Đồng xu thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Huyên ngờ rằng mình đã đón một ác ma về nhà, suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu mãi đến khi anh quay về công ty làm việc vào buổi chiều.

Nhập mã được một lúc, Lục Huyên bất an cầm di động lên gọi cho Huyền Vi.

Trước khi xuất phát, anh đã để một chiếc di động lại cho Huyền Vi và dạy cô cách nhận cuộc gọi đến.

Đây là mẫu di động dành cho người cao tuổi anh mua hồi đầu năm định tặng cho ông mình, nhưng ông rất ghét sản phẩm công nghệ, giữ nguyên tem niêm phong trả lại cho anh, nói rằng mình tuổi già hoa mắt, không dùng được mấy thứ này, chỉ muốn bầu bạn với bút lông tự họa trong quãng đời còn lại.

Huyền Vi học rất nhanh, còn tự mình mò mẫm ra cách thêm người liên hệ mới.

Lục Huyên phát hiện cô không biết chút gì về ký tự phiên âm, tưởng cô không biết chữ, không ngờ cô nhanh chóng chuyển sang nhập bằng chữ viết tay, ngón tay thoăn thoắt viết ra tên của anh: "Lục Huyên", còn là chữ phồn thể.

Nét chữ của cô mềm mại thanh thoát, mỗi một nét dường như đều từng luyện tập qua, mang chút phong cách của kiểu chữ Tiểu Khải.

Lục Huyên nói đùa: "Em có phải người du hành thời gian không vậy?"

Huyền Vi nhìn anh, đôi mi chớp nháy: "Du hành thời gian là gì?"

"Là ở thời cổ đại bất cẩn lạc đến hiện đại." Tuy nói vậy, nhưng thật tâm anh không tin những chuyện này.

Huyền Vi phì cười, lắc đầu.

Sau ba hồi chuồng, đầu dây bên kia mới nghe máy.

"A lô."

"A lô?"

"Đang ở nhà à?"

"Cửa bị khóa trái rồi, không ở nhà được ư?" Cô gái đầy oán giận.

Lục Huyền xoa mũi, cố nhịn cười: "Ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng phá phách, căn nhà đó tôi thuê, xảy ra chuyện gì em chịu trách nhiệm."

"Ờ." Cô trả lời qua loa.

Lục Huyên cúp máy, để di động cạnh bàn phím, vừa định tiếp tục công việc, biểu tượng dưới góc trái màn hình nhấp nháy liên tục, có người nhắc tên anh trong nhóm chat.

Lưu Ước: @Lục Huyên, tổ trưởng ơi.

Lục Huyên: ?

Lưu Ước: @Lâm Nhân có em nhân viên mới, anh hướng dẫn nhé.

Lâm Nhân: Chào tổ trưởng ạ.

Lục Huyên ngơ ngác: Tại sao là tôi?

Lưu Ước: Tại anh là tổ trưởng đó.

Lục Huyên: Tại sao lại là tôi?

Lưu Ước: Tại anh là tổ trưởng đó.

Lục Huyên: Các cậu lại bàn bạc xong từ trước rồi?

Lưu Ước: Làm gì có.

Lục Huyên: Tôi không nhận, không rảnh.

Lưu Ước: Anh, đại ca, Lục thần, anh là người rảnh rỗi nhất tổ chúng ta, anh xem đấy, hôm nay còn trốn việc còn gì? Chắc chắn dư sức để hướng dẫn người mới mà đúng không? Người ta vừa mới tốt nghiệp, Thạc sỹ đại học Giang Tô, bạn cùng trường với anh đấy, chung chuyên ngành với anh, chắc chắn không ảnh hưởng tiến độ của anh đâu."

Lục Huyên: ......

Lục Huyên muốn ngắt mạng cho rồi, nhưng một yêu cầu kết bạn đã được gửi sang, chính là cô gái nhân viên mới kia, Lâm Nhân.

Lục Huyên một tay đỡ trán, tay còn lại bấm mở yêu cầu nhận được, lát sau, cuối cùng vẫn bấm chấp nhận.

Lâm Nhân rất lễ phép: Chào đàn anh Lục ạ."

Lục Huyên cũng rất lịch sự: Chào cô.

Lâm Nhân nói vanh vách: Penesas Studio là công ty mơ ước của em, em cảm thấy mình rất may mắn khi được nhận vào đây, sau này mong đàn anh chỉ bảo thêm ạ.

Lục Huyên trả lời bằng một biểu tượng dấu tay ok.

Dù trong nhóm hay chat riêng, cả công ty đều biết Lục Huyên luôn có thể đưa cuộc hội thoại vào ngõ cụt.

Anh không giỏi xã giao, nhất là khi phải giao tiếp với phái nữ, mỗi lần bị mẹ dụ dỗ ép buộc đi xem mắt anh đều được coi là đối tượng xem mắt lạ lùng, chia sẻ lên mạng có thể thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận mắng chửi.

Cô gái vừa chân ướt chân ráo đến đây, không hề hay biết, ngờ rằng anh là kiểu người lạnh lùng, ngồi cả ngày trước máy tính để nhập mã, chuyên tâm làm việc, không gần nữ sắc, hành vi cử chỉ đều toát ra cảm giác bất cần.

Hơn nữa, Lục Huyên có vóc dáng và khuôn mặt nổi bật so với các lập trình viên khác thật, độ dày của tóc cũng rất xuất sắc, thế nên không ít nhân viên mới bị mê hoặc bởi ngoại hình của anh.

Đây cũng là nguyên nhân mỗi khi có em gái xanh mơn mởn gia nhập vào đội, đám sài lang trong đội rất ăn ý với nhau mà giao cho Lục Huyên, sau khi bị Lục Huyên ngược đãi tinh thần và gột rửa tâm hồn, các em gái sẽ thay đổi chiến tuyến, dựa dẫm vào họ, họ chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được.

Nên cuộc hội thoại lần này cũng kết thúc ở biểu tượng "ok" kia.

Lục Huyên như trút được gánh nặng.

Vừa qua sáu giờ, Lục Hiên lập tức tắt máy, bỏ di động vào túi, chuẩn bị xuống lầu.

Anh lo nữ ma đầu nào đó vô pháp vô thiên, gây đủ thứ chuyện trong căn hộ của anh.

Suốt cả buổi chiều, hình ảnh nhà mình trở thành một bãi chiến trường như bão vừa quét qua không ngừng lóe lên trong đầu anh, may thay đến giờ tan làm cũng không nhận được cuộc gọi nào của chủ nhà, chắc không đến nỗi, anh tự an ủi mình.

Lục Huyên đi vào thang máy, đang là giờ cao điểm tan tầm, buống thang máy rất đông đúc.

Chợt có người gọi anh, chất giọng mềm mại: "Đàn anh Lục."

Lục Huyên rủ mắt, một cô gái anh không quen, khuôn mặt khá xinh xắn.

Cô gái như hiểu được vẻ nghi hoặc của anh, vui vẻ tự giới thiệu: "Em là Lâm Nhân ạ."

"Ồ," Lục Huyên hờ hững: "Là cô à."

Cô gái "vâng" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Ra khỏi thang máy, Lục Huyên cứ ngỡ coi như thoát rồi, không ngờ cô gái kia lại đuối theo chắn đường anh.

Cô ngẩng đầu, hơi thở dốc, mặt ửng hồng.

Hai mắt Lâm Nhân long lanh, đầy háo hức: "Đàn anh Lục, em có thể mời anh bữa cơm không, muốn cảm ơn anh trước, thời gian tới phải phiền anh chiếu cố cho rồi."

Lục Huyên đút hai tay vào túi: "Không cần cảm ơn tôi, nhóm phân công như vậy mà, em về nhà đi, tôi cùng phải về đây."

Lâm Nhân ngơ ngác, sự nhiệt tình giảm đi đáng kể: "Ăn tạm một bữa ở gần đây cũng không được ư?"

Lục Huyên không trả lời, tránh tiếp xúc mắt với cô gái, thái độ bài xích thấy rõ.

Cô gái quan sát kỹ vẻ mặt của anh, khôn khéo mỉm cười: "Thôi, không miễn cưỡng anh nữa."

Trông cô hơi buồn bã, nụ cười cũng kém sắc hẳn.

Lục Huyên biết mình hơi quá đáng, cúi đầu lấy di động trong túi quần ra, thoăn thoát gõ gì đó, lát sau ngẩng lên: "Tôi vừa chuyện cho cô hai trăm qua Wechat, cô cứ ăn một bữa thoải mái, coi như tôi mời."

Cô gái chết lặng: "......"

Mặt cô dần chuyển màu đỏ bừng, trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt: "Em không phải loại người thích chiếm lợi từ người khác, em chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm mà thôi. Dù sao chúng ta cùng học chung trường, nay lại trở thành đồng nghiệp với nhau, chẳng phải ư?"

Mắt cô ngấn nước.

Lục Huyên bỗng nhận thấy chuyện chẳng lành, lóng ngóng tìm khăn giấy.

Anh rút một tờ ra đưa cho cô: "Lau, lau đi."

Cô gái nhận lấy, chấm khô nước mắt, khẽ sụt sịt: "Em thật sự chỉ muốn cảm ơn nên mới đuổi theo anh."

Lục Huyên buông thõng hai tay, không biết nên đặt đâu mới phải phép, cũng không biết trả lời cô thế nào mới ổn, cuối cùng đành buông một chữ: "Ừ."

Cô gái nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe: "Thế anh vẫn bằng lòng cùng em ăn bữa cơm chứ?"

Lục Huyên ngập ngừng, thằng thắn trả lời: "Tôi vẫn muốn... về nhà hơn."

*

Xuống khỏi tàu điện ngầm, đến trước cửa nhà, Lục Huyên không vội mở khóa ngay mà đứng tại chỗ đấu tranh tư tưởng một phen mới đặt ngón tay cái lên nắm cửa.

Tít...

Bên trong nhà tối đen, yên lặng như tờ, chỉ có ánh đèn neon ngoài sửa sổ hắt vào vẽ nên bức tranh lập lèo trên vách tường trắng.

Cảnh tưởng khác quá xa với tưởng tượng của Lục Huyên.

Phòng khách không bị thay hình đổi dạng, khi anh rời đi thế nào, lúc quay về vẫn y nguyên thế ấy.

Lục Huyên quét mắt nhìn quanh một lượt, lạ thật, anh không thấy cô nhóc kia đâu.

Lục Huyên giật thót, đây là lầu hai mươi hai, chắc cô không điên đến mức nhảy lầu bỏ trốn đâu nhỉ.

Lục Huyên bật đèn, ánh sáng lập tức xua tan bóng đêm.

"Làm gì thế!" Có tiếng người quát trên đỉnh đầu.

Lục Huyên ngước nhìn, một cái đầu rối bù bật dậy từ chiếc giường của anh, cáu kỉnh nói: "Ai bảo anh bật đèn hả?"

Lục Huyên mới an tâm, ngoài miệng vẫn đáp trả: "Ai cho em ngủ trên giường của tôi?"

"Giường chẳng phải để ngủ à?" Cô gái đứng dậy, dõng dạc nói.

Cô thậm chí còn nhảy trên giường của anh: "Giường của anh tốt đấy, vừa trắng vừa lớn lại mềm mại, em thích lắm."

Lời lẽ táo bạo kiểu gì thế này, Lục Huyên chỉ thấy thật khó lọt tai, rảo bước chạy lên cầu thang muốn xách cô xuống.

Huyền Vi đã đoán trước được anh sẽ như vậy, trước khi anh ra tay đã chui vào ổ chăn, biến mình thành một con nhộng trắng trẻo mập mạp.

"Ra đây." Anh đã hoàn toàn miễn dịch với sự ngang ngược của cô.

"Không ra." Cô nắm chặt góc chăn, lên tiếng phản bác.

Lục Huyên: "Biết mình bẩn cỡ nào không mà chạy lên giường tôi ngủ hả?"

"Cứ ngủ đấy, anh tới đây đi, tới đây..." Nhộng trắng lăn qua lăn lại như có thể nhìn xuyên tấm chăn, đâm thẳng vào đôi chân dài đang đứng bên mép giường kia: "Có giỏi thì anh..."

Nhộng trắng đột nhiên dừng lại.

"Hết sức rồi chứ gì?" Lục Huyên thừa cô kéo cô dậy, cùng lúc đó, Huyền Vi ló đầu ra khỏi chăn.

Anh rất mạnh tay, cô bật dậy nhanh, hai người va vào nhau.

Lục Huyên rít vào, buông tay bụm lấy sống mũi.

Huyền Vi ngã trở xuống giường, cũng bắt đầu xoa trán mình, oai oái kêu đau quá đau quá.

"Đầu em làm bắt sắt đấy à?"

"Em còn chưa nói mũi anh làm bằng xi-măng đấy."

Hai người tiếp tục đấu khẩu thêm một lúc mới dừng.

May mà không chảy máu, Lục Huyên ấn sụn mũi đau ê ẩm của mình, không muốn nói thêm gì nữa.

Huyền Vi ngồi dậy, nhớ đến chuyện mình vừa vô tình phát hiện khi nãy, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

Cô bò qua, hít hà tay áo trái của anh.

Vài giây sau, cô được nước lấn tới trèo lên cánh tay anh, khoảng cách mỗi lúc một gần, đầu mũi gần như dí sát vào nếp gấp trên áo sơ mi của anh.

Lục Huyên cau mày, hậm hực rút tay về: "Em làm gì vậy?"

Huyền Vi ngồi ngay ngắn: "Trên người anh có mùi." Cụ thể là mùi gì, cô không nói rõ.

Lục Huyên cũng tự ngửi người mình, chỉ có mùi xà phòng: "Mùi gì?"

Huyền Vi cười khẽ: "Mùi dọc đường giẫm phải phân chó."

Lục Huyên gật đầu: "Ừm, dọc đường tôi giẫm phải em đó."

"......"

Huyền Vi không so đo với loài người ngang ngược này nữa, vì anh mang cơm về cho cô, cô ngửi được rồi, hương thơm của gà rán, tuyến nước bọt của cô đã bắt đầu hoạt động, tâm tư đã bay xuống tầng dưới.

Ăn uống no nê, Huyền Vi nằm trên sô pha xoa bụng.

Trông đầy vẻ nhàn tản biếng nhác, nhưng đầu óc cô đã bay lên chín tầng mây, cô không hiểu tại sao trên người Lục Huyên lại có ký hiệu mùi hương của yêu quái khác.

Anh không có điểm gì nổi bật hơn người, sao lại lọt vào mắt xanh của nữ hồ ly được.

Trừ phi là nhắm vào mình, hoặc nói cách khác, nhắm vào tiền tài pháp bảo trên người cô.

Nhân lúc Lục Huyên đi tắm, Huyền Vi lấy một đồng xu từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra, khẽ niệm thần chú, ánh sáng vàng dần dần hiện ra quanh đồng xu, luồn qua kẽ ngón tay cô, lơ lửng giữa không trung.

Huyền Vi nhíu chặt chân mày, hai tay đan vào nhau, bốn ngón chụm lại, đẩy về phía trước...

Đồng xu kia lao vút về phía cửa, chui tọt vào cánh cửa rồi không còn dấu vết gì nữa.

Đây là chú trấn trạch trong tộc, tuy cô chỉ học được chút ít, nhưng để tránh những đòn đánh lén của lũ yêu quái nhỏ thì vẫn dư sức.

Làm xong tất thảy, Huyền Vi ngả ra sô pha, cắn khoai tây chiên rôm rốp.

Trước kia Lục Huyền đều tắm rất nhanh, hôm nay thì khác, anh nửa tin nửa ngờ câu "giẫm phải phân chó" của Huyền Vi nên kỳ cọ kỹ càng một phen, nửa tiếng sau mới trở ra.

Thấy Huyền Vi ngả người trên sô pha như thể không có xương sống, anh đi thẳng đến trước mặt cô, đưa tay ra.

Huyên Vi không hiểu, nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

"Ngửi xem, còn mùi không?" Anh nghiêm túc như đang bàn luận về vấn đề học thuật nào đó.

Huyền Vi nhếch môi, đang chuẩn bị cười nhạo.

Thấy nét mặt cô bất thường, Lục Huyên lập tức rút tay về: "Không cần nữa."

Anh còn bổ sung thêm một biệt danh cho cô: "Cún con."

Huyền Vi: ???

Ai là cún? Kêu là là cún đấy?

Lục Huyên bắt đầu dặn dò những chuyện cần lưu ý như vật dụng tắm gội của cô, quần áo thay giặt của cô, điều chỉnh nhiệt độ nước thế nào, còn có chiếc giường trải sàng được dùng tạm thời.

Huyền Vi đi theo đằng sau gật đầu lia lịa, đầy vẻ như mình có khả năng thấu hiểu rất tốt.

Dặn dò đâu vào đó, Lục Huyên chợt nhớ ra một chuyện, quay sang đi về phía giá treo áo chỗ huyền quan.

Khi quay trở lại, anh đổ ào một đống đồng xu màu bạc lên bàn trà: "Trên đường về đổi đấy."

Mắt Huyền Vi sáng bừng, lập tức ngồi xuống vòng tay ôm lấy chúng. Cô vuốt ve những đồng xu kia không nỡ rời tay, hoàn toàn ngó lơ chàng trai trước mặt.

Lục Huyên đứng đợi vài chục giây cũng không nhận được một câu cảm ơn, dứt khoát bỏ lên lầu đi ngủ.

Huyên Vi lau sạch những đồng xu kia rồi cất vào túi, lúc này mới nhận ra trong phòng khách đã không còn ai, cô đứng bật dậy, lên lầu tìm chàng trai đang nằm trên giường.

Cô thấy anh đang nghịch di động.

Huyền Vi cũng lấy di động của mình ra, viết chữ lên màn hình.

Ting, Lục Huyên nhận được một tin nhắn mới.

Người gửi là Cún Con, anh vừa sửa lại ghi chú danh bạ.

Huyền Vi thu hồi tầm mắt, nắm chặt di động trầm ngâm suy nghĩ, hễ bị hồ yêu xấu xa bám theo hơn nửa là lành ít dữ nhiều, trường hợp khá nhất cũng gầy yếu xanh xao, cả người héo hon. Cô bị nhốt ở đây, hành động bị hạn chế, cùng lắm chỉ giúp anh được đến đây, tất cả những chuyện nằm ngoài căn nhà này đành phải xem tạo hóa của người phàm này thế nào.

Lục Huyên mở tin nhắn của cô:

"Nhắc nhở một câu, từ nay về sau không được dẫn người khác về nhà, nhất là phụ nữ."

Lục Huyên:......

......

......

Cô nhóc này điên rồi.

Liên quan gì đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro