước a~

Chương sau tác giả sẽ khiến cho Tiểu Phong nhỏ trở nên thiệt đáng yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taki