1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư à ! Tiểu thư

- Nè nè ngươi đừng đi theo ta nữa được không Gia Nhi !

Có một cô gái đang đi thật nhanh với vẻ bực mình, cô tên là Hiên Ý nhìn cách ăn mặc là biết cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc là con của một gia đình giàu có tiếng. Còn có 2 người đang đi theo đằng sau Hiên Ý là nô bộc của tiểu thư tên là Gia Nhi và Nam Khánh.

- Tiểu thư à nếu người vấp ngã thì tôi biết ăn nói làm sao với ông bà chủ đây.

Bước thật nhanh vào phòng mình, Hiên Ý bực dọc ngồi xuống võng. Giao Nhi và Nam Khánh mệt dọc cố điều hoà lại nhịp thở.

- Người có cần đi nhanh vậy không mệt chết tôi rồi.

- Aiss tức chết ta mà.

- Tiểu thư, Nam Khánh à hai người cứ nhắc đến từ "chết"... không may đâu.

- Ngươi thử nói xem bọn họ ép hôn ta, bắt ta phải gả với ngươi mình còn chưa gặp mặt bao giờ.

Hiên Ý bực tức nằm ườn lên võng, mặt nàng nhăn lại vì bực tức.

- "Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng" mà tiểu thư, người đừng bực mình nữa.

- Câu đó do ai nghĩ vậy chứ, tức quá đi.

Giao Nhi và Nam Khánh nhìn nhau bịt miệng cười, tiểu thư không biết sợ trời sợ đất của hai người bây giờ lại sợ lấy chồng. Hai người đã theo hầu Hiên Ý nhỏ nên nếu mà nói Hiên Ý không coi hai người là nô bộc mà là một người tri kỷ. Sống ở một xã hội phong kiến hà khắc với người phụ nữ thì có tri kỷ là một may mắn đối với họ.

- Hai ngươi cười gì chứ, tiểu thư của hai ngươi sắp gả cho người ta rồi đấy.

- Dạ tiểu thư yên tâm, ông bà chủ cho phép chúng tôi qua nhà chồng cùng với tiểu thư.

- Bó tay.

Hiên Ý đảo mắt một vòng rồi xua tay bảo hai người ra khỏi phòng.

- Dạ vậy tiểu thư có cần gì thì cứ nói lớn, tôi đứng ở ngoài sẽ vô ngay.

Sau đó hai người cúi đầu ra khỏi phòng, Hiên Ý thở dài đung đưa võng. Nếu thật tâm thì nàng không muốn gả cho người mình không yêu nhưng trong xã hội phong kiến này không cho nàng quyết định tình yêu của chính mình. Ngẫm nghĩ một hồi nàng chìm vào giấc ngủ.

- Tiểu thư ! người dậy đi, tướng quân Lê Trọng Quang và phu nhân của ông ấy đợi người ở dưới kìa tiểu thư.

- Hả...hả sao, hai người đó thì liên quan gì tới ta ngươi đừng làm phiền cho ta ngủ.

Gia Nhi thở dài nói :

- Bọn họ đến là coi con dâu của họ ra sao đó.

- Thì liên quan gì tới ta chứ.

Nam Khánh phì cười.

- Con dâu là người đó. Nói thẳng ra là bọn họ đến bàn về chuyện kết hôn của người và con trai họ.

- Ừm...Ừm...SAO ?

Hiên Ý bật dậy miệng há hốc không tin sự thật đang diễn ra trước mắt mình.

- Người đi chuẩn bị đi, để tôi đi lấy đồ giúp người.

- Trời ơi cứu con với trời ơi, con chưa muốn lấy chồng đâu mà.

- Người đừng than nữa, ai cũng đợi người hết đó mau chuẩn bị nhanh đi.

- Ta biết rồi. Nam Khánh, ngươi mau đi ra nói với bọn họ đợi ta một chút.

- Dạ.

Hiên Ý mặc một bộ áo dài ngũ thân trắng đơn giản phối với trang sức vàng.

- Tiểu thư đẹp quá !

Hiên Ý quay lại cười với Gia Nhi.

- Ngươi khen làm ta ngại quá. Mà thôi bỏ qua đi mau mau bọn họ đang chờ.

- Ấy ấy tiểu thư ra rồi kìa.

Nam Khánh mừng gỡ, cứ tưởng cậu sẽ bị ông bà chủ trách mắng vì tiểu thư làm mọi người đợi lâu.

- Con xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.

Hiên Ý cúi nhẹ đầu, bây giờ trông nàng thật ra dáng một người con gái thuỳ mị khiến Gia Nhi cũng thấy lạ lạ.

- Thôi không sao ! con mau ngồi xuống đi.

Đây chẳng phải là tướng quân Lê Trọng Quang sao ? Đúng như lời đồn nhỉ, gương mặt ông rất phúc hậu, thương dân như con và rất tài giỏi. Kế bên là phu nhân của ông, do ông luôn bận việc nước nên những việc trong Lê gia đều do bà quản.

- Nè Hiên Ý con mau chào tướng quân và phu nhân đi.

Hiên Ý đứng dậy cúi đầu chào.

- Dạ con chào tướng quân và phu nhân ạ.

Phu nhân mỉm cười nhìn Hiên Ý.

- Ừm con đúng như mọi người xung đây miêu tả nhỉ. Đẹp thật.

- Dạ con cảm ơn phu nhân đã khen.

Cha của Hiên Ý rót trà.

- Cho tôi hỏi thiếu gia đâu rồi ? Tại sao lại không thấy đâu ?

Tướng quân bật cười.

- À haha thật ngại quá chuyện là con trai tôi nó rất tham chơi, hồi nãy có đi cùng chúng tôi nhưng hiện giờ nó đi đâu mất rồi.

- À à không sao.

Tướng quân kêu người hầu lại.

- Ngươi mau đi tìm thiếu gia cho ta.

Một lúc sau người hầu đó quay về.

- Thiếu gia đâu ?

- Con đây.

Bỗng một giọng nam vang lên, tất cả mọi người đều hướng ra cửa xem. Một người con trai cao lớn bước vô.

- Con chào mọi người.

Hiên Ý to mắt bất ngờ, hắn ta đẹp trai hơn những gì nàng nghĩ.

- Xin hỏi thiếu gia đây tên là ?

- Ta tên là Bình Nguyên. Lê Bình Nguyên.

Bình Nguyên đi lại hướng Hiên Ý.

- Mọi người cứ bàn bạc tiếp đi. Con có chuyện muốn nói với nàng.

Sau đó Bình Nguyên kéo mạnh tay Hiên Ý đi ra vườn.

- Ngươi buông ta ra !

Hiên Ý hất mạnh tay Bình Nguyên ra.

- Nói chuyện với ngươi là phải đi ra vườn sao ? Muốn đi nhanh thì cứ bảo ta mắc gì lại kéo tay mạnh thế ? Đỏ hết rồi.

- T...Ta xin lỗi nhưng mà mong cô hãy nghe ta nói.

- Có gì nói mau đi.

- Thật ra ta có người mình thích rồi.

Hiên Ý tức giận la lớn.

- Sao ? Ngươi tính lấy ta về bắt ta làm thiếp sao ? Đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro