Chương 2: Cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường đi trong thành không tính là rộng, Kiều Chiêu ngoan ngoãn đi theo nam tử, nhưng khóe mắt vẫn luôn không ngừng để ý động tĩnh xung quanh.

Cứ như vậy một hai lần, nam tử tựa hồ đã buông lỏng phòng bị, còn nàng vẫn luôn chờ thời cơ chạy trốn.

Thoáng thấy đôi lông mày hơi nhướng lên của hắn, trong lòng Kiều Chiêu chợt lạnh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nơi này kẻ đến người đi, nam tử càng thêm để ý tới nàng, ngoài mặt buông lỏng cảnh giác thực chất cũng chỉ là đang xem nàng là trung thực thật hay giả trung thực mà thôi.

Nam tử bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào một quán ven đường: "Chúng ta vào đây ăn"

Kiều Chiêu không nhúng nhích.

Nam tử cau mày thầm nghĩ tiểu nha đầu này chẳng kẽ còn không hết hi vọng?

"Đi vào nhanh một chút, lát nữa còn phải nhanh chóng lên đường". Nam tử một bên thúc giục, một bên túm lấy Kiều Chiêu.

Thiếu nữ nhấc tay, chỉ vào tòa tửu lâu cách đó không xa, âm thanh mềm mại ngọt như rượu làm say lòng người: "Ngươi nói đưa ta đi tửu lâu thượng hạng dùng cơm, chỗ này sao có thể so bằng nơi đó"

Mặt nam tử đen lại.

Nơi đó chính là tửu lâu tốt nhất Bảo Lăng, ăn một bữa cũng không hề rẻ.

Thấy hắn do dự, đôi mắt trong veo của thiếu nữ lập tức ngấn lệ, quật cường nói: "Ngươi gạt người, đã nói sẽ mang ta đi tửu lâu thượng hạng, cái tửu quán này còn chẳng đáng để vào mắt!"

Hiện tại đang là giờ cơm, người ra vào rất nhiều, tiểu cô nương chỉ vừa nói nhỏ, lập tức có không ít người nhìn sang, tiểu nhị của quán nghe dược những lời kia, lập tức thay đổi sắc mặt, bước đến đuổi người.

Sắc mặt nam tử khẽ thay đổi.

Hắn nghĩ đến y phục lộng lẫy mà nha đầu này mặc khi bị hắn bắt cóc tại lễ hội hoa ở kinh thành, trong lòng biết xuất thân tiểu nha đầu không phú thì quý, không để vào mắt tửu lâu tầm thường này cũng là lẽ đương nhiên.

"Ngươi đã hứa rồi, ta sẽ chỉ ăn ở tửu lâu kia. Ai biết nơi này có sạch sẽ hay không, nhỡ đâu ăn xong lại có ruồi..."

Tiểu nhị hai ba bước tới gần, cả giận nói: "Đi đi đi, không ăn thì cũng đừng đứng chặn cửa ra vào!"

Vừa nói vừa hung hăng trừng mắt với nam tử: "Đúng là không biết dạy dỗ con cái!"

Kiều Chiêu chẳng thèm để ý tới lời của tiểu nhị, hoảng hốt kêu lên: "ai nha, ngươi xem, giữa ngón tay của tiểu nhị ca ca này còn có vết mỡ, khăn thấm mồ hôi trên cổ cũng đen kịt cả rồi..."

Giọng nói của nàng dễ nghe, tốc độ dù có nhanh nhưng vẫn đủ để người ra vào tửu quan nghe rõ ràng. Lập tức liền có người thấy do dự, vốn định vào ăn cơm nhưng lại dời bước đến tửu quán bên cạnh.

Tửu quán vốn không lớn, bà chủ vốn muốn ra tìm hiểu tình hình, nghe thấy vậy liền rút chày cán bột đeo ở hông xông tới.

Kiều Chiêu tuổi còn nhỏ, bà chủ không thèm tính toán, trực tiếp đem chày cán bột xông đến chỗ nam tử.

Nam tử thấy tình hình không ổn, vội vào túm lấy Kiều Chiêu vẫn luôn mồm lải nhải nhanh chân bỏ chạy.

Hai người chạy một mạch đến trước cửa tửu lâu mới dừng lại, nam tử chỉ vào Kiều Chiêu, tức giận đến nỗi không nói thành lời.

Kiều Chiêu trưng ra bộ mặt vô tội: "Ta đói"

Nam tử thở hắt ra một hơi.

Thôi được rồi, Túy Tiên Cư này tuy rượu thịt đắt đỏ, nhưng đem bán nữ tử này đi hẳn cũng thu về được vốn, nhanh chóng làm cho xong chuyện còn hơn là cứ lằng nhằng.

"Đi vào đi!" Nam tử hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Chiêu.

Hai người quần áo bình thường, tiểu nhị cũng không dẫn họ lên lầu mà để họ ngồi vào mấy chỗ còn trống trên sảnh.

"Khách quan ăn gì?"

Nam tử còn chưa mở miệng, một âm thanh mềm mại đã vang lên: "Vịt tiềm cơm rượu*"

*Vịt tiềm cơm rượu: chính là món vịt được nhồi phía trong bụng bằng cơm rượu (gạo nếp nấu chín được lên men)

Tiểu nhị sửng sốt không khỏi nhìn về phía nam tử.

"Ta muốn ăn vịt tiềm cơm rượu". Kiều Chiêu dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía nam nhân.

Nam tử bị nhìn đến tê cả đầu, quay sang hỏi tiểu nhị: "Món này có không?"

"Có có, nhưng phải đợi lâu một chút."

Không đợi Kiều Chiêu mở miệng, hắn liền phất tay nói: "Cứ làm hai phần đi, cho thêm rượu cùng hai món nhắm cùng tùy thích."

Không bao lâu sau, đồ nhắm cùng rượu mà nam tử gọi được bưng lên, hắn cầm đũa bắt đầu ăn, Kiều Chiêu thì thẳng lưng chờ đợi.

Chừng hai khắc sau, trên bàn chỉ còn lại bát đũa cùng chén rượu bừa bộn, món vịt tiềm cơm rượu mới được đem lên.

"Tổ tông, ăn đi!" nam tử thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói.

Kiều Chiêu rút một chiếc khăn từ trong tay áo, gọi tiểu nhị đem tới một ly nước lọc, thấm ướt khăn rồi lau tay.

Nam tử nhịn không được, nói: "Tự nhiên toàn chú ý không đâu, lúc trước màn trời chiếu đất cũng không thấy ngươi để ý như vậy?"

Kiều Chiêu ngước mặt, nở nụ cười xinh đẹp: "Có điều kiện thì đương nhiên phải để mình thoải mái hơn một chút".

Nam tử bị nụ cười kia của nàng làm hoa mắt, âm thầm tặc lưỡi: ngoan, thật nguy hiểm, nữ tử này mới tí tuổi đầu mà nở nụ cười lại làm hắn có chút xuất thần.

Hắn lặng lẽ nhìn Kiều Chiêu từ tốn ăn cơm, càng nhìn càng vui vẻ.

Tiểu nha đầu mới ngần này tuổi đã khiến người khác phải coi trọng, đợi lớn thêm chút nữa càng không cần phải nói.

Có tiềm năng như vậy, hẳn sẽ bán được giá tốt.

Nghĩ như vậy, hắn chờ đợi xem ra không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Phản ứng của nam tử giống như Kiều Chiêu dự kiến, nàng mong có thể từ từ ăn bữa cơm này. Nam tử cản thấy nàng có giá trị, lại vì chuyện sắp thành mà không muốn gây thêm phiền phức, tự nhiên đối với nàng cũng trở nên kiên nhẫn hơn một chút.

Kiều Chiêu chậnm rãi ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua đại sảnh, vô tình vô ý dừng lại ở cầu thang dẫn lên lầu hai giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Chẳng biết qua bao lâu, trong lúc nam tử ngày càng mất kiên nhẫn thì từ góc cầu thang vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh có ba người từ cầu thang bước xuống.

Ba người tựa như có nam châm, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Trong sảng đột nhiên yên tĩnh, ngay cả nam tử vẫn luôn đề phòng Kiều Chiêu lúc này cũng quên chớp mắt, trừng mắt nhìn chằm chằm nam nhân áo tím.

Nam tử kia dáng người cao ráo, da trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo như gốm sứ cực phẩm, đuôi lông mày phảng phất ý cười, ánh mắt sang ngời, tràn đầy phong lưu.

"Nhật Hi, xem ra sau này thật không thể cùng huynh ra ngoài". Lam y công tử đứng bên cạnh chàng thấp giọng nói.

"Đúng vậy, chỉ cần huynh vừa xuất hiện thì cả già trẻ gái trai liền chỉ nhìn mình ngươi khiến chúng ta trở nên giống như kẻ vô hình". Thanh y công tử bên cạnh nói theo.

Tử y công tử cong mắt cười: "Ta còn cho rằng, chuyện này với các ngươi sớm đã thành thói quen.

Hai người kia đồng loạt xem thường.

Ba người vừa tán gẫu, vừa nhành nhã ra ngoài, người trong sảnh không khỏi ngoái mặt nhìn theo.

Khóe môi Kiều Chiêu cong lên.

Người nàng chờ cuối cùng cũng xuống, không uổng công nàng cố ý ngồi gần lối đi nhỏ bên này.

Lúc ở bên ngoài tửu quán kia, nàng liếc mắt trông thấy ba người này tiến vào tửu lầu, liền biết rõ cơ hội mà mình chờ đợi đã tới.

Nàng tình cờ biết vị tử y công tử kia chính là con trai độc nhất của Trường Dung trưởng công chúa, họ Trì tên Xán, tự là Nhật Hi, tính tình không tệ.

Cho dù bây giờ nàng thay đổi diện mạo, nhưng với phong thái của Trì Xán, nàng cũng không lo bị cướp sắc.

Có khi... bình thường Trì Xán còn phải lo lắng nhiều hơn.

Ý nghĩ chợt lóe lên, mắt thấy ba người đã ra đến cửa, Kiều Chiêu không chần chờ nữa, ném đôi đũa trong tay đi, nhanh chóng chạy đến hướng cửa.

Động tác của nàng đột ngột, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn vì phong thái của Trì Xán thì đã thấy một tiểu cô nương đuổi theo, không hẹn mà cùng suy nghĩ: quả nhiên là có tiểu cô nương đuổi theo, thật là không có gì đáng ngạc nhiên.

Nam tử đi cùng thiếu nữ cũng gật đầu, bỗng nhiên sửng sốt.

Đợi đã, người đuổi theo chính là...

Sắc mặt hắn đại biến, vội đứng dậy đuổi theo, chưa kịp ra đến cửa đã bị tiểu nhị chặn lại: "Khách quan, ngài còn chưa trả tiền. Muốn ăn cơm chùa, cũng không hỏi xem người mở Túy Tiên Cư là ai?"

Nam tử cứ thế bị tiểu nhị chặn lại, Kiều Chiêu rất thuận lợi đuổi theo.

"Chờ một chút..."

Ba người đồng thời ngừng chân quay lại, thấy người đuổi tới là tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, hai người đồng thời nháy mắt ra hiệu với Trì Xán.

Trì Xán tới trước mặt Kiều Chiêu, nhướng mày cười nói: "Tiểu muội muội, làm sao vậy?"

Khụ khụ, mặc dù hắn mị lực vô cùng, nhưng nếu là tiểu hài tử muốn thổ lộ với hắn, hắn cũng phải kiên quyết cự tuyệt.

Kiều Chiêu một khắc cũng không dám chậm trễ.

Nàng tính toán lâu như vậy, chính là vì muốn tranh thủ lúc tên buôn người bị tiểu nhị ngăn lại, để nàng có cơ hội kể sơ qua chuyện bị bắt cóc.

Kiều Chiêu tiến lên một bước, gắt gao túm lấy tay áo Trì Xán, cầu khẩn nói: "Đại thúc, cứu ta!"

Ba người họ, bao gồm cả Trì Xán, ngay lập tức hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh