Nhận lại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao khó khăn cô cũng tìm được Vân Thâm . Vừa vào cửa , các tên gác cửa ngăn không cho cô vào. Cô liền giơ ngọc bội ra , khiến chúng phải quỳ xuống , hốt hoảng.
     
       Gác cửa: Tam.....Tam tiểu thơ, chúng thần có mắt như mù, mong Tam tiểu thơ tha cho tội chết

        Lam Minh : không biết không có tội, mau đưa ta đi gặp phụ thân

Hai tên gác cửa vội vàng đưa cô đến Tịnh Thất và bảo cô hãy đợi chúng đi mời Lam lão gia và phu nhân đến. Một lúc sau, bước vào là một ông lão nghiêm chỉnh trên trán đeo mạt ngạch, với bộ xiêm y màu trắng xanh, kế bên là một phụ nữ xinh đẹp với xiêm y màu trắng .  Họ đưa mắt nhìn cô vẻ không tin cô là con gái họ, mặc dù có ngọc bội và bức thư nhưng vẫn không đủ thuyết phục. Lam Khải Nhân sai người chuẩn bị 1 thau nước, 1 con dao , ông dùng dao khứa vào tay cô cho máu nhỏ vào thau, và ông cũng làm vậy với ông, 2 giọt máu hòa vào nhau, tới lúc này ông mới tin rằng cô thật sự là Lam Minh.
Lam phu nhân vui mừng ôm cô vào lòng và sai người làm thay y phục cho cô. Vài ngày sau, nghi thức nhận tổ quy tông bắt đầu , cô quỳ xuống trước bài vị tổ tiên và lạy 3 lạy. Nhưng những người có mặt lại không tin cô là Lam Minh, vì trên trán cô không có đeo mạt ngạch, Lúc này Lam Khải Nhân mới tiết lộ cho mọi người biết mạt ngạch thật ra được đeo vào sau tóc của Lam Minh vì cô là đứa con gái đầu tiên của Lam Thị. Sau khi xong phần nghi thức cô được đưa về Tịnh Thất nghỉ ngơi. Lúc này cô thấy trong Tịnh Thất có 1 cậu trai khôi ngô, tuấn tú nhưng có vẻ lạnh lùng và trên trán có đeo mạt ngạch nên cô nghỉ rằng đây là 1 trong 2 ca ca của cô. Cô đến gần giơ tay định chạm vào con người nhỏ bé kia, nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên:

      Lam Trạm : đừng chạm vào ta

      Lam Minh : ngươi là đại ca hay nhị ca

      Lam Trạm :.................

      Lam Minh : nè , nói gì đi chứ

      Lam Trạm : ngươi là Lam Minh?

      Lam Minh : đúng , còn ngươi?

      Lam Trạm : ta là nhị ca của ngươi
     
      Lam Minh : hay ngươi đi chơi với ta đi, ở đây chán quá

      Lam Trạm : vô vị

      Lam Minh : nhị ca, đi đi, nha chơi với muội đi

Lam Minh nài nỉ hết sức, nào là mè nheo xong khóc nhè. Cuối cùng tảng băng di động này cũng đồng ý. Lam Trạm dẫn cô đi tham quan mọi nơi , tới trời tối mới về, hầu như hôm nào cũng thế. Một hôm , Giang tông chủ từ Vân Mộng xa xôi đến thăm ông dẫn theo 2 người con của mình là Giang Trừng và Giang Yếm Ly còn về Ngụy gia, thì ông dẫn theo 2 anh em nghịch ngợm là Ngụy Vô Tiện và Ngụy Thư Diệp. Ông có ý định gửi bọn trẻ lại đây cho Lam Khải Nhân trông hộ . Lam Khải Nhân cũng không từ chối. Lúc này tại Tịnh Thất:

       Ngụy Vô Tiện: muội muội à ! Đi nhanh đi, hôm nay ta phải khám phá hết cái Vân Thâm Bất Tri Xứ này mới được

       Ngụy Thư Diệp: ca ca, đừng nghịch nữa,một lát chúng ta sẽ bị người ta bắt giam đó

       Ngụy Vô Tiện : muội không đi thì ta đi, muội đứng yên đó

Tịnh Thất vang lên tiếng đàn cầm ,Ngụy Vô Tiện vì hiếu kì lủi thủi đi vào thì phát hiện có một cậu nhóc đang đánh đàn . Ngụy Vô Tiện đến gần đánh vào vai người đàn một cái. Lam Trạm xoay người dùng võ công định cho tên nhóc một trận nhưng không ngờ công phu tên tiểu tử này không tệ. Lúc này ở ngoài Lam Minh thấy cô gái trạc tuổi mình nên lại bắt chuyện, hai người trò chuyện rất vui vẻ, thì Ngụy Thư Diệp chợt nhớ ra ca ca của mình đã vào trong rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy trở ra , Lam Minh ở ngoài nghe có tiếng đánh nhau liền dẫn người xong vào ................................

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro