Chap 13: Cuộc thách đấu định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Bách Thảo lướt qua đội Ngạn Dương, dừng lại trên từng người một, ánh mắt ấy ẩn chứa một sự ngập ngừng. Cô trầm mặc, quay lưng bỏ đi.
Hiểu Huỳnh bật khóc nức nở nhìn Bách Thảo không nói một lời, lạnh lùng như thế.
"Cậu ấy đã quên tất cả chúng ta, phải không?"
"Ngốc à..." Diệc Phong vỗ về Hiểu Huỳnh. "Cô ấy không quên, vì không quên nên mới quay đi. Chiều nay là trận thách đấu, đương nhiên Bách Thảo không thể chạy đến đây được..."
•••••••••••••••••••
"Hây..."
"Hây..."
"Hây..."
Đình Nghi điên cuồng tung cước, đá ngã rạp bao nhiêu tấm nệm. Trong lòng cô đang là sự giằng co của lo sợ và phẫn nộ. Thích Bách Thảo kia, cái chân phải tàn phế kia, lại dám đến đây tranh giành với cô một lần nữa.
"Đình Nghi!"
"Anh! Em..."
Đình Hạo ngồi xuống ghế, tay đưa chai nước rồi lau mồ hôi cho Đình Nghi.
"Em hãy xin lỗi Bách Thảo đi, vì em và cả vì cô ấy..."
Đình Nghi nhìn anh trai mình.
"Anh nghĩ em sẽ thua cô ta sao?"
"Không. Vì em và vì cả Bách Thảo. Em đã sai thật sự vì đã phản bội tinh thần Taekwondo, vì em, vì sự thanh thản trong lòng em. Còn Bách Thảo, chân phải của cô ấy bị thương rất nặng và tình trạng đó Bách Thảo không thể thi đấu được... Trận đấu này diễn ra chỉ làm tổn thương thêm cả hai mà thôi."
Đình Nghi lặng người, đôi mắt đượm buồn xa xăm.
•••••••••••••••••••••
"Ân Tú, anh mong em hãy khuyên Bách Thảo, trận đấu chiều nay tuyệt đối không thể diễn ra."
Ân Tú mỉm cười.
"Sơ Nguyên caca, tại sao anh lại ngăn cản?"
"Chân phải cô ấy vẫn chưa bình phục. Trận đấu này, cô ấy không thể thắng, thậm chí có thể bị thương nghiêm trọng hơn."
"Sơ Nguyên, anh có thực sự hiểu Bách Thảo và thực lực của cô ấy không? Nhược Bạch chưa bao giờ hoài nghi điều này."
"Nhưng..."
"Bách Thảo có thể chiến thắng... Chiến thắng với vết thương trên người..."
•••••••••••••••••
"Nhược Bạch, đây không phải phong cách của cậu." Diệc Phong trầm mặc bước đến.
"Phong cách của tôi? Ý cậu là sao?"
"Cậu không bao giờ cho phép ai mang Taekwondo ra đặt cược. Hai năm trước, cậu đã giận Bách Thảo đến thế nào vì cô ấy đặt cược với Kim Mẫn Châu. Tại sao hai năm sau, cậu không cản cô ấy!"
"Tại sao tôi phải cản cô ấy?" Nhược Bạch bình thản.
"Bách Thảo, hình như chưa bình phục chấn thương... Đối thủ lại là Phương Đình Nghi. Nếu thua thì không những Bách Thảo sẽ chịu đả kích, mà còn có thể bị thương nặng thêm." Diệc Phong ngập ngừng.
"Nếu Bách Thảo không có khả năng thắng thì người đầu tiên cảm cô ấy không chỉ là tôi mà còn là Lý Ân Tú!"
"Cứ cho là Lý Ân Tú phán đoán đúng, nhưng cuộc thách đấu này là vi phạm tinh thần..."
"Đai đen chính thống của Bách Thảo còn ở đây..." Nhược Bạch lạnh lẽo lên tiếng.
"Thì sao?"
"Chiều nay, người đứng trên sàn đấu không phải là tuyển thủ quốc gia, không phải là đệ tử Tùng Bách, không phải là học trò của Khúc đại sư Thích Bách Thảo, mà là cô gái bình thường Thích Bách Thảo!"
•••••••••••••••••••
Bách Thảo một mình trong căn phòng của ngôi nhà gỗ xinh xắn mà cô và Ân Tú cùng sống với nhau. Chiều nay đã là trận thi đấu. Trong lòng cô không hề áp lực, nhưng không hiểu sao Bách Thảo vẫn không thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Có lẽ vì cái lướt qua lạnh lùng kia với những người đồng đội làm chính cô tự tổn thương chăng?
Bên ngoài căn nhà gỗ, Bách Thảo không biết có người đã đứng đợi ở đó, đợi một lúc lâu nhưng không hề lên tiếng.
"Nhược Bạch?" Một giọng nói trầm trầm vang lên. Nhược Bạch quay người thi lễ.
Đó là Mân Thắng Hạo. Anh nở một nụ cười thân thiện.
"Ân Tú sư tỷ nhờ tôi tới đưa cơm trưa cho Bách Thảo. Anh đợi ở đây đã lâu chưa?"
Mân Thắng Hạo nhẹ nhàng đặt phần cơm trước cửa, gõ nhẹ. Sau đó quay người tiến về phía Nhược Bạch.
"Cô ấy cần thời gian. Anh muốn cùng tôi đi đâu đó không?"
Nhược Bạch chần chừ nhìn vào căn nhà gỗ rồi theo bước Mân Thắng Hạo rời đi.
"Sức khỏe anh vẫn tốt chứ? Có dịp chúng ta hãy thi đấu với nhau."
"Tôi vẫn khỏe." Nhược Bạch từ tốn. "Bách Thảo hai năm qua đã sống thế nào?"
"Cô ấy đã phải chịu đựng một quãng thời gian rất khó khăn." Mân Thắng Hạo trầm hẳn. "Vết thương trên người hành hạ cô ấy suốt một thời gian dài, tinh thần cô ấy cũng chịu nhiều đả kích. Tuy cô ấy không nói, nhưng rất nhớ Ngạn Dương và nhớ anh. Một lần cô ấy ngất trên phố Seoul làm Ân Tú sư tỷ rất giận, đã gọi về cho Sơ Nguyên nhưng rồi cũng không nói được gì..."
Lòng Nhược Bạch se lại.
"Cô ấy là một người rất tài năng. Bách Thảo đã cùng vết thương trên người thắng cả Mẫn Châu sư muội của tôi. Trận đấu ấy cực kì ấn tượng và Vân Nhạc tông sư đã cho phép Bách Thảo thường xuyên lui tới thỉnh giáo. Cô ấy học được rất nhiều và từ đó tâm tình cũng tốt lên."
"Cảm ơn anh."
"A, tới rồi!"
Trước mặt hai người chính là nơi cầu nguyện rất nổi tiếng của Xương Hải võ quán. Thắng Hạo vui vẻ kể cho Nhược Bạch nghe về lịch sử nơi này.
Nhược Bạch rút một tấm thẻ gỗ, mài mực bắt đầu viết. Một người giỏi thư pháp như anh, nét chữ viết ra cũng vô cùng thanh tao, mềm mại.
"Bách Thảo, hạnh phúc bình an."
Những dòng chữ còn chưa kịp khô mực đã ngay ngắn nằm trên tấm thẻ gỗ. Nhược Bạch nâng niu cẩn thận treo lên.
"Bách Thảo chắc chắn sẽ rất vui..."
"Nhược Bạch, cậu cũng có người cậu nguyện cho này."
Nhược Bạch đứng lại cạnh Thắng Hạo, tay cầm thẻ gỗ ở trên.
"Nhược Bạch sư huynh, hạnh phúc bình an."
"Chắc chắn là Bách Thảo viết cho cậu, không những một thẻ gỗ mà là rất nhiều!" Thắng Hạo chỉ về một dãy bên kia. "Hình như tháng nào cô ấy cũng tới đây cầu nguyện. Hai năm qua, số thẻ gỗ quả thật rất nhiều."
"Cô ấy đã đợi tôi rất lâu, phải không?"
"Có lẽ vậy. Anh rất đặc biệt đối với Bách Thảo."
"Từ bây giờ, cô ấy sẽ không bao giờ phải chờ đợi nữa."
••••••••••••••••••••
"Bách Thảo, em biết mình phải làm gì chưa?" Ân Tú dịu dàng chỉnh sửa võ phục cho Bách Thảo. "Em mặc rất đẹp!"
"Ân Tú tiền bối, hồi sáng chị gọi em là sư muội... Em thấy rất cảm động."
"Bách Thảo, em cũng có thể gọi chị là Ân Tú sư tỷ."
"Sư tỷ..." Bách Thảo khẽ gọi. "Cảm ơn tỷ..."
•••••••••••••••••••
Bách Thảo lần đầu tiên đứng trên sàn đấu sau hai năm. Giữa ánh đèn sáng trưng mà Bách Thảo đã rời xa, nay có chút gì thật mới mẻ.
"Cậu ấy sẽ thắng chứ?" Hiểu Huỳnh run rẩy. "Sẽ ổn thôi..."
Thân Ba đẩy gọng kính, bắt đầu ghi chép.
"Khoan đã..." Đình Nghi chần chừ. "Chúng ta áp dụng luật đấu cái chết tức thì, ai ghi được ba điểm trước sẽ giành chiến thắng trước. Không cần chia làm ba hiệp. Cô thấy sao?"
Bách Thảo dường như không mấy để tâm. "Được."
Bách Thảo mang áo bảo vệ màu đỏ, Đình Nghi mang áo bảo vệ màu xanh.
"Xanh, đỏ!"
Trận đấu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro