Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thảo tái phát chấn thương ngay trong những ngày cuối cùng của đợt tập huấn, không khí háo hức khiêu chiến giữa các đội cũng chùng xuống. Tuy thế, lời bàn tán chưa bao giờ là ngớt, nhất là sau khi được chiêm ngưỡng Toàn phong tam liên đả nhiều năm khuynh đảo giới Taekwondo sau một thời gian dài biến mất, trong mắt tuyển thủ các nước Bách Thảo sớm đã là một nhân tài nổi bật hiếm có. Tiếc là chấn thương của cô không đủ ổn định để bước trên con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Nhưng đối với giới Taekwondo, Thích Bách Thảo vẫn chưa thể so bì với Lý Ân Tú. Lý Ân Tú nhiều năm như vậy một mình độc bá sàn đấu, túc pháp và tốc độ của cô đã trở thành một huyền thoại, tuổi còn trẻ mà đã đứng ở chức vị tông sư. Nhiều năm như vậy, khiếm khuyết duy nhất của Lý Ân Tú chính là huyền đai cửu đoạn, các trưởng bối khuyên cô thay vì cố tìm một đối thủ tương xứng chi bằng chuyên tâm đạt tới cảnh giới cao nhất, sánh ngang với cha cô, nhất đại tông sư Lý Vân Nhạc, người duy nhất trong giới Taekwondo đạt tới Cửu đoạn huyền đai-cảnh giới cao nhất của môn võ học này.
Tình cảm của Lý Ân Tú và Phương Đình Hạo đại sư huynh của Hiền Võ võ quán trong giới Taekwondo sớm đã được các sư đệ muội ủng hộ. Vốn dĩ chỉ còn đợi một cái kết có hậu...
Song các trưởng bối không nghĩ như thế.
•••••••••••••••••••••
"Cốc... cốc..."
"Ân Tú sư tỷ!"
Lý Ân Tú mỉm cười như thường lệ sau khi mở cửa. Dân Đới xách theo một ít đồ đạc bước vào trong.
"Bách Thảo còn đang ngủ! Đệ đến tận đây có việc gì không?"
"Sư tỷ, em mới từ chỗ phu nhân đến đây."
"Mẹ tỷ? Người có căn dặn gì không? Dạo này chị đến tìm, nhưng đều không gặp được người!"
"Sư tỷ, phu nhân đưa tới một ít đồ ăn người tận tay làm cho tỷ và Bách Thảo. Phu nhân căn dặn, cuối tuần này là sinh nhật phu nhân, người tổ chức tiệc nhân tiện coi như là tiệc chia tay tuyển thủ các nước của đợt tập huấn này, dặn đệ nhắc nhở sư tỷ chuẩn bị chu đáo."
"Được rồi, tỷ biết rồi. Đệ về đi!"
Dân Đới thi lễ rồi quay về. Lý Ân Tú nghĩ ngợi một lát rồi quay về phía phòng ngủ. Bỗng dưng, cô nhìn thấy Bách Thảo tay chống nạng đứng nhìn ở cửa từ lúc nào làm Ân Tú giật nảy mình.
"Bách Thảo, em thức dậy từ bao giờ không một tiếng động vậy? Làm tỷ..."
"Sư tỷ, phu nhân tổ chức tiệc sinh nhật?"
"Ừ, tỷ cũng thấy lạ, mẹ không hay xuất hiện nơi tiệc tùng náo nhiệt, tại sao lại..."
Lòng Bách Thảo lợn gợn nỗi lo lắng.
"Mà không sao, đây cũng là dịp tốt, tỷ sẽ chính thức giới thiệu Đình Hạo với người. Người nhất định sẽ chúc phúc cho tỷ!"
"Sư tỷ..." Bách Thảo cồn cào. "Hay để dịp khác... Phu nhân..." Bách Thảo toan nói những lời phu nhân nói với cô nhưng lại sợ Ân Tú nhất thời... Cô sững người.
"Em nói gì vậy? Chị không hiểu ý em..."
"Sư tỷ, nếu phu nhân phản đối hai người..."
"Không thể nào." Ân Tú xua tay cười. "Người chỉ có mỗi tỷ, người yêu thương như thế không có chuyện đó đâu. Em nghĩ nhiều rồi..."
"Sư tỷ, bát y của Xương Hải sẽ truyền lại như thế nào?"
"Theo quy định, bát y chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, mẹ tỷ cũng là nhà vô địch thế giới nhưng ngoại công cũng không thể truyền cho người. Khi ấy ngoại công có ý tác hợp mẹ tỷ với Kim Nhất Sơn đại sư-đệ tử mà người yêu quý nhất, rồi truyền bát y cho cho Kim đại sư..."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cha tỷ đến Xương Hải luyện tập cùng với vợ chồng Dụ quán chủ, người tư chất khác biệt nhanh chóng trở nên nổi bật nhất. Ngoại công mới mang mẹ tỷ gả cho cha tỷ và truyền y bát cho người. Mà em đang muốn hỏi điều gì vậy?"
"Sư tỷ, tỷ có nghĩ đến tỷ, bát y truyền cho ai?"
"Thắng Hạo tuy không ưu tú bằng Sơ Nguyên caca hay Đình Hạo, nhưng đã là nhà vô địch hai kì liên tiếp, tỷ nghĩ..."
"Nhưng Thắng Hạo sư huynh không phải người của gia tộc họ Lý..."
"Bách Thảo em nghĩ nhiều rồi, chuyện đó cha mẹ tỷ tự có cân nhắc. Dù sao thứ tỷ muốn cũng là kết hôn với người mình yêu chứ không phải như mẹ tỷ, làm cả đời bà không được hạnh phúc trọn vẹn, cha tỷ lại phụ mẹ của Sơ Nguyên..."
Bách Thảo gật đầu. Cô hiểu lòng Ân Tú nhưng đồng thời cũng nhận ra, con đường phía trước sẽ không còn êm đềm như trước.
•••••••••••••••••••
Cả đội Ngạn Dương tập trung nghe thông báo về bữa tiệc chia tay cũng đồng thời là tiệc mừng sinh thần của Lý phu nhân, bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
"Đình Hạo tiền bối, lần này phải thể hiện cho tốt, không là khó lòng giữ được tài nữ Lý Ân Tú đấy!" Diệc Phong trêu ghẹo.
"Cậu còn phải nói sao? Đại sư huynh chúng tôi tất nhiên là đã chuẩn bị hậu lễ rồi!"
"Thân Ba, cậu chỉ cần lo cho tốt việc của cậu là được!" Diệc Phong ghé sát tai. "Nghe Hiểu Huỳnh nói, Khúc đại sư tìm được một chàng trai rất ưng ý, định giới thiệu cho Quang Nhã, cậu không tranh thủ, coi chừng..."
Thân Ba mặt đỏ dần lên rồi chuyển sang màu quả gấc luôn.
"Hồ Diệc Phong từ ngày hẹn hò với Hiểu Huỳnh mồm mép ngày càng nhanh nhảu hơn rồi." Nhược Bạch buông lời, nét mặt vẫn cao ngạo không đổi.
Cả đội Ngạn Dương cười phá lên. Diệc Phong có hơi bẽ mặt, cố bật lại.
"Đại sư huynh, cậu mà không biết giữ, tiểu sư muội của chúng ta đổi ý đấy. Nghe bảo hôm trước, Dân Đới của Xương Hải cõng cô ấy đi cả một quãng đường núi dài."
Nhược Bạch chau mày, cả đội Ngạn Dương lại cười phá lên lần nữa.
Chỉ có Sơ Nguyên, anh như ở một thế giới khác...
Đối với anh, Lý phu nhân không chỉ là mẫu thân của em gái mà còn là...
Phu nhân của cha ruột anh, là người đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng mẹ anh nhiều năm. Anh không biết Lý phu nhân có biết đến sự tồn tại của anh, của mẹ anh hay không, nhưng dẫu sao, anh cũng khó mà đối diện với bà khi biết bà là ai...
•••••••••••••••••••••
Sáng ngày hôm sau, Bách Thảo đi tháo băng. Lần này không cần Bách Thảo năn nỉ, Lý Ân Tú kiên quyết không cho ai đi cùng cô và Bách Thảo kể cả cho đó là Đình Hạo.
Tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul.
Chân Bách Thảo đã hết sưng, tuy còn hơi nhức nhưng có vẻ như đã ổn. Sau khi xem xét các bản chụp cắt lớp, giáo sư Han bắt đầu phân tích.
"Ta nghĩ... Cháu có thể luyện tập Taekwondo ở một cường độ nhất định rồi."
Bách Thảo như không tin được vào tai mình.
"Dây chằng của cháu sau khi phẫu thuật hai năm trước, ta lo sợ sẽ không chịu nổi áp lực, nhưng không ngờ cháu bền bỉ luyện tập Taekwondo như thế, độ dãn dây chằng tự nhiên tốt hẳn lên, khả năng chịu áp lực cũng tốt lên rất nhiều. Song cháu phải hiểu, chân cháu sẽ không thể bình phục tuyệt đối, nó vẫn sẽ luôn như thế, bất cứ khi nào tương tác lớn, nó vẫn đau trở lại. Vẫn tồn tại rủi ro. Cái chân phải này, cháu chỉ có thể sử dụng vào thời khắc quyết định, không thể tùy tiện tung chân."
"Bách Thảo, chúc mừng em..." Ân Tú ôm chầm lấy Bách Thảo. "Em đã tạo ra kì tích rồi..."
"Nhưng..." Đôi mắt Bách thảo bỗng dưng tối sầm lại. "Nhưng vẫn mãi mãi không thể quay lại trạng thái ban đầu trước chấn thương phải không? Điều này cũng có nghĩa..."
"Bách Thảo, cháu nghĩ không sai. Xét dưới góc độ y học, tình trạng của cháu bây giờ là một kì tích quá mức mong đợi rồi! Nếu cháu vẫn muốn quay lại thi đấu, mang theo cái chân phải này thì... Ta cũng không ngại cho cháu biết, sau khi giải nghệ, vết thương này sẽ dày vò đời sau của cháu rất nhiều."
Ân Tú bỗng sầm mặt đi.
"Thật sự, mọi nỗ lực của Bách Thảo, kết quả chỉ tới mức này thôi sao? Không thể nào..."
"Vẫn còn một cách. Đó là Bách Thảo tiếp tục phải thực hiện thêm một ca phẫu thuật nhưng... Ta không đảm bảo được tỉ lệ thành công, nếu thành công có thể cô ấy sẽ trở lại bình thường như chưa từng xảy ra, nếu có gì rủi ro, thì nửa đời sau tuy sẽ không còn chịu nhiều đau đớn như vĩnh viễn phải rời sàn thi đấu. Nếu Bách Thảo dám đặt cược, biết đâu lại sẽ có kì tích!"
••••••••••••••••••••••
"Em không muốn nói cho mọi người biết sao?"
"Em muốn suy nghĩ thật kĩ..." Bách Thảo chậm rãi. "Em muốn suy nghĩ thật kĩ, mình muốn làm gì... Làm tuyển thủ hay làm một người yêu Taekwondo..."
Ân Tú không lộ ra cảm xúc gì, cô chỉ mỉm cười.
"Chị rất thích nhìn em đứng trên sàn đấu, nhìn khí chất kiêu hãnh của em. Nhưng, nếu nửa đời sau này em tiếp tục chịu đau đớn như bây giờ... Chị thật sự cảm thấy quá khó để lựa chọn. Em muốn hỏi Nhược Bạch không?"
"Không cần hỏi, em biết câu trả lời mà."
"Cậu sẽ chọn gì?"
"Lập tức lôi em tới bệnh viện làm phẫu thuật. Cho dù đời này em không thể tập Taekwondo nhưng có thể bình an sống cuộc đời vui vẻ như những người khác."
"Đúng là Nhược Bạch!" Ân Tí bật cười.
Bóng hai cô gái lồng vào nhau, uyển chuyển trong làn gió. Lý Ân Tú mỉm cười, cô biết Bách Thảo dù do dự, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là...
"Xin lỗi đã phiền, trông hai người giống người ..." Cô gái nói tiếng Trung dè chừng tiến về phía Ân Tú và Bách Thảo.
"Tôi có thể giúp gì được cô?" Lý Ân Tú mỉm cười. "Chúng tôi đều nói được tiếng Hán."
"May quá, tôi muốn tìm đường tới Xương Hải võ quán, có thể giúp tôi không?"
"Chúng tôi là người ở đó, chúng tôi đưa cô đi."
Cô gái hỏi đường rất xinh đẹp, tay mang theo không nhiều hành lí, không biết tới Xương Hải có việc gì. Ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Tiếng Hán của hai người rất tốt, đều là người Hoa cả sao?"
"Tôi là người Hoa." Bách Thảo mỉm cười. "Còn tỷ ấy một nửa dòng máu Hoa-Hàn"
"Tôi ở nước ngoài nhiều năm không còn biết gì nhiều về tình hình Taekwondo nữa. Lần này nhân tiện bay về nước, quá cảnh ở Hàn Quốc, được cha mẹ phó thác tới thăm người bạn cũ ở Xương Hải, chính là tới mang quà đến tiệc sinh thần của Lý phu nhân."
"Ra là vậy!" Lý Ân Tú ôn tồn. "Tôi có thể hỏi quý danh của cô không? Tên tôi là Lý..."
Ân Tú chưa kịp nói hết câu, từ xa đã có tiếng chân gấp gáp chạy tới. Cả đám người đội Ngạn Dương kéo đến. Cô gái xinh đẹp kia cũng mừng rỡ chạy đến, cô như hét lớn "Ca ca!"
Cô gái tốc độ rất nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, có lẽ cũng từng học Taekwondo...
Cô gái ấy...
Nhảy tới ôm chầm lấy...
Sơ Nguyên, cô ấy ôm chặt lấy Sơ Nguyên, mừng rỡ không ngớt luôn miệng gọi anh là caca.
Mọi người đứng sững lại.
"Cô gái này chẳng lẽ là..." Bách Thảo nhìn Ân Tú. "Em từng nghe kể Tùng Bách có một vị đại sư tỷ, cấp độ cao hơn cả sư tỷ Tú Cầm, năng lực thứ hai ở Ngạn Dương chỉ thua kém Phương Đình Nghi, chính là con gái của Dụ sư phụ và phu nhân. Sau này ra nước ngoài tu nghiệp, từ bỏ Taekwondo chỉ trong một đêm. Khi em gia nhập Tùng Bách thì chưa từng thấy sư tỷ ấy. Phải chăng đây chính là..."
Lý Ân Tú bồn chồn. "Cô ấy có lẽ là em gái cùng mẹ khác cha với Sơ Nguyên ca ca, Dụ Sơ Vy."
Lý Ân Tú nét mặt như sầm lại. "Nghe Sơ Nguyên caca từng kể, người em gái này của anh ấy, giống hệt Dụ phu nhân khi còn trẻ..."
Bách Thảo chùng xuống,cô hiểu Ân Tú đang nghĩ gì.
Sơ Vy cuối cùng buông Sơ Nguyên ra, mỉm cười. "Sao mọi người đều ra hết vậy!"
"Mẹ vừa gọi đến..."
Sơ Vy gật đầu. Cô tiến về phía Nhược Bạch.
"Đại sư huynh, em về rồi." Sơ Vy thi lễ "Anh vẫn khỏe chứ!"
"Chào mừng em!" Giọng Nhược Bạch vẫn lạnh như mọi khi.
Cả đội Tùng Bách đều cung kính. "Chào mừng đại sư tỷ!"
Bách Thảo thúc nhẹ Ân Tú, họ tiến về phía đám đông.
"Dụ tiểu thư, tôi tên Lý Ân Tú, bây giờ mới giới thiệu được."
"Hóa ra đây chính là tài nữ nổi tiếng... Thất lễ rồi!"
Bách Thảo chân còn đau, nhưng vẫn cúi người thi lễ. "Đại sư tỷ, lần đầu gặp mặt, em tên Thích Bách Thảo!"
"Ồ, hóa ra em lại là đệ tử của Tùng Bách, tại sao em lại ở Xương Hải vậy?"
Bách Thảo bối rồi, cô không biết nói sao...
"Sơ Vy, mọi người biết nhau sao?" Nhược Bạch biết ý, cố tình lái sang chuyện khác.
"À. Hai người đã đưa em đến Xương Hải, em bị lạc." Sơ Vy mất nhìn quanh. "Đình Hạo caca đâu? Anh ấy không ở đây sao?"
Hai từ caca phát ra khiến bầu không khí càng thêm khó xử. Lý Ân Tú từ tốn, phong thái toát lên sự thanh nhã áp đảo. "Anh ấy có lẽ chưa đến kịp. Mọi người đều là khách của Xương Hải, không nên đứng hết ở đây, mời vào."
Ân Tú vốn điềm đạm, nhưng sự xuất hiện của Sơ Vy khiến cô khó xử. Quan hệ giữa Lý gia và Dụ gia vốn khó định nghĩa, Sơ Nguyên đều là anh trai của cả Ân Tú và Sơ Vy, nhưng hai cô gái này lại chẳng có quan hệ huyết thống với nhau, lại còn không hơn xa lạ là bao...
Biết Ân Tú khó xử, Bách Thảo lấy lí do chấn thương xin phép về trước, tạo cái cớ cho Lý Ân Tú . Hiểu Huỳnh cũng đi cùng.
"Sơ Vy sư tỷ là người như thế nào vậy?"
"Bách Thảo cậu không biết cũng đúng thôi, tỷ ấy rời Tùng Bách khi cậu chưa gia nhập. Hồi nãy gặp tỷ ấy mình không nhận ra luôn. Ngày xưa tỷ ấy rất trầm lặng, trái với Sơ Nguyên sư huynh tài năng nổi bật, tỷ ấy thiên phú bình thường. Cái mà mọi người không ngờ nhất là lý do tỷ ấy bỏ Taekwondo hơn 10 năm luyện tập lại là một người!"
"Ai?"
Hiểu Huỳnh nhìn về phía Ân Tú, vẻ mặt khó xử.
"Em cứ nói đi!" Ân Tú thong thả.
"Tỷ ấy thích Đình Hạo tiền bối nên đã tập Taekwondo vì anh ấy. Sau này anh ấy từ chối Sơ Vy, tỷ ấy nghĩ mình chưa đủ năng lực nên ra sức luyện tập. Sau sự cố của Phương phu nhân, Đình Hạo tiền bối một lần nữa nặng lời từ chối tỷ ấy... nên tỷ ấy bỏ đi..."
"Ra vậy..." Bách Thảo ái ngại nhìn Ân Tú.
"Vạn quán chủ, ngoại công của Đình Hạo Đình Nghi rất quý mến Sơ Vy. Nếu không có sự cố kia thì Tùng Bách và Hiền Võ sẽ không xa cách như thế..." Hiểu Huỳnh cười buồn. "Dù Đình Hạo tiền bối, Sơ Nguyên sư huynh, Nhược Bạch sư huynh đã hòa giải thì Phương phu nhân luôn là hòn đá không thể dỡ ra được."
•••••••••••••••••••••
"Sư tỷ, tỷ có tâm sự sao?" Bách Thảo dè dặt hỏi Ân Tú.
"Tỷ đang nghĩ, nếu ngày đó cha tỷ biết Dụ phu nhân mang thai, ông sẽ chọn Taekwondo hay quay về Ngạn Dương..."
"Nếu ông ấy quay về Ngạn Dương, liệu có một tông sư huyền thoại như Lý Vân Nhạc bây giờ..." Bách Thảo đáp lại. "Mọi lựa chọn đều có những cái giá riêng. Dù ông ấy lựa chọn thế nào, em nghĩ tỷ cũng như em, đều kính trọng ông ấy..."
"Nếu một ngày nào đó, tỷ cũng phải lựa chọn..." Ân Tú giọng trầm hẳn.
"Em tin sẽ có cách, để điều đó không diễn ra..." Bách Thảo an ủi, dù cô biết... Lo lắng của Ân Tú sắp diễn ra.
"Nếu phải lựa chọn giữa Nhược Bạch và cơ hội chạm tới vinh quang, em sẽ chọn gì..."
"Không có huynh ấy sẽ không có vinh quang nào hết." Bách Thảo cười buồn.
"Em và cậu ấy từ lâu đã là một, không có người này thì cũng sẽ không có người kia, tỷ hỏi thật thừa thãi..."
Tâm trạng Ân Tú xuống dốc rất nhanh. Nhất là khi cô nhận ra từ những chuyện đồng thời cùng xảy ra, mẹ cô bất ngờ tổ chức tiệc, rồi những câu hỏi của Bách Thảo về bát y, và cả sự xuất hiện không ngờ của Sơ Vy-người thầm thích anh nhiều nằm, người mà Vạn quán chủ, ngoại công của Đình Hạo yêu mến...
Cô nhận ra vấn đề. Vấn đề nằm ở cả cô và Đình Hạo...
Cô là đại sư tỷ của Xương Hải, là tông sư trẻ nhất trong lịch sử Taekwondo, là người mang huyết thống cao quý của gia tộc họ Lee danh giá. Cô sinh ra đã ở trên cao, nhận được sự ngưỡng mộ, là niềm tự hào của Hàn Quốc, là nhân vật huyền thoại của Taekwondo thế giới.
Vì thế cô có trách nhiệm của mình với bát y của Xương Hải.
Đình Hạo, anh là nhà vô địch Taekwondo thế giới, là người thừa kế của tập đoàn Phương thị hùng mạnh và là người nhận lấy bát y của Hiền Võ.
Anh có trách nhiệm của anh.
"Có phải em biết gì đó rồi không?" Lý Ân Tú nhìn Bách Thảo. "Mẹ tỷ có nói gì đó với em lần đó phải không?"
Bách Thảo sợ Ân Tú đau lòng.
"Em biết tình cảm giữa tỷ và Đình Hạo nhiều năm như thế, mối lương duyên này sẽ có cách tác hợp thôi. Tỷ đừng lo, phu nhân có phản đồi vẫn còn Vân Nhạc tông sư..."
"Là thật rồi... Mẹ tỷ phản đối là thật..."
Bách Thảo vội đỡ lời.
"Người... Người chỉ là cảm thấy bát y của Xương Hải và Hiền Võ là điều khó xử nhất... Sẽ có cách giải quyết mà..."
"Không đâu. Vì bát y đó, mẹ tỷ cũng đã hy sinh hạnh phúc của mình... Xương Hải là của họ Lee, bà coi đó là trách nhiệm."
"Đình Hạo anh ấy sẽ không buông tay tỷ, nhất là vì lý do đó!" Bách Thảo kiên quyết.
"Có lẽ mẹ tỷ là muốn tác hợp tỷ với Thắng Hạo rồi truyền bát y cho đệ ấy, còn ý của Vạn quán chủ cũng rất rõ ràng, người muốn cháu dâu là Sơ Vy..."
"Tỷ nghĩ nhiều rồi... Có lẽ mọi chuyện không xa đến thế..."
"Các trưởng bối đều biết... Tỷ không thể vờ như không biết nữa..."
"Sư tỷ à, dù có chuyện gì cả tỷ và Đình Hạo tiền bối phải đối mặt với nhau...Đi, chúng ta tìm anh ấy nói chuyện..."
"Tỷ mệt rồi, tỷ đi nghỉ ngơi trước, em cũng mau nghỉ đi. Chân em nên tịnh dưỡng thêm vài hôm..."
Lý Ân Tú buồn bã quay về phòng. Không gian trở nên im lặng đến lạnh lẽo. Bách Thảo lòng nặng trĩu. Cô muốn giúp Ân Tú, bằng mọi giá.
Bách Thảo chợt nghĩ ra, bóng dáng cô lao vụt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro