Đồng xu thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Huyên đeo bịt tai vào vẫn không ngủ được, có lẽ vì những chuyện vừa trải qua lúc sáng, cũng có lẽ vì có thêm một người trong nhà, anh trằn trọc hồi lâu, cuối cùng quyết định ngồi dậy.

Khi đi xuống cầu thang, anh nhìn thoáng qua cô gái dưới lầu, cô đã ăn hết khoai tây chiên, quay trở về sô pha, nhìn chằm chằm anh không rời mắt.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, Lục Huyên cũng đặt một phần ăn trưa cho mình, khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô gái vẫn đang nhìn anh.

Lục Huyên ngồi xuống sàn nhà, bàn trà nằm giữa anh và Huyền Vi.

Anh không nói chuyện với cô, một mình lướt di động.

Căn phòng tĩnh lặng.

Huyền Vi bị gạt sang một bên, thấy hơi buồn chán bèn bắt đầu quấy rầy anh, gọi thẳng tên anh: "Lục Huyên."

Lục Huyên nhướng mày: "Gọi ai thế?"

"Gọi anh đó."

"Tôi lớn hơn em, nói sao cũng phải kêu một tiếng anh chứ."

Huyền Vi nhếch môi, có chút khinh khỉnh: "Anh chắc chứ?"

Cô đột nhiên lộ ra vẻ mặt khác lạ không hợp với thời gian cũng lứa tuổi của mình, Lục Huyên không hiểu sao lại thấy hơi sợ, anh khẽ nhíu mày: "Tất nhiên."

"Ờ..." Huyền Vi chợt cười tươi như đóa hoa hướng dương đương nở rộ, "Anh Lục ơi..."

"..." Kêu quá ngọt quá nũng nịu, như mật ngọt bất chợt rót vào tai, khiến người nghe hơi rùng mình, nhưng Lục Huyên vẫn đáp: "Ừ, vậy còn chấp nhận được."

"Anh Lục ơi." Huyền Vi tiếp tục gọi anh bằng giọng điệu đó.

"......" Lục Huyên xoa tai: "Bình thường chút nào."

Huyền Vi hạ thấp giọng: "Anh Lục?"

"Được rồi." Lục Huyên gật đầu, tiếp tục lướt di động.

Huyền Vi tò mò về thân phận của anh, bèn hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Gì cơ?" Anh không ngẩng đầu, ngón tay liên tục ấn lên màn hình với tốc độ rất nhanh.

"Công việc của anh ấy."

"Liên quan đến phần mềm."

Huyền Vi từng nghe chút ít, "Máy tính à?"

"Hừm..." Anh chần chừ, lười giải thích thêm, "Gần giống vậy."

Anh nói tiếp: "Buổi chiều tôi phải đi làm, em ở nhà một mình không vấn đề gì chứ?"

Huyền Vi thành thật nói: "Em cũng phải đi làm."

Cuối cùng Lục Huyên cũng ngẩng lên nhìn cô, cảm thấy hơi bất ngờ, "Hửm? Em lại còn đi làm nữa?"

"Đúng vậy."

"Làm ở đâu?"

Huyền Vi không nghĩ ngợi gì đã đáp: "Chùa Linh Duyên."

Lục Huyên biết ngôi chùa này, đó là một thắng cảnh nổi tiếng của Hàng Châu: "Em làm gì ở đó?"

Huyền Vi khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc: "Làm... linh vật."

Lục Huyên câm nín.

Anh không tưởng tượng được cô làm linh vật kiểu nào, lẽ nào chùa miếu thời nay cũng theo trào lưu, cho người đóng giả thành nhân vật hoạt hình để thu hút khách hành hương ư?

Chắc không đâu.

"Linh vật gì?" Lục Huyên muốn hỏi cho rõ ràng.

"Anh không cần biết," Huyền Vi đột nhiên cao giọng. "Tóm lại, buổi chiều anh phải để em ra ngoài."

Lục Huyên đặt di động lên bàn trà: "E rằng không được."

Huyền Vi ghé lại gần: "Tại sao?"

Lục Huyên hỏi: "Em toan bỏ trốn đúng không?"

Huyền Vi: "Đã nói là em phải đi làm, giống anh vậy, em sẽ quay về đây mà."

Cô còn phải nhờ người phàm này làm giấy tờ miễn phí giúp mình, không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhưng không thể bỏ thói quen gom đồng xu ở hồ cầu nguyện được, một ngày không sờ vào tiền cô không thể an lòng, tay sẽ ngứa ngáy.

Lục Huyên tỏ rõ thái độ: "Tin em mới lạ, một người không có giấy tờ như em chạy lung tung làm gì."

Huyền Vi dõng dạc nói: "Trước kai em cũng chạy khắp nơi đấy thôi."

"Rồi bị một ông lão lừa đi làm giấy tờ giả?" Lục Huyên cười khẩy.

Lại nữa, Huyền Vi siết nắm tay: "Ông ấy không phải lừa đảo." Cô cũng chế giễu anh, "Anh thì đáng tin chắc?"

Lục Huyên phản bác ngay: "Sao tôi lại không đáng tin, không đáng tin thì tôi giữ em lại để làm gì?"

"Cần anh cứu ư, cần anh giữ ư? Anh nói ông lão kia không tốt, anh tốt chắc? Em thấy trông anh chẳng đáng tin chút nào, có tí tuổi đầu mà ngông cuồng tự đại, chẳng nói được câu nào hay ho, ít ra ông lão kia không nhốt em lại, anh thì sao?" Huyền Vi cãi lại, càng nói càng không kiêng dè gì, "Nói không chừng anh muốn lừa dắt em về nhà làm vợ nuôi từ bé cho mình thì có!"

Lục Huyên nghẹn lời, một lúc sau mới hắng giọng, bật cười: "Gì cơ?"

Anh muốn nghe cô nói lại lần nữa: "Em nói lại câu cuối lần nữa xem nào."

Huyền Vi không chịu thua kém, cũng không quan tâm câu nói này có buồn cười hay không: "Anh muốn lừa em về làm vợ nuôi từ bé của anh!"

Lục Huyên vẫn tiếp tục cười, anh đỡ trán: "Em gái à, năm 2019 rồi, triều đại nhà Thanh sụp đổ lâu rồi."

Huyền Vi nghĩ bụng, kệ nó có sụp đổ hay không, chọc nữa ông sẽ để anh không thấy được mặt trời của ngày mai.

Thấy cô xụ mặt, hai má phồng lên hệt như cá heo, Lục Huyên ngồi thẳng dậy, bắt đầu nhớ lại toàn bộ quá trình, nghĩ mãi không ra mình để lại ấn tượng méo mó như vậy với cô lúc nào.

Nghĩ mãi không có câu trả lời, Lục Huyên bèn cầm di động lên, mở chức năng chụp ảnh, chuyển sang camera trước, nhìn hình ảnh của bản thân qua ống kính.

Xưa nay anh không chụp ảnh tự sướng, nhìn lâu khó tránh thấy lạnh gáy, dứt khoát tắt nó đi.

Ngẫm lại thì từ lúc về đến bây giờ, mình có hơi chuyên chế thật, Lục Huyên quyết định trao đổi rõ ràng với đứa trẻ này, gọi cô với giọng nghiêm túc: "Huyền Vi."

Huyền Vi khẽ hừ như đáp lại, nhưng cũng giống như đang khịt mũi.

"Có lí do gì để em nhất định phải đi chùa Linh Duyên không?"

"Hừ."

"Nói chuyện đàng hoàng với tôi xem nào."

Cuối cùng sắc mặt của Huyền Vi cũng hòa hoãn hơn chút ít: "Có món đồ quan trọng ở đó."

"Đồ gì?" Lục Huyên ngẫm nghĩ rồi tiếp: "Tan làm tôi có thể đi lấy giúp em."

Cô nổi nóng ngay: "Anh đừng có hòng."

Thân phận của cô không rõ ràng, suy nghĩ lại khác người, Lục Huyên bèn đoán theo chiều hướng khác: "Em giấu tiền ở chùa Linh Duyên?"

Mắt Huyền Vi khẽ chuyển động, đây có vẻ là một lí do không tồi, cô bèn thuận nước đẩy thuyền: "Đúng, em muốn lấy lại tiền của mình."

"Có bao nhiêu?" Lục Huyên hỏi.

Huyền Vi đáp: "Không bao nhiêu, nhưng anh đừng hòng giấu em đi lấy, anh không tìm được chúng đâu."

"Tôi không rảnh đến thế đâu. Em cần số tiền đó để làm gì, làm giấy tờ?"

Đủ chưa vậy, không bỏ qua chuyện này được à? Huyền Vi nghiêm giọng: "Muốn lấy tiền, muốn có cảm giác an toàn, anh cho được không?"

Lục Huyên khoanh tay: "Tôi có ít tiền mặt đây, em cần bao nhiêu."

Huyền Vi nhìn anh với vẻ ngờ vực, chậm rãi xòe năm ngón tay ra.

"Năm nghìn?" Anh đoán một con số.

Huyền Vi lắc đầu.

"Năm mươi nghìn?" Tham thật.

Vẫn lắc đầu.

"Năm trăm?"

Lắc đầu.

"Năm mươi?"

Vẫn lắc đầu.

Lục Huyên: "Rốt cuộc là bao nhiêu?"

Huyền Vi chân thành đáp: "Năm đồng xu một tệ."

...

...

...

Lục Huyên nghẹn lời: "Nhiêu đó làm được gì, mua que kem?"

Huyền Vi khá quen với vẻ mặt đó của anh, cô từng bắt gặp rất nhiều lần trên mặt của đám thần tiên và yêu quái suốt ngày cười nhạo nói cô chuyên nhặt đồng nát.

Tích tiểu thành đại, góp gió thành bão đấy, hiểu không?

Cô không tham lam, làm việc luôn giữ quy củ, "trực ban" ở hồ cầu nguyện của chùa Linh Duyên, mỗi ngày chỉ thu năm đồng xu một tệ, con số này vừa đủ, lấy nhiều rất dễ bị lộ.

Những kẻ xem thường cô có biết tiền xu và vàng thỏi làm từ thời Đường, thời Tống bây giờ đáng giá bao nhiêu không? Đồng xu Chí Hòa thời Bắc Tống bây giờ có thể bán với giá một trăm năm mươi nghìn tệ rồi, hàng thật chỉ có ba loại trên cõi đời này, nhưng trong túi cô có vô số, đám người này tầm nhìn hạn hẹp, không biết Thái Sơn.

Thêm vài trăm năm nữa, đồng xu một tệ nhỏ nhoi này cũng sẽ trở thành đồ cổ người người đổ xô đấu giá giành lấy. Họ chẳng biết gì cả.

Nghĩ đến đây, Huyền Vi hờ hững chìa tay ra: "Anh có cho hay không?"

Nếu ngày nào cũng được năm đồng xu, cô cũng có thể suy nghĩ ở lại đây, hoàn cảnh nơi này không tệ, lại có áo ấm mặc, khỏi phải ở ngoài chịu cảnh mưa gió nắng tuyết.

Lục Huyên lấy tờ năm mươi tệ trong ví ra, ném qua cho cô.

"Em không lấy tiền giấy." Huyền Vi ném trả lại anh.

Lục Huyên hết nói nổi: "Tờ này có giá trị hơn năm đồng xu của em nhiều lắm đấy."

Huyền Vi bưng má, nhìn tờ năm mươi tệ kia với ánh mắt khinh miệt: "Tiền giấy không giữ lâu được, dễ mục rách, em không thích."

"Em tự mình đem đổi thành năm mươi đồng một tệ là được chứ gì?" Lục Huyên chịu hết nổi sự ngang ngạnh của cô rồi, đẩy tiền lại cho cô.

Phiền, Huyền Vi lại đẩy ra.

Lục Huyên hít một hơi thật sâu, hất ngược về phía mặt cô.

Huyền Vi thổi hơi, phù phù phù, để nó bay ra xa, mắt không thấy tâm không phiền.

"......"

"......"

Một tờ năm mươi tệ không quá mới cũng không quá cũ cứ thế bay qua bay lại trên bàn trà, không biết đến bao giờ mới được dừng lại.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hai học sinh tiểu học đều giật mình.

Chắc là người giao đồ ăn, Lục Huyên đứng dậy ra mở cửa, trước khi đi lại đẩy tờ tiền cho Huyền Vi.

Huyền Vi đặt hai ngón tay lên mặt bàn, đẩy tờ tiền kia đi như đang ủi đất.

Lục Huyên đang đi nửa đường thấy vậy bèn quay lại, lấy tờ năm mươi tệ kia đi.

Anh mở cửa, nhận túi đồ ăn, đưa năm mươi tệ ra: "Tặng chú."

Chú giao hàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chú bôn ba đường xa, đây là tiền công." Thanh niên đứng sau cửa lễ phép nói, nhưng có vẻ hơi mất tập trung, không ngừng liếc mắt nhìn vào trong nhà.

"Không cần, không cần, ứng dụng đã tính phí giao hàng rồi mà." Chú giao hàng cười ngây ngô, vội từ chối. "Thật sự không cần vậy đâu, thanh niên các cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, tôi về đây."

Nói đoạn, quay lưng ra về.

Lục Huyên: "......"

Lồng ngực anh phập phồng, nhét tiền trở vào túi, quay vào trong nhà.

Tiếng cười lảnh lót vang lên trong phòng khách, Huyền Vi chỉ ra cửa, cười nghiên ngả: "Anh xem, cả chú kia cũng không thèm, anh còn bắt em cầm."

Lục Huyên ngồi xếp bằng, mở túi đồ ăn, lặng lẽ đưa hộp cơm cho Huyền Vi.

Thơm quá, là cơm thịt bò, Huyền Vi cầm thìa lên, hồ hởi trộn đều, múc ăn lia lịa.

Chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ.

Lục Huyên hờ hững nhìn, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc trước tốc độ ăn không khác gì ma đói đầu thai của cô.

Bữa ăn được tặng kèm một lon nước ngọt, Huyền Vi ợ hơi, chuẩn bị khui nước ngọt uống vài ngụm.

Một bàn tay đã giành trước cô một bước, đoạt lấy lon nước.

"Làm gì thế?" Huyền Vi nhìn anh, "Sao lại lấy nước ngọt của em?"

Lục Huyên lạnh lùng nói: "Lúc nãy nói chuyện với một kẻ ngang ngược nhiều quá, giờ cần uống nước giải khát."

Huyền Vi khiếu nại: "Cái này không phải tặng kèm phần của em à?"

"Chẳng lẽ cơn không phải tôi bỏ tiền ra mua?" Anh cầm lon nước ngọt, ngón tay thuôn dài móc vào nắp khoen, giật lên, thả xuống, giật lên, lại thả xuống, tách, tách, hết lần này đến lần khác, vô cùng hênh hoang.

Huyền Vi nhăn mũi: "Mặt anh dày thật đấy."

Lục Huyên hất nhẹ cằm, ánh mắt thản nhiên, đầy vẻ em nói đúng, em nói gì cũng đúng.

Thấy cô nhóc không nói nên lời, cuối cùng Lục Huyên cũng thấy dễ chịu hơn, lách tách, khui mở lon nước ngọt.

Ngay lúc nãy, một dòng nước đột nhiên lao thẳng về phía anh, Lục Huyên không kịp tránh, bỗng chốc bị tưới ướt cả mặt.

Vị ngòn ngọt lan ra, tiếng bóng khí nổ lụp bụp trong tai.

Lục Huyên ngồi đó, vô cùng thảm thương, mũi cũng khó hít thở được.

Huyền Vi trố mắt nhìn anh.

Thanh niên vuốt tóc, lộ ra vầng trán trơn bóng đầy đặn, anh thấy khó hiểu, đồng thời hơi bực bội vì sự đen đủi của mình, cuối cùng im lặng, đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Đợi anh đi khuất, Huyền Vi mới thôi hồi vẻ kinh ngạc, chuyển sang vẻ giảo hoạt và hả hê.

Cô mím môi, nhẹ nhàng thu bàn tay vừa làm phép dưới gầm bàn về, nhìn trời, nhìn đất, cố nín cười, nhưng vẫn không nhịn được...

Tiếng cười lảnh lót lại một lần nữa vang khắp phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro