Chap 14: Những điều đã mất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hây..."
Tiếng hét của Đình Nghi vang lên ngạo mạn vô cùng. Cô lao về phía Bách Thảo như một mũi tên.
Bách Thảo dường như chẳng có một sự chuẩn bị nào hết. Khi cái chân phải vừa chuẩn bị chạm tới áo bảo hiểm của cô, Bách Thảo như một làn gió, nhẹ nhàng thoắt ẩn đi, xoay người sang phải.
"Phập!"
Cú tạt ngang vô cùng hung bạo của Đình Nghi lệch hẳn sang bên phải. Cô ta vẫn vậy, không hề buông tha cho chân phải Bách Thảo, trên sàn đấu, vì chiến thắng mà bất chấp mọi thứ.
Bách Thảo đích thị như một cơn gió, cuộn người lướt qua cái chân hung bạo kia.
Sức mạnh trong cú ra chân hung hãn Đình Nghi không hề chạm được vào Bách Thảo. Bách Thảo không hề thể hiện sức mạnh của ngọn cỏ dẻo dai, bền bì như trước kia, lần này, cô thể hiện một loại sức mạnh đáng kinh ngạc hơn: Khí. Thứ không những áp chế được Đình Nghi mà còn khống chế cục diện trận đấu.
"Đây là loại đấu pháp gì?" Thân Ba kinh ngạc. "Cô gái trên sàn đấu không giống Bách Thảo chúng ta từng biết. Lối đánh đó, không hề bạo nhiệt, ngược lại rất thanh tú."
Đình Hạo chau mày. "Bách Thảo đang dùng phong cách của Đình Nghi để áp chế Đình Nghi. Nhưng cô ấy sẽ không đủ lực chân để phản kích."
"Sao cậu biết là không đủ?" Nhược Bạch lạnh lùng lườm Đình Hạo.
"Hây!"
Tiếng hét chấn động của Đình Nghi lại vang lên. Lần này cô tung song phi liên hoàn.
"Thích Bách Thảo...!!!"
Bách Thảo dường như chậm đi trước tốc độ kinh người của Đình Nghi.
Lần này vẫn là tấn công từ mé phải, nơi chân bị thương đang phòng thủ.
Bách Thảo không tung người, ngược lại...
Cô dịch chuyển vào phạm vi phản kích của Đình Nghi.
"Phập!"
"Phập!"
Hiểu Huỳnh hét lên. Hai cú song phi vừa rồi nện thẳng vào áo bảo vệ của Bách Thảo.
"Bách Thảo không bao giờ phán đoán sai lầm. Làm sao có thể..." Kim Mẫn Châu kinh ngạc đứng bật dậy.
2:0
Đình Nghi nhanh chóng nở một nụ cười mỉa mai. Chiến thắng sắp thuộc về cô với một điểm nữa.
Bách Thảo trầm tĩnh đến kì lạ, đôi mắt trong sáng như mắt hươu vô cùng kiên nghị và bình tĩnh.
Bách Thảo khẽ liếc nhìn Nhược Bạch. Anh đang nhìn cô, đang chăm chú theo đừng cử động của cô trên sàn...
"Sư huynh, anh lo em sẽ thua hay lo em sẽ bị thương...?" Ý nghĩ ấy khẽ vụt qua đầu Bách Thảo.
"Bách Thảo, Taekwondo không chỉ là cuộc thi đấu bình thường, đôi khi đó còn là cuộc đấu trí giữa hai tuyển thủ..."
Bách Thảo biết, cô sẽ phải làm gì.
"Hây..."
Đình Nghi xoáy người vọt lên. Lần này, cô sẽ kết liễu cuộc đấu này bằng chính tuyệt chiêu của Bách Thảo.
"Nóng lòng thật đấy." Ân Tú khẽ cười.
Chân phải hướng tới cái đầu nóng ran kia của Bách Thảo.
Khoảng cách giữa chân Đình Nghi và đầu Bách Thảo dường như rất gần.
Từ trên cao, Đình Nghi nhìn thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện của Bách Thảo.
Nụ cười ấy.
Nụ cười mà chính Đình Nghi hay dành cho Bách Thảo.
Nay xuất phát từ Bách Thảo chứ không phải cô, rõ ràng đầy sự khinh thị.
Đình Nghi đã sai sao?
"Hây!"
Tiếng hét lanh lảnh bật ra, xé toang bầu không khí, chấn động toàn bộ nhà thi đấu.
Đó là tiếng hét của Toàn phong Bách Thảo. Tiếng hét không thể nhầm lẫn.
Một hơi lạnh vụt qua chân của Đình Nghi.
Chân phải Đình Nghi không còn cảm nhận được cái hơi nóng ran đó mà chỉ còn lại cái hơi lạnh dịu của không khí.
Bách Thảo cực nhanh, ngửa người ra sau, luồn khỏi phạm vi phản kích của Đình Nghi một cách đáng kinh ngạc.
Đá hụt rồi.
Đình Nghi đá hụt rồi.
Bách Thảo!
Toàn bộ sung lực từ cú ra chân hung bạo của Đình Nghi trở thành sức mạnh cộng hưởng với lực chân phải của Bách Thảo.
Xoáy người vọt lên cao, ngay tức khắp toàn cơ thể cuộn lại như một cơn lốc, từ trên cao tung ra mô thức của cú đá thứ ba trong toàn phong tam liên đả.
Rất nhanh.
Cực kì nhanh.
Gương mặt Đình Nghi chưa kịp lộ ra vẻ thảng thốt, cái chân phải tàn phế kia không biết từ nơi nào đã ở ngay sau gáy cô.
"Phang!"
Một thứ âm thanh chói tai vang lên.
Bách Thảo...
Chân phải cô trong khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi đá trúng đầu Đình Nghi.
Xoay người đá trúng đầu được bốn điểm.
Đình Nghi mất điểm rồi.
"Dừng, tỉ số 4:2, bên Đỏ ghi được ba điểm trước, thắng!"
Trong phút chốc xung quanh rơi vào im lặng. Tình huống diễn ra quá nhanh.
Bách Thảo đã thắng!
"Ào!"
Rồi mọi người bùng nổ.
Nhược Bạch đứng bật dậy. Đình Hạo, Sơ Nguyên và toàn đội Ngạn Dương sửng sốt nhìn Bách Thảo đứng trên sàn đấu. Cô ấy đã thắng, đã chiến thắng ngay cả với vết thương trên người.
Thậm chí...
Bách Thảo chỉ cần tung một cú đá đã khiến Đình Nghi hoàn toàn mất hết thể diện.
Một cú đá quyết định đã ghi đến bốn điểm.
Lần này, Bách Thảo đã đưa ra một cú tung chân chính xác. Toàn bộ quá trình cô chỉ toàn phòng thủ, chọc tức đối phương, cuối cùng chỉ cần một chiêu đã kết thúc trận đấu. Hơn nữa lực cúa cú ra chân được tính toán vô cùng hợp lý, làm đối thủ không hề bị thương lại không kịp trở tay.
"Thích Bách Thảo!" Đình Nghi rít lên. "Cô!"
Bách Thảo nhìn Đình Nghi gầm lên như một con thú mất mồi. Cô không muốn nói lời nào nữa.
"Nhất định đã quỷ kế!" Đình Nghi công kích. "Chân phải cô không thể nào phát lực, cô gian lận, nhất định gian lận."
"Đủ rồi Đình Nghi!" Đình Hạo hét lớn.
"Quỷ kế hay không xem thì rõ thôi."
Bách Thảo cúi gập người, tay vén ống quần võ phục dần dần lộ ra cái chân phải băng trắng toát. Cô tiếp tục theo bỏ từng lớp băng bọc kín cả chân.
Nhữg tiếng khóc thút thít từ Hiểu Huỳnh vang lên. Đầu gối chân phải Bách Thảo hoàn toàn lộ rõ ra.
Lần đầu tiên, cô phô cho mọi người thấy thương tích của mình. Cái đầu gối sưng to đỏ tấy của Bách Thảo lộ ra. Vết thương vô cùng đau đớn nhưng mọi cảm xúc của Bách Thảo như đóng băng.
"Cô hài lòng chưa?" Bách Thảo nhìn thẳng vào mắt Đình Nghi. "Tôi đã thắng, tôi đã thắng cô ngay cả khi phải thi đấu với vết thương trên người, không chỉ một lần mà là hai lần."
"Im đi!" Đình Nghi hét lên.
Giọng Bách Thảo lạnh lùng vang lên.
"Hãy thực hiện lời hứa của cô đi!"
Đình Nghi bừng bừng tức giận.
"Phương Đình Nghi, hãy nghe cho rõ đây. Tôi không yêu cầu cô phải xin lỗi tôi. Cô hãy đứng ở đây, trước mặt tất cả tuyển thủ, xin lỗi vì cô đã phản bội tinh thần thi đấu của Taekwondo." Bách Thảo lặp lại. Thời khắc này, bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu uất ức của Bách Thảo như trào ra.
"Tôi... tôi sẽ trả hết chi phí chữa trị cho chân cô. Tôi... tôi..."
"Chân tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào trở lại như cũ được nữa. Cô hãy xin lỗi vì sự phản bội của mình đi."
"Xin lỗi!" Giọng nói của Đình Hạo vang lên. Anh tiến ra giữa sàn đấu, đứng cạnh Đình Nghi và trước mặt Bách Thảo.
Đình Hạo cúi gập người.
"Thay mặt cho em gái tôi, tôi xin lỗi vì con bé đã vi phạm tinh thần thi đấu cơ bản của Taekwondo, xin lỗi vì sự hiếu thắng của Đình Nghi." Đình Hạo tiếp tục. "Bách Thảo, thay mặt Đình Nghi, anh xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì em phải chịu đựng trong hai năm qua..."
"Đình Hạo tiền bối!"
"Hãy tha thứ cho Đình Nghi." Đình Hạo cúi người, lặp lại.
Bách Thảo cười chua chát, nhìn Đình Hạo, nhìn xung quanh. Cô khẽ đỡ vai anh dậy, nhìn anh với ánh mắt bi thương.
Bách Thảo không nói gì, nước mắt trào ra, tinh thần gần như kiệt quệ. Cô tập tễnh bước từng bước ra khỏi nhà thi đấu.
Bước chân dài, dài mãi. Bóng Bách Thảo như khuất lại đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro