Cuộc sống an nhàn và tai họa ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   5 năm sau
Tam công chúa đừng nghịch nước nữa , công chúa không biết bơi, lỡ người có mệnh hệ gì Vương hậu sẽ giết nô tỳ mất.

   Khúc Nghê Thường : ngươi sợ gì chứ, Mẫu hậu ta rất hiền lương với lại bà rất thương ta , có chuyện gì ta cầu xin giúp ngươi, ngươi yên tâm ha

   Tiểu Linh: ( hí hửng) cảm ơn công chúa

  Khúc Nghê Thường : Tiểu Linh! Tiểu Linh! Có cá kìa mau bắt đi

   Tiểu Linh: công chúa , nô tỳ không biết bơi , làm sao mà bắt được

  Khúc Nghê Thường : ngươi tệ quá ! Xem ta này .

Vừa nói dứt câu Khúc Nghê Thường trượt chân và bắt đầu kêu cứu.

   Khúc Nghê Thường : Tiểu Linh! Mau cứu ta với

   Tiểu Linh : người đợi đó , ta tìm người đến cứu.

Khi tưởng chừng như sấp chết đi , thì có người nâng cơ thể cô lên. Khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đang ở trong hoàng cung. Cô nghe được nô tỳ Tiểu Linh đã bị phạt rất nặng , và bị giam vào đại lao. Cô bước xuống khỏi giường đến Thanh Mịch Viên mà cầu xin :

     Khúc Nghê Thường : Mẫu hậu , đều là lỗi của nhi thần , nhi thần xin chịu phạt thay Tiểu Linh

      Vương hậu :  con gái của ta ơi, sao ta nở phạt con được chứ, nếu con muốn ta thả Tiểu Linh ra cũng được, nhưng con phải hứa với ta là hoàn thành một nhiệm vụ

       Khúc Nghê Thường :việc gì ạ

       Vương hậu: ta đã tìm cho con một võ sư, ta muốn con học võ công để bảo vệ chính mình

        Khúc Nghê Thường : được ạ, chỉ cần người thả Tiểu Linh ra. Con hứa sẽ học hành thật tốt.

Đúng như lời giao hẹn , Tiểu Linh được thả, Khúc Nghê Thường cũng bắt đầu chuyên tâm học võ nghệ. Vốn xuất thân là nhà võ , nên cô học 1 hiểu 10. Chưa đầy 1 tháng cô đã học được hết những bí kíp phòng thân tốt nhất.Cô hằng ngày ngoài đọc sách thánh hiền còn học làm nữ công gia chánh. Đêm đến cô luyện võ , ca hát cùng các ca ca, tỷ tỷ.

Một tháng sau,Sở quốc phái sứ thần đến cầu thân với đại công chúa Tây Châu là Khúc Thị Ngọc có nét đẹp sắc nước hương trời. Vốn có tính háo sắc , Thái Tử của Sở quốc là Sở Hạo và phụ vương của hắn lập ra một kế hoạch để vừa có được nữ tử vừa có được giang sơn Tây Châu. Vua Tây Châu lo sợ cuộc đời con gái mình sẽ bị hủy nên đã cho xe ngựa lén đưa đại công chúa xuất thành ,nhưng không mai trên đường đi xe ngựa gặp phải thích khách và công chúa được tên Thái Tử Sở Hạo cứu , và hắn biết được cô là vị nương tử tương lai của hắn nên hắn càng phải có được cô. Hắn trực tiếp đưa công chúa về Tây Châu xin cưới, vua Tây Châu bèn đồng ý để giữ hòa khí 2 nước. Lúc đầu , đại công chúa không đồng ý, nhưng với những chiêu trò tinh ranh của hắn. Khúc Thị Ngọc dần dần hết mực yêu thương hắn , thậm chí không tiếc hiến dâng thân thể mình cho hắn.

Một tuần sau, đại hôn lễ bắt đầu , Khúc Nghê Thường cùng các đệ đệ chia tay tỷ tỷ trong nối tiếc. Khi đã rước dâu về Sở quốc , Sở Hạo ra lệnh giam Khúc Thị Ngọc vào Trữ Tú Cung với bộ mặt là nơi ở của cô nhưng thật ra là sai người trông coi cẩn thận. Hắn tập hợp quân lính, nhân lúc Tây Châu còn đang hò hát vui ca tấn công bất ngờ từ bốn phía. Thành trì Tây Châu sắp không trụ nổi. Tin dữ truyền đến hoàng cung ai ai cũng lo lắng và tìm cách thoát thân. Vua Tây Châu biết mạng của mình không giữ được bèn an bày cho Vương hậu cùng các con trốn thoát. Vương hậu nhất quyết không chịu đi , bà muốn ở lại sống chết cùng hoàng thượng. Lúc này, bà quyết định nói ra cho Khúc Nghê Thường biết rằng cô không phải con ruột của bà
       Vương Hậu: Nghê Thường con lại đây. Ta nói cho con biết một sự thật , thật ra con là Tam tiểu thơ của Lam Thị con của Lam Khải Nhân người đứng đầu Nam Cảnh, con tên là Lam Minh, chứ con không phải con là con ruột của ta.
         Lam Minh : dù người có phải là mẫu hậu thân sinh của ta hay không. Thì người đối với ta cũng có ơn dưỡng dục. Ơn nghĩa này không biết làm sao ta có thể trả cho người đây?
         
          Vương hậu : con chỉ cần giúp ta bảo vệ chu và nuôi dưỡng cho 2 đệ đệ của con , đó là tâm nguyện cuối đời của ta. Không biết liệu con có hứa với ta không?

           Lam Minh: được , con hứa với người , nhưng mẫu hậu không biết còn có vật gì để chứng minh cho thân phận của con hay không?

           Vương hậu: đây là ngọc bội có khắc tên con và một bức thư gửi gắm của phụ thân con.
     
            Lam Minh: ( đứng ngây người)
        
            Vương hậu: thôi , mau đi đi , nếu không là không kịp đâu.

3 đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi cuối lạy phụ mẫu lần cuối , rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Lam Minh không muốn đi , cô bảo Thị Vệ đưa cô lên trên gác mái cao nhất mà an toàn nhất. Cô nhìn xuống dưới , thì thấy quân Sở vừa tràn vào chúng tàn sát hết những người có mặt trong cung .  Hoàng thượng và hoàng hậu cũng bị chúng giết và xác của họ bị chúng đốt thành tro tàn và đổ ra Vong Xuyên. Cảnh tượng này Lam Minh hứa sẽ trả đủ cho chúng. Chỉ tội 2 đứa trẻ chúng nghĩ rằng phụ mẫu của chúng vẫn đang ngủ mà thôi.

            Hoàng cung nước Sở

  Lúc này , Khúc Thị Ngọc vẫn chưa biết mình đã bị diệt tộc vẫn an nhàng thưởng trà trong cung. Cho đến khi một nô tỳ liều mạng chạy vào báo tin cho cô. Vừa kể lại sự việc cho Khúc Thị Ngọc hay xong thì tên nô tỳ này cũng bị giết.

  Hoàng thượng Sở quốc cũng ham mê sắc đẹp của cô , nên đã di hành đến Trữ Tú Cung lấy cớ trò chuyện nhưng thật ra hắn ta đến để cưỡng hiếp cô. Khúc Thị Ngọc vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng cô cũng nhận ra được lời cảnh tỉnh của vua cha. Giờ đây tan cửa nát nhà cũng không còn trong trắng cô quyết định tự vẫn để bảo toàn thể diện, nhưng đâu dừng lại ở đó , vua Sở mang cô ra phố ai muốn giở trò gì đó thì tùy . Khi xong việc hắn còn nói với cô , đó là sự nhục nhã mà Tây Châu phải chịu.

                  Tây Châu
   
     Đội quân của Sở Hạo tìm được nhóm người của Lam Minh và quyết định đuổi cùng diệt tận với hoàng thất Tây Châu. Hắn cho người phóng tên về phía cô , tên Thị Vệ đã chết . Chỉ còn lại 3 đứa   trẻ , hắn ra lệnh cho quân lính bắt 3 đứa đứng cùng một đường thẳng, sau đó bắn tên diệt từng đứa. Cô ra sức cầu xin , nhưng hình như không có kết quả.
Mũi tên đầu tiên ghim thẳng vào tim Khúc Doãn khiến bé chết ngay tại chỗ , mũi thứ hai ghim vào ngực Khúc Thừa và trúng vào vai cô làm cô bất tỉnh. Bọn người Sở Hạo tưởng rằng cô đã chết nên bỏ đi. Khi cô tỉnh lại thì 2 đứa trẻ đã chết , lòng thù hận lại dâng lên , cô lấy con dao găm khứa mạnh vào cổ tay. Máu chảy ra, cô nhỏ từng giọt máu của mình xuống Vong Xuyên và cô thề rằng sẽ cho hoàng thất Sở quốc có cái chết giống như chúng ra tay với hoàng thất Tây Châu.

                      Sở quốc

Cô cố gắng vào thành xin giúp đỡ . Nhưng nào ngờ , người dân ở Sở quốc cũng tàn bạo như đế chế cai trị chúng. Chúng không cho cô ăn còn đánh đập , giành đồ ăn , bỡn cợt. Nhưng cô nghỉ rằng mình không được chết ở đây , mình cần phải sống. Cô nhìn về phía trước thấy Khúc Thị Ngọc đang chạy và phía sau là quan binh. Cô vui mừng gọi:

     Lam Minh : đại tỷ , là muội

Khúc Thị Ngọc dẫn cô chạy , cứ chạy mãi đến vực thẳm , Khúc Thị Ngọc nói với cô rằng:

     Khúc Thị Ngọc : Nghê Thường, nghe lời tỷ, phải tiếp tục sống , sau này dù cuộc đời có đau khổ nhưng vẫn phải sống , ghi nhớ mối thù này và nhất định thù này phải trả.

Cô gật đầu và bắt đầu khóc, Khúc Thị Ngọc đẩy cô vào bụi cây rồi dằn co với chúng . Trong lúc dằn co, Khúc Thị Ngọc trượt chân và rơi xuống vực thẳm , vài ngày sau chúng tìm thấy xác của cô và đem vào rừng cho sói ăn.

Lam Minh quyết định tìm đường trở về Nam Cảnh về Vân Thâm để chuẩn bị kế hoạch cho mối huyết hải thâm thù này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro