2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ? Ngươi tính lấy ta về làm thiếp sao ? Đừng hòng.

Nói rồi Hiên Ý bỏ đi, bỗng có một bàn tay to lớn kéo nàng lại. Mất đà, Hiên Ý ngã xuống cứ tưởng nàng sẽ hôn đất rồi nhưng...1...2...3. Mở mắt ra thì Hiên Ý mới biết nãy giờ mình ngã vào lòng của Bình Nguyên. Nàng đỏ mặt vội xô Bình Nguyên ra. Sau đó quay mặt sang hướng khác.

- Ngươi kéo ta lại làm gì chứ ?

- Cô hiểu nhầm ý ta rồi.

Hiên Ý quay mặt lại liếc nhìn Bình Nguyên.

- Thế thì ý của ngươi là gì ?

Bình Nguyên ấp úng nói :

- Thật ra nếu ta và cô cùng không chấp nhận mối hôn sự này thì chúng ta sẽ thoát. Cô nghĩ sao ?

Ờ ha sao nàng không nghĩ ra ý này sớm hơn. Nhưng mà Bình Nguyên đẹp trai thế này bỏ qua có uổng không nhỉ thêm vào đó nếu gả cho hắn nàng sẽ là thiếu phu nhân của Lê gia mà. Hiên ý đứng nghĩ mặt thì lúc vui lúc buồn. Bình Nguyên gương mặt khó hiểu nhìn nàng.

- Cô nghĩ xong chưa thế ? Ta còn nhiều việc lắm đó.

- Hả...Hả ? Thì ngươi cho ta thời gian suy nghĩ đi. Được chưa giờ đi vô đây.

Hiên Ý nhanh chóng đi vô bỏ lại Bình Nguyên gương mặt đầy khó hiểu. Hiên Ý chạy đi thật nhanh vào phòng mình. Gia Nhi thấy Hiên Ý mừng rỡ chạy lại.

- Tiểu thư ! Người vô rồi. Thiếu gia nói gì với người vậy ? kể cho tôi nghe được không ?

Nam Khánh mặt hớn hở đi lại.

- Tôi ! Tôi nữa tiểu thư.

Hiên Ý mặt ủ rũ đi lại bàn ngồi. Gia Nhi thấy mặt nàng không vui nên lại an ủi nàng.

- Thôi tiểu thư đừng buồn. Tôi thấy thiếu gia cũng đẹp trai mà, người gả cho chàng ấy cũng có sao đâu.

Nam Khánh cũng lại an ủi nàng.

- Đúng rồi đó tiểu thư người đừng buồn nữa.

Hiên Ý mếu máo quay qua nói với Gia Nhi.

- Hắn ta có ý định từ hôn ta.

- SAO ?

Hai người đồng thanh la lớn. Gia Nhi to mắt bất ngờ nhìn Nam Khánh.

- S...Sao cơ ? Ủa nhìn mà nếu thiếu gia từ hôn đúng như ước nguyện của tiểu thư còn gì tiểu thư đâu chịu gả đi đâu.

Nam Khánh xen vào.

- Ờ...ờ đúng rồi. Người phải mừng chứ.

- Ta suy nghĩ lại rồi. Nếu ta gả cho hắn ta sẽ là thiếu phu nhân của Lê gia đó. Quyền và tiền bạc sẽ còn hơn bây giờ nữa.

Nói xong Hiên Ý úp mặt xuống bàn. Gia Nhi và Nam Khánh nhìn nhau lắc đầu.

Buổi sáng hôm sau.

- Haaaaa...Hôm nay ngủ ngon thật.

Hiên Ý dang tay ra chào đón một ngày mới.

- Tiểu thư ! Người dậy rồi.

Gia Nhi mở cửa bước vào trên tay cầm một thao nước. Gia Nhi lấy khăn lau xung quanh mặt cho nàng.

- Hôm nay, nhà văn hoá ở chợ Tâm Liêu có mở kịch cải lương. Người đi coi không ?

- Hmmmm... Cũng được.

- Được vậy để tôi đi chuẩn bị cho người.

- Ới...Ới khoan đã.

- Tiểu thư cần gì nữa sao ?

- Ta sẽ giả làm nam nhân.

- HẢ NỮA SAO ?

- Đúng vậy hì hì.

Gia Nhi nhăn mặt lắc đầu.

- Không được đâu tiểu thư à. Lỡ lần này lại bị phát hiện thì sao ?

Hiên Ý liếc mắt nhìn Gia Nhi.

- Ta không nói, ngươi không nói thì ai mà biết được.

- Nhưng..

- Không cần nói nhiều ta quyết định rồi.

- Haizz...

Chuyển cảnh qua Lê gia.

- Ngươi đi điều tra được gì cho ta chưa ?

Bình Nguyên đang ngồi trên ghế đá ở vườn đọc sách, kế bên là người hầu thân cận của hắn tên là Lâm Thiện.

- Dạ thưa thiếu gia. Tiểu thư Hiên Ý tuy rất hống hách nhưng tiểu thư lại rất thông minh, có tình thương người và tiểu thư cực kỳ được mến mộ vì nhan sắc của mình.

- Ngươi là người của Hiên Ý sao ? Toàn kể những cái tốt về cô ta.

- Tôi không có ý đó đây là những lời nói của người hầu trong phủ của tiểu thư.

- Ngươi mau đi điều tra tiếp đi.

- Dạ.

Tối hôm đó.

- Được rồi. Nam Khánh, ngươi ở lại trong phủ nếu cha mẹ có kiếm ta thì bảo ta đi ra ngoài mua ít đồ. Nếu ngươi nói ta giả làm nam nhân ra ngoài, ta sẽ đánh ngươi nhừ tử. Nghe chưa ?

- Dạ...Dạ.

- Được rồi chúng ta đi thôi Gia Nhi.

Hiên Ý cùng Gia Nhi rời khỏi phủ.

- Ngươi mau kêu người hầu ra kéo xe cho ta.

- Dạ.

- Này ngươi lên xe cẩn thận.

Hiên Ý lên xe ngồi chỉnh lại trang phục, phía trước là người hầu kéo xe, bên cạnh là Gia Nhi luôn đi kế bên xe.

- Được rồi, đi thôi.

Xe kéo bắt đầu lăn bánh chở nàng đến chợ Tâm Liêu. Tuy Hiên Ý ra ngoài phủ rất nhiều lần nhưng mỗi lần nàng đi đều trầm trồ trước vẻ đẹp của đất nước Đại Nam đó là lý do nàng rất thích ra ngoài và để tránh bị đồn rằng mình ăn chơi thường xuyên ra ngoài nên Hiên Ý luôn cải trang làm nam nhân.

- Tới rồi tiểu thư, mau xuống thôi.

Hiên Ý chậm rãi bước xuống xe. Gia Nhi chỉnh lại trang phục dùm nàng.

- Nè kể từ giờ cho đến khi về nhà người phải gọi ta là thiếu gia đó.

- Dạ...Thiếu gia.

Hiên Ý và Gia Nhi đi vào chợ. xung quanh hai bên đều bán những trang sức, thức ăn và nhiều những thứ khác. Đông đúc người qua lại trông rất nhộn nhịp.

- Tiểu thư...À không...Thiếu gia người ăn chè trôi nước không ?

- Ta rất thích chè trôi nước nhưng giờ thì không có thời gian ăn đâu. Mau vô nhà văn hoá coi kịch xong về lẹ.

- Dạ thiếu gia.

Hiên Ý và Gia Nhi đi vô nhà văn hoá ngó xung quanh kiếm chỗ ngồi.

- Thiếu gia qua chỗ kia ngồi đi.

Gia Nhi chỉ vào một chỗ ít người ngồi và dễ quan sát hết sân khấu kịch.

- Được.

Hai người đến chỗ ngồi kịch cũng đã bắt đầu. Nàng đang say sưa nghe thì bàn tay của Gia Nhi kéo mạnh nàng đi.

- Nè có chuyện gì sao ?

- Tiểu thư, lúc nãy tôi thấy người của ông bà chủ vô đây nhìn xung quanh. Chắc à đang đi kiếm người, chúng ta mau trốn lẹ.

Hai người chạy ra khỏi nhà văn hoá sau đó chạy thẳng vào chợ. Do chợ khá đông người nên hai người đã lạc mất nhau hồi nào không hay. Hiên Ý nhìn ngó xung quanh để kiếm Gia Nhi. Chưa kịp thấy Gia Nhi đâu thì đã thấy đám người đó tiến tới chỗ nàng. Không suy nghĩ nhiều, Hiên Ý chen vào đám đông bỏ chạy.

Chạy được một lát thì nàng bị lạc luôn trong chợ không biết đường ra, đám đông thì vẫn cứ chen chúc khiến nàng xém nữa mất thăng bằng mà ngã. Nàng ngó lại lần sau vẫn đám người đó đang đi kiếm nàng, chắc phải chịu thôi do số phận sắp đặt cả bất quá thì bị bắt về la mắng cấm không cho ra ngoài thôi huhu...

Hiên Ý hết hy vọng đành đứng chôn chân ở đó chờ bọn họ đến bắt. Bỗng một bàn tay nắm lấy nàng kéo vào một con hẻm rất nhỏ. Nàng giật mình định la lớn thì bị người đó bịt miệng, chờ khi đám người đi qua rồi thì người đó mới thả nàng ra.

- Xin lỗi cô có sao không ?

- T...Ta không sao. Mà ta l...Là nam nhân mà cô gì ở đây chứ ?

- Hahhahahaha...cô đó nhìn xem cô chạy quá khiến cho khăn quấn trên đã bị mất tóc cũng đã xoã ra bây giờ là nữ nhân mặc đồ của nam nhân thôi.

- S...Sao ?

Nàng lấy tay quơ lên đầu tìm cái khăn quấn trên đầu...Haizz đúng là mất rồi.

- Thì sao chứ...Mà nè ta với anh có quen biết sao ? Tại sao lại giúp ta chứ ?

- Đâu phải cứ quen biết mới được ra tay giúp. Ta thấy cô bị đám người đó bám sợ cô đây thân là nữ nhân không chống trả được nên ta đã đi theo cô nãy giờ.

Hiên Ý bĩu môi.

- Vâng cảm ơn anh đã giúp.

- Mà cô tên là gì ?

- Ta tên là Hiên Ý. Còn anh ?

- Ta tên là Nhật Phong.

- Nhật Phong ? anh là Trần Nhật Phong thiếu gia của Trần gia sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro