3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaaa...Ta cũng nổi tiếng quá nhể.

Nhật Phong mỉm cười nhẹ nhìn nàng. Hắn ta cũng đẹp trai không kém Bình Nguyên nhỉ ? Đúng là hai thiếu gia xuất thân từ dòng dõi quý tộc.

- Trời cũng tối rồi. Để ta đưa cô về nhà.

- Um...Ờ cũng được...Cảm ơn anh rất nhiều.

Nhật Phong và Hiên Ý cùng nhau đi ra khỏi chợ. Vừa ra tới cổng chợ liền có người chạy đến Nhật Phong.

- Cậu chủ ra rồi...Còn đây là ?

Người đó chỉ tay về hướng Hiên Ý thắc mắc.

- À...Cô gái này đi lạc, trời tối rồi nên ta cho cô ấy quá giang về.

- À dạ...Nhưng mà giờ chỉ có một con ngựa không có xe kéo. Vậy thì ?

- Không sao.

Nhật Phong quay qua nhìn Hiên Ý.

- Cô có chịu đi chung ngựa với ta không ?

Hiên Ý trố mắt ngạc nhiên.

- Ta sao ?

- Nhìn cách ăn mặc của cô cho dù là nam hay nữ ta cũng đoán được cô xuất thân từ nhà giàu có rồi. Cô không chịu được đi bộ quãng đường từ đây về đến nhà mình đâu, cô cứ đi chung ngựa với ta đi.

- Không được. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta đi bộ được.

- Được thôi nếu cô muốn.

Nhật Phong leo lên ngựa bắt đầu đi. Hiên Ý cũng từ từ đi theo phía sau. Nàng đúng là không nghĩ sẽ có một ngày mình phải đi bộ một quãng đường xa đến vậy, từ nhỏ đến lớn nàng luôn được nuông chiều, đi đến đâu cũng có người hầu kẻ hạ.

Không ngoài dự đoán, Hiên Ý đi chưa được nửa đường là mệt không chịu nổi. Nàng dừng lại ngồi bệt xuống thở, bỗng nhiên cơ thể nàng bị nhấc bổng lên. Hiên Ý giật mình la lên, Thì ra Nhật Phong đang bổng nàng.

- Anh làm gì vậy chứ ? Mau bỏ ta xuống đi người hầu của anh đang nhìn kìa.

Nhật Phong không nói gì, tiến tới và ẩm nàng lên ngựa.

- Này anh làm gì vậy ?

- Ta nghe theo lời cô "Nam nữ thụ thụ bất thân" cô cứ ngồi yên trên ngựa tao đi ở dưới cho.

- Nhưng ta không biết cưỡi ngựa.

Nhật Phong thở dài.

- Cô yên tâm. Ta sẽ dắt ngựa đi cô cứ ngồi yên là được.

Bắt đầu đi tiếp. Nàng đó giờ đã nghe đến danh tính của thiếu gia Trần gia nhưng không nghĩ hắn ta lại tốt đến vậy.

Vừa về tới phủ. Hiên Ý loay hoay không biết đường xuống thì Nhật Phong tiến lại bồng nàng xuống. Nàng đứng hình mở to mắt nhìn Nhật Phong.

- TIỂU THƯ...TIỂU THƯ...Người về rồi làm tôi sợ muốn khóc đây này.

Gia Nhi chạy lại nắm lấy tay nàng, nước mắt rưng rưng. Hiên Ý lấy tay lau đi giọt nước mắt của Gia Nhi.

- Được rồi ta về rồi. Ngươi khóc làm gì ?

Gia Nhi lấy tay quơ đi những giọt nước mắt mỉm cười nhìn nàng.

- À đúng rồi, Nam Khánh đâu ?

- Dạ...Dạ Nam Khánh bị ông bà chủ bắt phạt quỳ ạ.

- SAO...Để ta vô coi xem sao.

Hiên Ý định đi vô thì khựng lại nhìn về phía Nhật Phong nhẹ gật đầu.

- Cảm ơn anh.

Nhật Phong mỉm cười gật đầu tạm biệt nàng. Đợi đến khi cửa phủ đóng lại Nhật Phong mới quay lại lên ngựa đi về. Người hầu cười hỏi Nhật Phong.

- Người có phải là đang thích tiểu thư đó sao ?

- Thích cái đầu ngươi.

- Tôi cũng đã theo hầu người từ nhỏ đến lớn rồi. Người đừng dối lòng nữa. Nếu người thật sự thích vị tiểu thư đó thì mau làm thân sau đó hỏi cưới đi nếu trễ lại mất người thương như chơi.

- Ngươi mà nói nữa ta sẽ phạt roi mây ngươi đấy.

-...

Phủ của Hiên Ý.

Hiên Ý và Gia Nhi đang dìu Nam Khánh lại ghế ngồi.

- Ta xin lỗi ngươi rất nhiều.

Nam Khánh uất ức nói.

- Đã dặn tiểu thư mau về đi mà.

- Rồi rồi ta xin lỗi. Đầu gối người bị bầm rồi để ta thoa muối cho.

Gia Nhi cản Hiên Ý lại.

- Người là tiểu thư mà làm sao có thể thoa thuốc cho người hầu cứ để tôi làm.

- Ta có lỗi với Nam Khánh trước mà cứ để cho ta làm đi.

- Không tôi làm cho tiểu thư đừng làm.

- Không để ta làm.

Hai người cứ thế mà giành giật nhau hộp muối môt hồi khiến cho muối bên trong văng ra tứ tung bay trúng mắt của Nam Khánh.

- Áaaaaa...Rát quá

Nam Khánh quằn quại mắt nhắm mắt mở đi lại lấy nước lau mắt.

- Ta xin lỗi ngươi.

- Tôi cũng xin lỗi anh, Nam Khánh à.

Sáng hôm sau.

- Hôm nay người có muốn đi đâu không tiểu thư ?

Gia Nhi vừa chải tóc cho Hiên Ý vừa hỏi.

- Hay là ta với ngươi cùng đi xem thầy Thiên ở làng bên cạnh kể chuyện đi.

- Dạ. Mà trước khi đi người nên đi qua phòng ông bà chủ xin lỗi đi, hôm qua tôi về thấy mặt của ông bà chủ có vẻ không vui đâu.

- Ờ...Ta biết rồi.

Sau khi nàng thay đồ xong, liền chạy qua phong của ông bà chủ.

- Cha mẹ à, con xin lỗi.

Cha của Hiên Ý đập tay mạnh vào bàn.

- Lần nào cũng vậy. Con trốn đi cải trang thành nam nhân sau đó lại quay về đây xin lỗi. Ta chưa thấy đứa con gái nào như con cả.

Mẹ của Hiên Ý nhẹ nhàng nói.

- Thôi mà ông, con nó cũng chỉ vì tham chơi thôi. Đừng trách nó làm gì.

Sau đó quay lại nhìn Hiên Ý.

- Nhưng mà con đó, làm gì cũng phải có chừng mực. Trong phủ này có thể bao dung cho con nhưng ở ngoài thì không đâu.

Hiên Ý cúi đầu xin lỗi.

- Con hứa sẽ không làm những trò đó nữa. Cha mẹ tha lỗi cho con nhaaa.

Mẹ của Hiên Ý phì cười.

- Được rồi giờ con đi về phòng mình đi.

- Dạ.

Hiên Ý cúi đầu sau đó đi ra.

- Nàng có chắc là nó sẽ bỏ được không ?

- Chắc chứ. Con của thiếp, đương nhiên thiếp biết.

- Haizz

Cha của Hiên Ý thở dài lắc đầu.

Chiều hôm đó.

- Tiểu thư à, làng bên cạnh rất nhiều tên sở khanh hay là chúng ta cũng nên dắt theo Nam Khánh đi.

- Được, Nam Khánh ngươi mau chuẩn bị đi.

Nam Khánh mừng rỡ.

- Dạ, cảm ơn tiểu thư rất nhiều.

- Rồi.

Hiên Ý phì cười. Đúng là nàng rất ít khi dắt Nam Khánh ra ngoài nhưng mà nếu Nam Khánh mừng vậy chắc cũng nên dắt đi nhiều hơn.

- Được rồi. chúng ta mau đi thôi tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro